Ấn Tượng
Liên Thư ngẩng mặt dè chừng, trước mặt cô là một dáng vẻ to con cường tráng, cao tầm m9, với khuôn mặt điển trai của Văn Phong khiến cô rụt tay lại và tỏ vẻ cảm thán, cô run sợ trước sự uy nghiêm đó. Giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt nói với cô như hắt hủi chán ghét.
''Mạc Liên Thư? Tôi ghét nhất những người trễ hẹn và những người không có sự chuẩn bị gì cho một cuộc hẹn như vậy, dù cô có được tuyển chọn thì tôi cũng sẽ sa thải cô ngay lập tức.''
''Tôi...Tôi, tôi xin lỗi'' - Liên Thư sợ hãi cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lối. Nhưng Văn Phong vẫn quay ngoắt đi ngay lập tức, thư kí Lim điềm đạm cúi chào và theo sau.
Liên Thư sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ làm công nhân, lại có 5 chị em, cô là đứa thứ 2, năm nay cũng đã 23 tuổi tốt nghiệp từ trường đại học không quá nổi tiếng nhưng tốt nghiệp loại giỏi. Từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng gần một năm rồi nhưng chưa xin được việc, không phải là vì không đủ điều kiện hồ sơ mà vì chọn sai công ty. Những công ty cô chọn không phải công ty gia đình thì cũng là công ty dành cho người nổi trội về ngoại hình, lần này cô lại gặp xui nên không thể tham gia phỏng vấn.
-Hồi ức-
7h sáng hôm phỏng vấn, Liên Thư xuất phát cho buổi phỏng vấn lúc 8h tại công ty PG, cô là một người kĩ tính, chuẩn bị mọi thứ và tự tin sẵn sàng ứng biến với mọi câu hỏi của nhà phỏng vấn. Đi trên đường, con đường dài thẳng với hàng gạch được nhân công làm tỉ mỉ, cô vui vẻ vì mình sắp được tham gia kì tuyển chọn của một công ty lớn như vậy. Bỗng ''huhuhuhuhuhuhuu'', tiếng khóc từ góc đường cất lên làm Liên Thư chú ý, thì ra là một cậu bé chạc 4-5 tuổi, trông khôi ngô dễ thương đang đứng khóc.
''Em lạc mẹ rồi à'' - Liên Thư dịu dàng đến hỏi
''HUHUHUHUU...OAOAOAAO....'' Tiếng khóc trở nên to hơn khi thấy cô. Liên Thư sợ hãi liền nhớ ra kẹo trong túi cô chuẩn bị để cho buổi phóng vấn đỡ hồi hộp.
''Em có muốn ăn cùng chị không?''
'Đúng là trẻ con mà' - với hai cái 🍭 Liên Thư đã thành công dỗ được cậu bé. Thì ra cậu bị lạc mẹ khi cố gắng chạy theo con mèo qua đường.
Nhân lúc còn thời gian, cô giúp cậu bé tìm mẹ, khiến cậu nhớ lại đường về nhà, chạy hơn hai con phố theo cậu bé nhưng cô thấy không an toàn cho lắm liền dẫn cậu về đồn cảnh sát, thì ra mẹ cậu cũng đang ở đấy, bà rối rít cảm ơn cô và cũng phàn nàn với đứa con vì chạy đi khi không có mẹ nhưng cô không nhận. Lúc ra về cô cảm thấy thật hãnh diện vì làm được việc tốt mà có vẻ quên mất buổi phỏng vấn. Đang chảy chân sáo trên đường thì cô nhìn thấy đồng hồ trên một quán ăn. ''CHÍN GIỜ MƯỜI LĂM PHÚT!!! Trời ơi, buổi phỏng vấn của tôi'' Nhận ra cô chạy vội quay trở lại và đến công ty, nhưng đã thấy mọi người chuẩn bị ra về.
-Hết hồi ức-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro