Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về cách tiểu Hồ Ly " câu " được mỹ nhân sư huynh『 1 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd7cde88?incantation=rzuRZEb5CPtU

COUPLE : Lệ Kiếp × Ký Linh ( Kiếp Nghiệp Ký ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Tác giả : Lưu ý OOC, thiết lập hoàn toàn hư cấu, nếu không thích xin đừng chỉ trích.

Toàn văn miễn phí, không có ngoại truyện, yên tâm thưởng thức.

Tôi đã xem spoiler của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và thấy quá ngọt !

Viết thôi !

Tính cách nhân vật, thiết lập, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng cá nhân !

Thiết lập thế giới :

Alpha = Càn Nguyên

Omega = Khôn Trạch

Beta = Trung Dung

Tin tức tố = Tín Hương

Kỳ phát tình = Vũ Lộ Kỳ

Thuốc ức chế = Thanh Tu Đan 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

01.

Thị Lân tông là môn phái lớn nhất trong giới tu chân.

Vì sao lại là lớn nhất à ?

Chính bởi vì môn phái này không chỉ thu nhận phàm nhân, mà ngay cả yêu quái hay ma quỷ, chỉ cần họ chịu nỗ lực, Thị Lân tông đều sẽ trao cho họ một cơ hội.

Lệ Kiếp là đại đệ tử thứ năm dưới trướng chưởng môn Thị Lân tông, được mệnh danh là " Diêm Vương mặt lạnh ".

Hắn chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện, rõ ràng là một Càn Nguyên hàng đầu, nhưng trước sự theo đuổi của các Khôn Trạch và Trung Dung đều giữ thái độ lạnh lùng cự tuyệt, khiến mọi người trong môn phái không khỏi thắc mắc, liệu người này có độc thân cả đời hay không.

Bản thân Lệ Kiếp cũng từng nghĩ như vậy.

Chuyện tình cảm thật phiền phức, chi bằng tập trung tu luyện, vừa dễ chịu lại vừa có thể giúp mình mạnh mẽ hơn.

Nhưng những suy nghĩ ấy đã thay đổi từ khi sư phụ hắn nhận một người, à không, một tiểu hồ ly làm đệ tử.

02.

Ký Linh được đệ tử ngoại môn dẫn đến thư phòng của hắn.

Y trông chỉ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, có lẽ là vì lần đầu đến nơi xa lạ, nên cả người y toát lên vẻ căng thẳng, trong tay ôm chặt một con hồ ly bông thu nhỏ.

Ký Linh rụt rè nấp sau cột, đôi mắt trong veo long lanh nhìn Lệ Kiếp, ánh mắt ấy như đâm thẳng vào trái tim hắn.

Khuôn mặt băng sơn ngàn năm của Lệ Kiếp lần đầu tiên hiện lên thứ mà hắn tự cho là nụ cười thân thiện.

Hắn vẫy tay gọi Ký Linh lại, y ngoan ngoãn bước lên một bước, đứng bên cạnh hắn.

Lệ Kiếp nói :

_ Tiểu hồ ly, sư phụ đã nói với ta rồi, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc đệ. Ta tên Lệ Kiếp, là tiểu sư huynh của đệ. Còn đệ ? Đệ tên là gì ? Nói cho sư huynh biết nào, ừm ?

Ký Linh ngoan ngoãn gật đầu :

_ Ta tên là Ký Linh, tiểu sư huynh khỏe. Sư huynh yên tâm, ta biết huynh thích yên tĩnh để tu luyện. Ta rất ngoan, sẽ không quấy rầy huynh đâu.

Lệ Kiếp cảm thấy tiểu sư đệ của mình thật ngoan, hắn lập tức quên sạch chuyện mình chỉ thích tu luyện và ghét bị làm phiền ra sau đầu.

Hắn đưa tay xoa mái đầu mềm mại của Ký Linh, không khỏi cảm thán trong lòng rằng cảm giác chạm vào thật tuyệt :

_ Tiểu hồ ly, từ nay ta gọi đệ là Linh Linh được không ? Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi sư huynh. Đói bụng rồi nhỉ, ta dẫn đệ đi ăn cơm nhé. Sư phụ nhận đệ xong liền rời đi chu du, bốn sư huynh khác của đệ mỗi người đều bận chuyện riêng, chỉ có ta vì mải mê tu luyện mà không vướng bận gì. Từ ngày mai ta sẽ dạy đệ tu luyện.

Ký Linh đáp :

_ Được ! Ta sẽ cố gắng tu luyện. Sư huynh, chúng ta đi ăn thôi, Linh Linh đói quá, có thể ăn hết ba con gà luôn.

Lệ Kiếp bảo :

_ Được, ăn bao nhiêu cũng được.

Hắn nắm lấy tay Ký Linh, dắt y đi về phía phòng ăn.

03.

Bởi vì Lệ Kiếp đã sớm bế khí, nên hắn không còn cần ăn uống từ lâu rồi, cũng hiếm khi xuất hiện tại phòng ăn.

Hôm nay đột nhiên đến, tay còn dắt theo một *bé bánh bao mềm mại đáng yêu, ánh mắt dịu dàng ấy khiến mọi người ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm của hắn.

* Nguyên gốc là " tiểu đoàn tử ", có nghĩa là " cục bột nhỏ ", nhưng Vân Ngọc thấy để " bé bánh bao " nghe dễ thương hơn, mọi người không thích thì có thể cmt nói tui đổi lại nhen :333

Mọi người không khỏi tò mò bé bánh bao kia rốt cuộc là ai, lại có thể làm người lạnh lùng như Lệ Kiếp thay đổi.

Họ còn đang mải mê suy đoán, bên này, Lệ Kiếp đã dắt theo bé bánh bao đến một góc khuất, để y ngồi xuống đó.

Hắn chọn vài món bánh ngọt và cơm canh trông có vẻ ngon miệng, thậm chí còn lấy thêm một bát canh chỉ vì sợ Ký Linh khi ăn bị nghẹn.

Lệ Kiếp đẩy mâm thức ăn đến trước mặt Ký Linh :

_ Ăn đi.

Ký Linh đã sớm đói bụng, nghe vậy y liền gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn.

Hai má phồng lên tròn trĩnh, trông giống hệt một con sóc nhỏ.

Lệ Kiếp chỉ lặng lẽ nhìn Ký Linh ăn.

Dù đã lâu không ăn uống, nhưng giờ phút này trông thấy dáng vẻ Ký Linh nhai từng miếng một, hắn lại cảm thấy bản thân cũng muốn nếm thử chút gì đó.

Hắn liền đứng dậy, lấy vài miếng bánh ngọt rồi ngồi xuống.

Đưa một miếng vào miệng, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Người vốn không hề thích đồ ngọt như hắn, lần đầu tiên cảm thấy bánh ngọt cũng không tệ như tưởng tượng.

Bên này, Ký Linh đã ăn gần xong, y uống cạn bát canh, rồi ánh mắt dừng lại trên nửa miếng bánh ngọt trong tay Lệ Kiếp.

Ký Linh hỏi :

_ Tiểu sư huynh, bánh ngọt của huynh có ngon không ?

Lệ Kiếp theo phản xạ gật đầu, đưa nửa miếng bánh cho y :

_ Không tệ, đệ muốn thử không ?

Vừa nói xong, hắn mới nhận ra không đúng lắm.

Miếng bánh này hắn đã ăn dở, đang định rút tay về để lấy cái mới, nhưng chưa kịp hành động thì Ký Linh đã nghiêng người qua, há miệng cắn luôn nửa miếng bánh ấy.

Y nhai vài cái, rồi nuốt xuống.

Ký Linh nói :

_ Thật sự rất ngon. Tiểu sư huynh, ta ăn no rồi, chúng ta về thôi.

Mà Lệ Kiếp vẫn đang chìm đắm trong cảm giác mềm mại vừa lướt qua ngón tay mình vừa rồi.

Lệ Kiếp ( độc thoại nội tâm ) : " … Mềm quá … Không đúng, ta đang nghĩ gì vậy ?! "

Lệ Kiếp hoàn hồn, hắn lập tức nắm tay Ký Linh, kéo y trở về chỗ ở của mình, để lại toàn bộ người trong Thị Lân tông với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

04.

Khi trở về phòng, Lệ Kiếp chợt nhận ra một vấn đề, Ký Linh sẽ ở đâu?

Sư phụ chỉ bảo hắn chăm sóc Ký Linh, nhưng không nói rõ y sẽ ở chỗ nào.

Y vẫn chưa phân hóa, mà hắn lại là một Càn Nguyên, tuyệt đối không thể để hai người ngủ chung được.

Lệ Kiếp suy nghĩ một lát, sau đó quyết định dọn dẹp căn phòng bên cạnh, rồi quay lại nói với Ký Linh :

_ Linh Linh, hôm nay muộn rồi, tạm thời đệ ngủ ở đây đi. Ta ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì thì cứ gõ cửa tìm ta.

Ký Linh ngoan ngoãn gật đầu :

_ Ta biết rồi, tiểu sư huynh, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mai gặp nhé.

Lệ Kiếp gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

...

Đêm đó Lệ Kiếp bị đánh thức bởi một giọng nói yếu ớt.

Hắn mở mắt, xác định âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh liền lập tức chộp lấy áo ngoài và chạy sang.

Đứng trước cửa phòng Ký Linh, Lệ Kiếp có chút do dự, có nên gõ cửa hay không ?

Nếu không gõ, e rằng sẽ rất bất lịch sự, nhưng nếu gõ mà Ký Linh đang gặp chuyện thì lại thành ra chậm trễ mất.

Đúng lúc hắn còn đang bối rối, một tiếng hét nhỏ vang lên từ trong phòng.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Lệ Kiếp lập tức đẩy cửa vào, lao thẳng đến bên giường của Ký Linh.

Trên giường, Ký Linh nhắm chặt mắt, tay ôm chặt lấy con hồ ly bông, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Lệ Kiếp ghé lại gần y, mơ hồ nghe được vài từ :

Ký Linh lẩm bẩm nói :

_ Tiểu Duy … đừng đi … ca ca … đừng rời bỏ Linh Linh … Linh Linh rất ngoan mà …

Trán Ký Linh đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là y đang gặp ác mộng.

Lệ Kiếp lập tức kéo y vào lòng, truyền linh lực của mình để xoa dịu tâm trí y.

Dần dần Ký Linh cũng yên tĩnh lại, y không còn lẩm bẩm nữa, hơi thở đều đặn hơn, chìm trong giấc ngủ say.

Lệ Kiếp nhẹ nhàng đặt y lại vào giường, đắp chăn kín mít để giữ ấm, sau đó mới rời khỏi phòng.

Nhưng hắn vẫn không yên tâm, nên quyết định ngồi canh gác ngoài cửa cả đêm.

05.

Sáng hôm sau, Ký Linh thức dậy, mặc xong quần áo rồi mở cửa ra.

Đập vào mắt y là hình ảnh Lệ Kiếp đang ngồi trên đất ngay trước cửa, lặng lẽ nhập định.

Ký Linh biết rõ rằng tối qua mình lại gặp ác mộng.

Y cũng cảm nhận được có một người đã ôm mình vào lòng và an ủi.

Vòng tay ấy thật ấm áp, dù sau đó không còn cảm nhận được nữa, nhưng khí tức của người đó vẫn luôn quanh quẩn ngay cạnh.

Như có một giọng nói dịu dàng không ngừng vỗ về tâm trí y, bảo y đừng sợ, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc hoảng loạn.

Người đó không ai khác ngoài Lệ Kiếp.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, Lệ Kiếp mở mắt ra.

Trước mặt hắn là đôi mắt đỏ hoe của Ký Linh.

Lệ Kiếp hỏi :

_ Linh Linh, sao vậy ? Có ai bắt nạt đệ à ?

Ký Linh không nói gì, chỉ lao vào lòng Lệ Kiếp, cọ cọ cổ hắn :

_ Không có, đa tạ tiểu sư huynh. Có huynh thật tốt quá.

Lệ Kiếp chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác, nên không khỏi đờ người ra.

Nhưng sau một lúc, hắn vẫn vụng về đưa tay lên ôm lấy Ký Linh.

Lệ Kiếp nói :

_ Nếu có ai dám bắt nạt đệ, cứ nói với ta. Ta sẽ đi dạy dỗ chúng.

Ký Linh đáp :

_ Dạ, Ký Linh biết rồi. Ký Linh thích tiểu sư huynh nhất !!!

Âm giọng mềm mại ngọt ngào của Ký Linh như thấm vào tận sâu nơi trái tim Lệ Kiếp, khiến lớp băng giá trong lòng hắn dần tan chảy.

Hắn thầm nghĩ, nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ thật tốt.

✾✾✾

Tác giả mới ra có một chương thui, nhưng Vân Ngọc chờ không nổi nữa nên đem về dịch luôn, các chương của " Câu chuyện về cách tiểu Hồ Ly " câu " được mỹ nhân sư huynh " chắc chắn sẽ không thể đăng liền mạch được, vì trong thời gian chờ au ra chương tiếp Vân Ngọc còn dịch cả mấy đoản khác chèn thêm vào nữa 🤦‍♀️ Mấy bà thông cảm nhen 😔

Đã đăng : 28/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro