Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2. Địa ngục trần gian

Hôn lễ diễn ra nhanh đến mức Trần Kỳ không kịp chuẩn bị tinh thần. Chỉ trong vòng một ngày, anh đã trở thành "phu nhân" của Vương gia Lý Dịch Hiên – một danh phận mà ngay cả bản thân anh cũng không biết phải đối diện thế nào.

Đêm đó, phủ Vương gia được trang hoàng rực rỡ. Trần Kỳ ngồi trên ghế cao, khoác lên người bộ y phục đỏ rực lộng lẫy. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là một tâm trạng hỗn loạn. Anh chỉ muốn hét lên rằng mình không thuộc về thế giới này, rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.

Ở giữa đại sảnh, Lý Dịch Hiên xuất hiện trong bộ trường bào đen tuyền, khí chất cao quý, uy nghi như một vị thần. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta lạnh lùng đến mức làm người khác e dè.

Buổi lễ diễn ra trong sự gượng ép của cả hai bên. Trần Kỳ cúi đầu, theo lời gia nhân làm theo từng nghi thức truyền thống mà không thực sự hiểu ý nghĩa của chúng. Khi đôi tay anh chạm vào tay Lý Dịch Hiên trong nghi lễ "hợp cẩn", anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay ấy – như một lời khẳng định rằng đây không phải là một cuộc hôn nhân bình thường.

Sau buổi lễ, Lý Dịch Hiên đưa Trần Kỳ vào tân phòng. Căn phòng được bài trí đẹp đẽ, nhưng không hề có chút ấm áp nào. Khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

“Ngươi yên tâm,” Lý Dịch Hiên cất giọng lạnh lùng, phá vỡ sự im lặng. “Ta không có hứng thú với ngươi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ngươi không cần phải thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của một phu nhân.”

Trần Kỳ ngẩng đầu, đáp lại không chút do dự: “Tốt thôi. Ta cũng không mong đợi điều gì từ cuộc hôn nhân này.”

Lời nói thẳng thừng của anh khiến Lý Dịch Hiên thoáng ngạc nhiên. Anh ta nhíu mày, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem người trước mặt mình là loại người gì. Nhưng sau đó, Vương gia chỉ hừ lạnh, quay người bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Những ngày đầu tiên ở phủ Vương gia không hề dễ chịu với Trần Kỳ. Anh bị đối xử như một vị khách không mời mà đến. Mặc dù được phong danh phận "phu nhân", nhưng mọi người trong phủ đều giữ khoảng cách, từ gia nhân đến quản gia, thậm chí cả Lý Dịch Hiên.

Thay vì buồn bã hay sợ hãi, Trần Kỳ chọn cách thích nghi. Anh không còn là một lập trình viên sống khép kín ở thế giới hiện đại. Ở nơi này, anh nhận ra mình cần học cách tồn tại và tự bảo vệ bản thân.

Để giết thời gian, Trần Kỳ bắt đầu khám phá phủ Vương gia. Anh tìm thấy một khu vườn nhỏ phía sau thư phòng. Nơi đó yên tĩnh, rợp bóng cây và có một hồ sen nhỏ. Đây nhanh chóng trở thành nơi anh lui tới mỗi khi cảm thấy ngột ngạt.

Một ngày nọ, khi Trần Kỳ đang ngồi bên hồ, cố gắng nhớ lại những món ăn thời hiện đại, anh bắt gặp một tiểu nha hoàn bị ngã do làm đổ khay trà. Mặc kệ ánh mắt dò xét của những người xung quanh, Trần Kỳ tiến lại, giúp cô bé đứng dậy và nhặt lại từng món đồ.

“Ngươi không cần làm vậy,” tiểu nha hoàn nói, đôi mắt đỏ hoe. “Họ sẽ nghĩ ngài đang làm trái phép tắc.”

“Phép tắc? Ở nơi ta sống trước đây, không ai phân biệt cao thấp khi giúp người khác,” Trần Kỳ đáp nhẹ nhàng.

Hành động nhỏ này nhanh chóng lan ra khắp phủ Vương gia. Gia nhân bắt đầu nhìn Trần Kỳ với ánh mắt khác. Một vài người thậm chí còn âm thầm cảm mến sự giản dị và tử tế của anh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này.

Một đêm, khi Trần Kỳ đang lặng lẽ thưởng thức trà trong khu vườn, Lý Dịch Hiên xuất hiện. Anh ta đứng từ xa, quan sát Trần Kỳ trong im lặng.

“Ngươi không giống những gì ta nghĩ,” Lý Dịch Hiên nói, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút nghi hoặc.

Trần Kỳ quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Vương gia. “Ý ngài là gì?”

“Ta nghĩ ngươi sẽ tìm cách lấy lòng ta hoặc gây rối để đòi sự chú ý. Nhưng ngươi lại chọn cách im lặng, sống như một kẻ ngoài cuộc,” Lý Dịch Hiên bước lại gần hơn, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. “Ngươi thực sự muốn gì?”

Trần Kỳ nhún vai, thản nhiên đáp: “Ta chẳng muốn gì cả. Nếu ngài có thể để ta sống yên ổn ở đây, không ai làm phiền ai, thế là đủ rồi.”

Câu trả lời của anh khiến Lý Dịch Hiên càng thêm bối rối. Từ trước đến nay, bất kỳ ai bước vào phủ Vương gia đều có mục đích – quyền lực, tiền bạc, hoặc danh tiếng. Nhưng người trước mặt anh lại không hề giống vậy.

“Ngươi rất kỳ lạ,” Lý Dịch Hiên nói nhỏ, đôi mắt sắc bén như đang cố xuyên thấu tâm trí Trần Kỳ.

Trần Kỳ mỉm cười. “Vì ta không thuộc về thế giới này.”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Lý Dịch Hiên khựng lại. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Tuy nhiên, từ đêm đó, ánh mắt Lý Dịch Hiên dành cho Trần Kỳ đã không còn hoàn toàn lạnh lẽo nữa. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một sự tò mò mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro