Festival 2: Happy New Year!
*Ở Nhật, người ta đón Tết theo lịch Dương nhưng giờ Au mới viết nha, cho có không khí Tết.*
"Ây da..." Cô gái ngước mặt lên trời, thở ra làn khói mỏng, vẻ mặt thanh thản dễ chịu, đôi ngọc Topaz xanh lam chớp chớp, "Sáng nay thời tiết đẹp thật đấy ha..." Mây đen giăng kín, sương mù phủ quanh, đúng là tuyệt diệu.
"Cậu nói vậy mà nghe được à Ice? Đang giữa đông lạnh chết đây này!" Một cô gái khác có khuôn mặt giống y xì người kia-ngoại trừ cặp mắt đỏ rực màu Ruby-đay nghiến. (Ở Nhật, mùa đông từ tháng 12 đến hết tháng 2)
Cô gái được gọi là Ice quay sang, lè nhè, "Câm đi Hali-monster. Kẻ không biết tận hưởng cuộc sống như cậu không có quyền lên tiếng."
Halilintar trợn mắt, "Cậu nói cái..."
"Thôi mà Hali~" Cô gái nhỏ đội mũ lưỡi trai màu xanh trắng ôm chầm lấy người yêu, dụi dụi, "Đừng nóng nảy thế mà, nha~?"
"Ư...!"
Ice khịt mũi cười khẩy, "Hô hô, quả nhiên vẫn chỉ là kẻ si tình dễ dụ." Cô nàng vờ ngáp vặt để bồi thêm cho câu khích tướng của mình.
Taufan cười, tay vẫn ôm níu Halilintar đang điên máu, "Ice cũng đừng gây sự hoài vậy chớ, về trễ Gem mama quạt cho bây giờ." Cô tươi cười, "Mà Ice này..."
Ice liếc lên trên, "Gì?"
"Tại sao... cậu lại nằm dưới đó?"
Khi hỏi vậy, Taufan đang nhìn chằm chằm xuống dòng nước cống đã đóng băng cứng ngắc từ đời nào, tạo thành chiếc giường băng hoàn hảo cho ai đó khoác áo choàng và đội mũ lưỡi trai xanh lam.
...
"Lên đây mau, nằm đó tới bao giờ?!" Halilintar gào vọng xuống, trán nổi gân.
Ice gãi vành tai, "Tiếng con gì tru tréo trên đầu mình thế nhỉ?"
"Cái...?!"
"Chó chăng?"
"Hai người thôi đi mà! Về nhanh nhanh lên!"
*
"Hừ, lũ đó đến giờ này chưa về." Gempa khoanh tay trước ngực, sốt ruột dậm chân nhìn ra cửa sổ.
"Thì... ai biểu cậu phân công chung Hali-monster với Ice chi, dám hai người đó cãi vã cả ngày ấy chứ." Blaze chống tay lên thành sô-pha nói xía vô, cặp mắt đỏ cam hừng hực như lửa lóe sáng, "Đáng lẽ nên để tớ đi..."
"Và tiện thể hốt luôn cái siêu thị về hả? Không, cảm ơn, nhà mình không dư dả tiền bạc gì đâu."
Solar dứt mắt khỏi cuốn tạp chí, "Uầy, cuối năm mà cứ nói tiền bạc hoài."
"Chính vì cuối năm nên mới phải nói. Mà Solar..." Hai viên đá Citrine vàng rực nheo lại, "... đang đọc gì vậy?"
Con ngốc đeo kính ngửa đầu lên sô-pha, vừa ngó Gempa đảo ngược 180° vừa giơ bìa tạp chí in màu lòe loẹt lên cao, "Porn."
...
Bốp! Bốp! BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!!!
"Cảm ơn Thorn. Ah?" Gempa liếc ra cửa chính, "Tụi nó về rồi."
Y như rằng. Ba bóng người hai xanh một đỏ lết qua cửa chính, tụi nó gạt tuyết ra khỏi đầu rồi thảy bừa đồ đạc lên thảm, hai trong ba đứa còn bận trừng mắt công kích nhau.
"Cậu là cái đồ dở hơi, ai đời mùa đông lại phơi mình trên băng dưới tuyết?!"
"Thì sao? Tớ có lạnh đâu? Thiết nghĩ con nào mua cả thảy hai mươi chai tương ớt Chiri mới dở hơi đấy nhỉ?"
"Chả có luật nào cấm người ta mê tương ớt!"
"Cũng chả luật nào cấm nằm ngủ dưới tuyết!"
"Có đấy, luật Nhân quyền. Cậu vừa đối xử tệ với chính mình. Cậu đã bị bắt!"
"Dạ dày cậu cũng sắp cháy khét, khác gì?!"
Blah blah blah...!!!
Solar thở phù, nheo một bên mắt thâm tím, "Hai tên đó chả thể nào ngừng cãi nhau."
Thorn siết ngón tay trên cổ áo Solar, "Ờ, còn cậu thì chả ngừng đọc Porn được." Cô cười. Nụ cười gượng ép.
Solar ai oán kháng nghị, "Nhưng tớ muốn đọc. Porn có gì sai trái, đó là thứ tạp chí trung thực dám ngang nhiên vạch trần dục vọng của con người. Tớ còn đang bí mật đặt mua số đặc biệt ngày Tết nữa cơ!"
Blaze quay sang cười khì, "Cậu vừa nói ra cái "bí mật" đó đấy."
Bốp! Bốp! BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!!!
"Thiệt tình, năm nào cũng như năm nấy. Nhà này cứ hết cãi cọ lại đấm nhau, cứ như nhà thương điên." Gempa lẩm bẩm. Sau khi kiểm kê các thứ ba đứa kia mua và bảo đảm đầy đủ, cô đứng dậy, bước tới chỗ lịch treo tường.
Gempa mỉm cười.
"Nhưng mà, vậy mới đúng là nhà Ishigami Akashi."
Cánh tay đeo Đồng hồ Sức mạnh của đất giơ lên, nắm lấy mép lịch rồi xé roẹt một phát.
[28/12]
"Thời điểm chín muồi đấy nhỉ?" Nụ cười của Gempa càng tươi hơn nữa. Cô ngoái ra sau, "Ê mấy cậu!"
Sáu cái đầu đội mũ quay về phía Gempa.
"Chuẩn bị đi!" Gem mama tuyên bố, "Chiến dịch đón Tết chính thức bắt đầu!"
*
Ở Nhật Bản, có rất nhiều việc phải làm trong công cuộc đón Tết.
Và tất nhiên, việc đầu tiên mà đất nước nào cũng phải làm là...
"Tổng vệ sinh (Osouji)." Gempa phẩy tay, "7 đứa đều dọn, đừng lười đấy."
"Năm nào chả vậy..." 6 cái miệng thểu não đáp lời.
Nhà 7 Akashi có hai tầng, nên bắt đầu dọn từ tầng 2. Cụ thể là phòng thờ.
"Hơ... hơ...! Hắt xì!!!"
"Ây Blaze, cậu làm gì mà bụi văng tung tóe xuống thế?!"
"Biết sao được hả Solar, tớ không thể ngăn mình hắt hơi!" Blaze kẹp ngón cái và ngón trỏ hai bên cánh mũi, tay kia vung cây chổi lông gà khắp bàn thờ, "Eo, bụi kinh!"
Thorn ngẩng lên, vẻ mặt thông cảm, "Chịu thôi, bỏ cả năm mới lau chùi mà." Cô và Ice đang "tắm rửa" cho tượng Phật vốn ngụ trên bàn thờ bám bụi quanh năm, riêng bà Phật cũng được trang điểm cho lớp bụi dày 3mm. Cạnh hai người còn đống chén và đèn thờ ám bồ hóng xếp hàng chờ.
Blaze kéo khăn bịt mặt lên cao hơn, "Hừ, đã bỏ thì bỏ luôn, giờ còn lau dọn làm gì? Bẩn ơi là bẩn!" Lại phẩy bừa chổi lông gà.
"Thôi đi." Thorn lên giọng trách móc, "Tử tế lau dọn chút không được hả? Cả năm mình chỉ cho bà ấy xơi mỗi chocolate với Soda, khéo trên Thiên đình lại phát tướng." Cô nhìn bà Phật mình đang cầm nhúng vô chậu nước đen thui bẩn thỉu, cảm giác thương xót trào lên trong lòng.
Blaze cau mày, "Đâu, còn bánh quy nữa."
Ice bổ sung, "Và thức ăn thừa."
... "Các cậu coi Thần Phật không ra thể thống gì à?!!!"
Tiếng hét của Thorn vang vọng khắp phòng thờ làm chấn động cả bàn ghế, cái thang Blaze đang đu bám cũng lung lay (bàn thờ đặt trên cao). Solar vội giữ chặt chân thang thì...
"Hơ hơ hơ..."
"N... Này Blaze?" Solar tái mét mặt mày, "Cậu đừng có..."
"Hơ hơ hơ... Hắt xì! HẮT XÌ!"
Nghiêng nghiêng nghiêng...
"Hic hic..."
RẦM!!!
*
"Thế là đi đời bộ bàn ghế gỗ." Halilintar ngó lên trần nhà, cảm tưởng xuyên qua được sàn tầng trên mà chứng kiến cảnh tan hoang đổ nát.
Gempa vỗ trán, "Tớ không nên để hai con quậy đó làm chung..." Trời ạ.
Halilintar nhún vai, "Bỏ đi, năm nào chả vậy (!) Với cả đó chỉ là bộ dư thôi đúng không?"
Nhà có bộ bàn ghế gỗ, bộ dư, hay còn gọi là bộ phụ, đặt trên phòng thờ. Bộ chính? Tất nhiên là sô-pha đặt ở phòng khách. Nói cách khác, chính là cái phòng Halilintar và Taufan được phân công lau dọn.
Gempa chỉ đạo, "Tỉ mỉ chút, lau tủ kê TV nữa kìa. Đúng rồi." Cô vắt sạch giẻ đưa cho Taufan, "Đây, nhanh tay lên nào."
Halilintar nói, "Vội làm gì, năm ngày nữa mới Tết lận."
"Nếu cậu nghĩ là "chỉ còn năm ngày" thì khác biệt sẽ rất lớn đấy."
"..."
"Cơ mà..." Gempa cười thầm, "Tớ cũng muốn đổi mới tí vào năm nay."
Halilintar và Taufan nhìn nhau.
"Chúng ta hãy lợi dụng dấu ba chấm nào..."
Trong lúc đó. Tầng hai.
"Tại sao, thật bất công!" Solar gào tướng, "Sao tớ lại dọn nhà vệ sinh cơ chứ?!"
"Vì nó quá hợp với cậu. Đồng loại mà." Ice và Thorn đồng thanh.
"Ý gì hả?!"
"Đúng đấy." Blaze lắc đầu, tay áp bịch đá chườm lên vầng trán sưng vù từ cú ngã, "Hai cậu ám chỉ kiểu đó với người ta là bất lịch sự."
Solar nghe vậy há hốc miệng, mắt rưng rưng cảm kích trong khi hai kẻ "bất lịch sự" nhướng mày, "B... Blaze..."
"Người lịch sự" chỉ thẳng vào giữa kính Solar, "Cứ nói toạc ra đầu nó y chang bồn cầu."
...
"Bàn chải đây. Nước tẩy Javel đây. Cần gì nữa không?"
"Không."
"Thế thì bye. Bọn tớ đi hen."
"Bye..."
Kì cọ kì cọ kì cọ...
"Bất công bất công bất công..."
Kì cọ kì cọ kì cọ...
Solar nuốt lệ cọ bồn cầu, nhà dưới cũng chẳng rảnh hơn. Gempa luôn tay luôn chân phân việc cho mấy đứa kia, đảm bảo không đứa nào không có việc. Ở nhiều hộ gia đình, các bậc phụ huynh thường mắng con cái lười làm, chẳng qua họ không biết không phải con họ không muốn giúp mà không biết phải giúp như thế nào mà thôi. Bố mẹ chỉ cần cho con biết chúng cần làm gì là được.
Một nguyên tắc đơn giản, và như rất nhiều thứ giản đơn khác, chẳng ai nghĩ ra.
*
Gempa vuốt mồ hôi, "Tàm tạm rồi."
Lúc đó đã là hai giờ chiều.
Cả bọn vật vã lê lết ra phòng khách, bò lê bò càng, há miệng hớp hơi, hình ảnh đối nghịch hoàn toàn với căn phòng tinh tươm.
"Tớ sẽ không bao giờ quên được cái mùi nhà vệ sinh." Solar lầm bầm ai oán. Sáu đứa kia đáp trả, "Đúng, đầu cậu có bao giờ rời khỏi cổ đâu mà quên."
"Im giùm nha!"
Halilintar ngả đầu lên thành sô-pha, "Này Gempa, sao năm nay mình dọn muộn vậy? Mọi năm mới mười ba mình đã dọn rồi mà."
Gempa nhún vai, "Thấy người ta dịch ngày Susuharai đến sát ba mươi mốt, tớ bắt chước thôi."
"Susuharai" là tên gọi ngày bắt đầu đợt tổng vệ sinh.
Với tính lười cố hữu, Blaze vẫn níu kéo, "Vậy sao không để mai mốt?"
"Xui."
Trong tiếng Nhật, số hai mươi chín phát âm gần giống với "Nijyu no Kurushimi", tức "Hai lần nỗi đau", thành ra kị. Còn nếu tới ba mươi mới dọn thì mười đầu sáu tay cũng chẳng kịp.
"Giờ mình làm gì ta?" Thorn gác đầu lên cánh tay hỏi.
Blaze lè nhè, "Ăn."
Ice nhắm mắt, "Ngủ."
Taufan nhấp nhổm, "Chơi."
Gempa phán, "Làm." Chốt sổ.
Mấy nhỏ kia đồng thanh, "Tại sao?!!!"
"Năm mới có cả đống việc chất ngất kia kìa. E hèm, nghe tớ phân công tiếp đây."
*
Tuy Nhật Bản không đón Tết theo Âm lịch nhưng ngày Tết Dương lịch ở đây vẫn mang đậm vẻ đẹp văn hóa truyền thống.
Tức là có hàng đống công việc hầm bà lằng chờ được hoàn thành.
"Đặt ở đây à?"
"Sang trái tí nữa. Rồi, đẹp."
Solar đứng thẳng lên vươn người cho đỡ mỏi lưng, "Hừm, tại sao năm mới lại để Kadomatsu cạnh cửa nhỉ?"
Ở Nhật, một bó Kadomatsu truyền thống gồm ba ống tre tươi, vài cành thông được xếp theo số lẻ cùng vài món đồ trang trí khác cho Kadomatsu đẹp hơn.
Thorn giảng giải, "Đặt nó ở hai bên cửa nhà để đón may mắn. Mà cậu biết sao cành thông được xếp lẻ không?"
Solar lắc đầu.
"Ngốc ạ, vì người mình quan niệm hạnh phúc không thể chia đều mà mãi mãi duy trì, chỉ bất hạnh mới chia hết được và vì thế mà mất đi, nên các cành thông luôn được chia theo số lẻ đó. Hiểu chưa?"
"Hơi hơi... Nhưng sao lại là thông?"
Thorn lên giọng chuyên gia, "Vì thông tượng trưng cho sức sống bất diệt, dù thời tiết khắc nghiệt thế nào vẫn xanh tươi."
"À há!" Bóng đèn tròn tỏa sáng trên đầu Solar, "Tức là giống Thorn đúng không?"
Thorn không ngờ được câu đối đáp này, cô đỏ mặt, "Ừ thì..."
Cô nhóc đeo kính nhào tới ôm dính lấy Thorn, "Hehe, Thorn của tớ là nhất!"
"S... Solar...!"
"Thôi tán nhau đi hai con kia, lo làm việc này!" Halilintar sầm mặt quát. Đôi uyên ương giật mình buông nhau ra, vội né qua bên để khỏi chắn lối.
Solar bĩu môi, "Xì, cậu cũng muốn tình tứ với Taufan lắm chứ gì?"
Một cú liếc của Hali-monster và Solar im mồm ngay tức khắc.
Tiếp theo là treo Shimenawa trước cửa nhà. Việc này có ý nghĩa xua ma đuổi quỷ và chào đón những vị thần, những điều may mắn. Có rất nhiều cách trang trí Shimenawa khác nhau. Nhà Ishigami chuyên bện dây thừng, kẹp lá dương xỉ và treo một quả quýt Mikan. Màu cam tươi roi rói của loại quả này tượng trưng cho những điều tốt lành, bình yên và tăng hiệu lực trừ tà.
"Nhưng mà không đủ lực trừ Hali-monster." Solar lẩm bẩm, cẩn thận treo Shimenawa lên cửa chính.
"Cậu vừa nói gì đấy?"
"Không có gì Hali-chan, không có gì. Ehehe..."
Nhà bếp cũng tất bật không kém.
"Woah... Bánh ra lò rồi đây~"
"Yeah ăn! Ăn!"
"Vớ vẩn." Gempa lườm con nhóc đỏ cam to bụng to mồm, "Cúng rồi mới được ăn chứ."
Blaze mếu máo, "Nhưng tớ đói sắp chết."
"Ăn sandwich đi, bữa trưa đấy."
Trong lúc Blaze nhai sandwich kẹp nước mắt thì Gempa bày bánh dày ra đĩa. Cô cẩn thận xếp hai miếng bánh trắng trắng dẹp dẹp nóng hổi chồng lên nhau, hình ảnh này tượng trưng cho "may mắn và niềm vui chồng chất" sau đó để một trái quýt Mikan lên trên cùng. Thế là hoàn thành món bánh dày Kagamimochi truyền thống.
"Tại sao chúng ta ăn Kagamimochi vào Tết vậy?" Blaze hỏi bằng cái mồm đầy rau với thịt.
Người trả lời là Ice, "Vì bánh dày có dạng tròn giống chiếc gương đồng-nơi thần linh trú ngụ. Cái tên "Kagamimochi" vốn bắt nguồn từ "Kangamiru" tức "Hình ảnh phản chiếu", thành ra người ta quan niệm chỉ cần ăn bánh này dịp đầu năm thì thần linh sẽ ban phước lành cho mình."
Blaze sáng mắt, "Ăn là được ban phước lành thiệt hả?"
" "Quan niệm" Blaze à, quan niệm..."
Ice đáp mà ngán ngẩm. Blaze trẻ con thế, khéo nghe tưởng thật lại thồn cả tấn Kagamimochi thì khổ.
Cô cũng đang làm việc: đặt Wakazari trong bếp. Đây là công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, tỉ mỉ và cẩn thận, những đức tính Ice hết sức tự hào... khi thức. Cơ mà cô cũng đâu ngủ nhiều lắm, trung bình chỉ mười mấy tiếng một ngày (!)
Dù vậy, bây giờ Ice đang thức và tuyệt đối tỉnh táo. Cô sẽ phát huy những đức tính trên ngay đây!
Cầm cái vòng bện bằng dây thừng lên, ngắm nghía. Kiểm tra xem hoa đã dính chặt chỗ móc treo chưa. Căn vị trí đẹp, treo lên.
Xong!
"Chúc ngủ ngon." Ice dựa lưng vào tường ngáy khì. Gempa trợn mắt, "Ê dậy mau!"
Blaze vẫn kiên trì gặm bánh nãy giờ, ngó lơ cảnh Gempa cố gọi Ice. Quen quá hóa nhàm. Cô dán mắt vào vòng Wakazari, nhăn trán vắt óc ráng nhớ xem món đồ chơi này có gì hay mà lại đi treo nó.
À phải rồi, treo cái này để tạ ơn thần lửa và thần nước đã đem đến cho gia đình cuộc sống sung túc, những bữa cơm đầy đủ ấm no. Hehe, tức là cảm ơn cô và Ice đấy nhé~ *Hai đứa phá gia ngốn lắm nhất nhà*
*
6 giờ tối.
"Hàaa..." Solar vắt người lên sô-pha, mồm ngáp ngáp. Ngó bộ vó con nhỏ chắc 5 phút nữa là tắt thở.
"Mệt hử?" Blaze chọc chọc nhỏ đeo kính. Nó thảm hại gật đầu, "Tớ bị Hali-chan sai bảo tối tăm mặt mũi luôn..."
Halilintar thản nhiên, "Đâu, tại cậu quá hăm hở dọn vườn cho Thorn đấy chứ."
Mi mắt Solar sụp xuống, "Còn cậu thì ngồi không."
"Ờ."
Halilintar đáp lại có phần ngang ngạnh. Cô lững thững đứng dậy, ngoắc Taufan, "Giờ mới đến phần của bọn này."
Blaze và Solar đồng thanh, "Phần gì?"
Halilintar xách hai vỉ nướng ra ngoài, Taufan đi theo, cười hớn hở, "Nướng cá~"
Đợi chờ 4 Akashi ở sân trước là Gempa, Ice và Thorn đang tụ tập quanh lò nướng đất.
Và một...
"Woah..." Solar trố mắt.
"To dễ sợ." Blaze liếm môi.
Lơ lửng trên đầu Ice là quả cầu nước khổng lồ của cô nàng, một con cá to tướng ngoe nguẩy bên trong, nhìn sơ thấy nó ít nhất cũng phải bự gấp đôi bắp đùi người lớn.
Gempa huơ tay, "Cá lăng. Julia cho. Năm ký rưỡi." Cô ngừng một chút, chờ thông tin "năm ký rưỡi" ngấm vào đầu Blaze, Ice với Thorn rồi nháy mắt, "Xông lên~"
Tụi nó không cần được nhắc lần hai.
"Hyaaahhh!!!"
"Cơm ơi!!!"
Blaze vung chân đạp xuyên qua lớp màng nước, con cá dính cước bay vọt ra ngoài. Thorn đứng tấn nhắm chuẩn, đợi "cơm" rớt xuống vừa tầm, cô đan hai tay thành quả đấm giáng thẳng vào đỉnh đầu nó, chú cá đáng thương theo đà đập mặt xuống đất.
Nào ngờ, trước nắm đấm thép của Thorn con cá vẫn còn sức giãy giụa kịch liệt. Cái này hoặc gọi là "ý chí sống còn" hoặc có thể do đầu nó cứng. Hoặc cả hai.
"Ê ê ê, nó quẫy ghê quá!" La chưa dứt Blaze đã ăn một đuôi vào mặt. Cô mất đà té ngửa ra sau, nguyên con cá lăng thì đè lên người, đuôi nó khéo sau lại lọt thỏm vào...
... giữa hai chân Blaze...
... và môi nó đập vào má cô một cái.
Đánh chụt.
"Á á á!" Blaze hoảng hồn tát con vật "sàm sỡ" một cú đau điếng. Nó văng khỏi người cô, ngúng nguẩy quẩy đuôi về phía Blaze như người tình một đêm ăn không được thì chê cho bõ tức.
Blaze nóng máu, "Grừ, con này láo thật! Xem ta..."
Đoàng!
Ice tay cầm súng trường, mặt bình phẩm vô tư với mấy con người ngay đơ đang dán mắt vào cái lỗ máu me ghim trên sọ con cá.
"Vất vả quá nhỉ?"
"..." Cậu ăn gian thì có!
Blaze lại không để ý, lúc con cá "háo sắc" chết đi sát khí trong mắt Ice mới phần nào nguội bớt.
À thôi, bỏ đi, nướng cá nào nướng cá nào.
Môi Solar vẽ thành hình chữ O, "Tớ không biết Hali-chan nướng được cá đó..."
Halilintar lật vỉ nướng, "Ướp mới khó, Gempa lo rồi. Hơ trên lửa thì dễ."
Bỗng cơn gió lạnh thổi qua, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Halilintar phải vội vàng giơ vỉ cao lên kẻo cá cháy khét. Blaze thì dương dương tự đắc kiểu ai-biểu-nói-lửa-dễ-cơ.
"Đợi tớ vào lấy giấy bạc." Gempa chạy vào nhà. Quấn giấy bạc thì khỏi lo cháy nữa.
Sắc tím đen huyền ảo đã lan khắp bầu trời, nhấp nháy những vì sao sớm. Sân trước vẫn còn trắng xóa từ đợt tuyết ban sáng, tối nay không biết còn đợt nào không, viễn cảnh ăn cá dưới mưa tuyết coi lung linh đẹp đẽ thế chứ trải nghiệm thì không vui lắm à.
7 Akashi chuyền nhau đĩa cá lăng nướng nóng bỏng tay.
"Ngon quá đi~ Hali nướng giỏi ghê."
"Cái này làm gỏi là miễn chê."
"Nhưng cá không phải món chay, Thorn mà làm kiểu gì cũng cháy khét. Mama làm đi."
"Cậu đúng là sâu lười chỉ biết ngủ với ăn..."
"Đưa tớ chai tương ớt."
"BLAZE! Tránh ra, bao tử cá là của tớ!"
"Còn lâu! Solar gặm xương là được rồi!"
"Ai đưa tôi chai xăng 95 thế hả?!!!"
"À phải," Gempa bất ngờ lên tiếng, hai tay bận tách hai con nhỏ xanh đỏ đang giằng co tương ớt với xăng ra, "tớ có chuyện muốn nói nè."
Đám kia dừng mọi hoạt động, nhìn mama, "Chuyện gì?"
Gempa dài giọng, "Tết năm nay, tụi mình sẽ nấu một món đặc biệtttt..."
"Đó là..."
*
Sáng 29 tháng 12.
"Bánh...?" Halilintar ngạc nhiên.
"Chưng?" Taufan hỏi nốt.
Gempa gật đầu, "Đúng. Bánh chưng là loại bánh Tết cổ truyền của Việt Nam, nước láng giềng với Nhật đấy. Bữa nghe Julia kể, tớ thấy làm bánh đó có vẻ vui nên muốn thử."
Thorn đảo mắt lên trời, "À... Julia hình như khoái đồ ăn Việt."
7 Akashi không biết Commander Julia quốc tịch gì, chỉ biết dòng họ chị ấy kết hôn sinh đẻ loạn xạ hết cả, họ hàng trải khắp bản đồ thế giới. Nếu có bà con xa 10 triệu ki-lô-mét ở Việt Nam cũng chẳng lạ.
Gempa tiếp tục, "Vì nấu bánh chưng gồm rất nhiều công đoạn nên chúng ta sẽ làm trong hôm nay và ngày mai."
Closeup hồ nghi, "Hai ngày lận á?"
"Nếu mọi chuyện suôn sẻ." Và nó ít khi thế.
Nguyên liệu cơ bản của bánh chưng là gạo nếp, đậu xanh và thịt heo.
"Chúng ta sẽ gói ba chục cái, nên mua nhiều một chút." Gempa dặn dò, trao tờ giấy ghi rõ số lượng nguyên liệu cần mua cho Thorn với Solar. Tụi nó trợn mắt, "Ba chục cái?!"
Ngón trỏ Gempa nhắm vào Closeup.
"Hiểu rồi."
Vì việc trả giá chợ búa của các bà chả phải hay ho gì nên chúng ta sẽ không bàn đến, chỉ biết cuối cùng Thorn và Solar đã thắng trận trở về, bộ vó khá là tả tơi nhưng nguyên liệu thì đầy đủ.
Tuy vậy, một vấn đề hết sức nghiêm trọng đã phát sinh!
"Chị nói sao cơ?" Gempa lo ngại nhấn điện thoại khẩn vào tai trái, "Không mua được lá dong à?"
Đó là loại lá chuẩn gói bánh chưng.
#Ờ, tại cuối năm cháy hàng đó mà. Nhanh lắm phải ngày mốt mới có, ráng đợi đi.#
"Ngày mốt?! Tức là ba mươi mốt rồi còn gì?!"
#Gói kịp mà, đừng lo.#
"Hừm." Gempa dập máy, khoanh tay vẻ chán đời, "Thế thì sắp tới chẳng có gì hay."
Vậy nên chúng ta sẽ bỏ qua hai mươi chín và ba mươi, lí do như trên.
*
Ngày 31 tháng 12.
Sau khi "nhập khẩu" hai chục bó lá dong từ Franxis, Gempa vừa nghiên cứu hướng dẫn vừa phân mấy đứa kia đãi đậu đãi gạo, bản thân thì ướp thịt heo. Xong xuôi, để qua một bên, đến công đoạn cần nhiều nhân lực nhất: Rửa lá và gói bánh.
Đại khái như sản xuất dây chuyền: Thorn cắt lá, đưa cho Ice với Gempa rửa, rửa xong thì chuyền cho Blaze, Taufan với Solar lau, hong khô. Halilintar bận chuẩn bị Toshikoshi Soba, món mì đón Giao thừa Nhật Bản, có gì lát phụ khói. Nghe quy trình đơn giản chứ làm thì rục tay, tổng cộng hơn bốn trăm lá chứ đâu có ít!
Vì tụi Akashi chỉ là dân nghiệp dư nên gói cần khuôn. Khuôn 14cm.
"Hên ghê, tớ cứ tưởng hết lạt rồi cơ." Thorn bắt chéo hai dây lạt lên thớt, căn đặt khung lên. Gempa can, "Ấy, cậu khỏi gói. Cháy bánh bây giờ."
Thorn xụ mặt, "Đâu đã đụng lửa đâu Gem mama~"
"Nhưng bánh này nhân thịt heo."
"À nhở, vậy không được gói rồi..."
Solar thấy vậy bức xúc, "Gempa quá đáng nha, Thorn thích gói sao không để cậu ấy..."
Phừng!
7 đứa dán mắt vào đống than đen thui trên tay Thorn.
Cô nàng lí nhí, "Tớ quên béng, gỏi có thịt bò."
...
"Cái quái gì thế này?! Gỏi cũng làm gì đụng lửa đâu?!"
"Tâm hồn tớ đã truyền lửa cho nó. Ngọn lửa yêu đồ chay."
"Tâm hồn cậu biết hack sức mạnh của Blaze chắc?!"
Blaze bật cười, "Nói hay đấy, Solar."
Tuy thi thoảng vẫn rục rịch và cãi vặt theo đúng truyền thống nhà Ishigami, 7 Akashi vẫn gói bánh chưng trong niềm vui đón Tết, dù không phải sản phẩm nào cũng đẹp.
"Oh, bánh tớ hình tam giác nè."
"Gói hỏng chứ hay ho gì?"
"Bánh cậu thì lòi cả gạo."
"Tại nó béo phì thôi, chả can tới tớ!"
"Vụng chèo khéo chống."
"Hứ! Cầu cậu cả năm ăn lòi họng luôn!"
"Cái đó là cầu may đấy chứ..."
Closeup đối đáp quả nhiên chỉ có ăn.
Nhưng nếu bạn là người Việt, bạn sẽ đoán ra ngay công đoạn vui nhất thường không phải gói bánh mà chính là canh bánh. Tức là thức khuya, buôn dưa leo bán dưa chuột và đón Giao thừa.
Mười một giờ đêm.
Sân trước nhà 7 Akashi sáng rực ánh lửa hồng, tàn lửa hoặc reo vui tí tách hoặc bay lượn vào thinh không, lóe sáng rồi lụi tắt, để lại trong trí nhớ người xem vẻ đẹp mỹ lệ.
"Sắp vớt chưa?" Solar háo hức, hai tay hơ trước ngọn lửa bập bùng từ nồi bánh chưng to tướng, tính cả gạch lót chắc nó phải cao ngang đùi cô.
"Chút nữa. Hơn bốn giờ chiều mới bắt đầu nấu mà, phải đủ tám tiếng."
"Blaze rành ghê ta."
"Đâu có, Gem mama nói đó. Cậu ấy bắt tớ canh."
Gempa phản biện, "Thì bọn này cũng thức chong mắt với cậu đây nè."
Năm Akashi quây thành vòng tròn quanh nồi bánh chưng, đứa canh bánh, đứa lướt Internet, đứa gà gật, nhưng nhìn chung đều cố thức để đón Giao thừa.
Mà nhắc Giao thừa là phải nhắc đồ ăn.
"Toshikoshi Soba tới đây." Thông báo vừa vang lên là cả bọn mắt sáng trưng ngay tức khắc. Halilintar và Taufan xuất hiện nơi cửa chính, bốn tay khệ nệ bưng hai khay mà chễm chệ trên đó bảy tô mì bốc khói nghi ngút.
"Yeah, mì đến rồi!"
"Blaze chỉ có ăn là giỏi thôi."
"Kệ tớ hihi~"
"Toshikoshi Soba", hay còn gọi "Mì trường thọ", có cách ăn giống phiên bản bên Trung Quốc. Khi ăn, bạn không được phép cắn sợi mì kẻo "giữa đường đứt gánh", cách tốt nhất là vừa ăn vừa mút cho mì đỡ nóng. Món này Halilintar nấu ngon miễn bàn, Gempa có khi còn thua một bậc.
Mặt Blaze mơ màng, "Gớm, hồi đầu Hali-monster nấu á, cay muốn cháy cả dạ dày luôn. May mà giờ không còn cho tương ớt, mù tạt với tiêu nữa ha."
"Nhờ Gempa "dạy dỗ" chứ ai."
"Mà cậu chỉ biết nấu mỗi mì là giỏi."
"Không phải mì thì không biết nấu. Miễn là mì thì gì cũng biết."
Sau đó bảy đứa tập trung ăn, không dám tám kẻo cắn đứt sợi mì.
Không khí se lạnh thời khắc giao mùa bỗng chốc trở nên ấm áp.
11 giờ 30 phút.
"Vớt bánh được rồi nha."
"Woah, thơm ghê vậy đó~"
"Hí hí, bánh tam giác của Ice kìa."
"Ừ, Blaze không thích ăn thì thôi."
"Đâu có, tớ thích chứ! Thích lắm luôn ấy!"
12 giờ kém 5 phút.
Bánh chưng đã dọn vào nhà tắm để ép. 7 Akashi lại ra sân, hướng mắt lên trời.
"Chúc cả nhà năm mới bình an."
"Giữ gìn sức khỏe, không bị loét dạ dày."
"Này, đừng có đâm thọc nhau."
"... Và hạnh phúc."
Kính... Kính... Kooong!!!
Một trăm lẻ tám tiếng chuông Giao thừa ngân vang, gõ vào tâm hồn bảy con người, tất cả hòa chung niềm vui đón Tết, buồn đau năm cũ qua đi, sướng vui năm mới đến nhà.
"Nào các cậu!"
"Một. Hai. Ba..."
"HAPPY NEW YEAR!!!"
*End*
*Happy New Year my dear Readers!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro