Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Thành Bình An.

Cái tên nghe thì có vẻ yên bình, nhưng thực chất người dân trong thành đều không ai là người an phận. Điển hình nhất cho việc không an phận này là tính ưa bát quái. Đầu ngõ, cuối ngõ, trong quán trà, sạp hàng chợ, bên bàn nhậu, lúc giặt đồ... đâu đâu cũng thấy bát quái.

Chuyện bát quái đương nhiên cũng phân ra đủ loại, bé nhất là chuyện a di nhà bên hôm nay có bộ đồ mới, lớn thêm chút nữa thì là chuyện vật giá ngày càng tăng, thêm chút nữa nữa thì là chuyện hoàng đế mới ra chiếu thư gì mới, có lợi hay hại đến đời sống người dân, lớn thêm chút nữa nữa nữa thì là chuyện tiểu thư nhà ai lớn lên xinh đẹp, công tử nhà ai vừa mắt tiểu thư nhà nào, tiểu thư nhà nào sắp thành thân cùng công tử nhà nào đó.... Nói chung là chuyện gì cũng có thể đem ra bát quái được.

Mà chuyện bát quái nóng hổi nhất những năm gần đây lại có liên quan đến ta.

Cũng không có gì, chỉ là hai nhà Kim Lạc xưa nay có qua lại, sớm đã định ra hôn ước cho con cháu hai bên, mà Kim gia lại độc tôn duy nhất một nhi tử là Kim Tử Dạ, trong khi đó Lạc gia lại có đến hai nữ nhi xấp xỉ tuổi nhau. Vậy nên hôn ước giữa hai nhà trở thành đề tài cá cược của khắp Bình An thành. Mà tỉ lệ ủng hộ muội muội đương nhiên là áp đảo tỉ lệ ủng hộ ta.

Vốn dĩ mọi người bàn luận gì, cá cược gì cũng không có liên quan đến ta, nhưng mà, ta lại sơ ý gặp được Kim tử Dạ trước khi hai bên định rõ hôn ước, cũng lại sơ ý thích thượng hắn cùng một lúc với muội muội, lại càng sơ ý khiến hắn đối với ta có ác cảm ngay lần đầu gặp mặt... vậy nên, mọi chuyện cứ là như vậy mà diễn biến.

Ta thích hắn, nhưng hắn với muội muội lưỡng tình tương duyệt lại luôn ở trước mặt chọc tức ta.

Ta ngoài miệng nói ghét hắn, mẫu thân liền vui mừng đem cọc hôn sự này định lên người nhị nữ nhi yêu quý.

Ta khi đó thực hoài nghi mình có phải hay không là con ghẻ.

Nhưng mà hôn sự này, cũng chỉ là ở giữa hai nhà ngầm đồng ý với nhau, chưa có chính thức công bố ra ngoài. Vậy nên ta vẫn còn cơ hội.

Ta mỗi ngày đều tìm họ Kim kia nháo loạn, chọc phá hắn cùng muội muội hẹn hò, ý đồ đem sự chú ý của hắn đặt lên người ta một chút.

Khi đó ta chỉ đơn giản nghĩ đến, hắn nếu đã có ác cảm với ta ngay từ đầu, vậy cứ theo ác cảm đó mà phát triển lên đi, ta không tin ta mỗi ngày tìm hắn nháo loạn, một thời gian sau lại đột nhiên biến mất sẽ không chọc cho hắn tưởng nhớ ta. "Lạt mềm buộc chặt", kế này chưa bao giờ thất bại nha.

Nhưng rõ ràng ta so với muội muội định lực không đủ sâu, ta cho dù nháo loạn thế nào, thì cũng chỉ là bề ngoài biểu hiện sẽ không thể thực sự là hồn nhiên, tinh nghịch như muội muội được. Nàng so với ta tuổi tác ngang nhau, nhưng lại rất biết cách lấy lòng người khác, luôn có thể làm cho người ta vui vẻ khi ở gần. Ta thì khác, cho dù có cố tỏ ra đáng yêu thì gương mặt này cũng sẽ không khiến ai có cảm giác ta là thật tâm muốn gần gũi họ. Có trách chỉ có thể trách phụ mẫu sinh ra ta đã có gương mặt lạnh lùng như vậy mà thôi.

Vậy nên, chiến lược thay đổi, ta dùng bản tính thật của mình đứng trước mặt hắn, nói cho hắn ta thích hắn. Đổi lại, hắn đối với ta cười khẩy, nói "thật vinh hạnh cho Kim mỗ.". Ta tức giận, chất vấn hắn nói vậy là có ý gì, hắn lại cười càng bại hoại, làm càn hôn lướt qua khóe môi ta. Ta máu nóng xông lên đỉnh đầu, một đấm đánh qua, hắn tránh được lại bắt lấy tay ta cười lớn.

Ta hét vào mặt hắn: "Họ Kim, bổn tiểu thư cho dù thích ngươi cũng không cho phép ngươi đối với ta khinh bạc như vậy. Còn lặp lại lần nữa, ta biến ngươi thành thái giám, tuyệt tự họ Kim nhà ngươi."

Nói xong liền bỏ đi, hôm sau lại đến làm oan hồn bám hắn.

Aizzz, ta cũng không hiểu bản thân rút cuộc là làm sao nữa, bị hắn trêu đùa tức giận nhưng lại chỉ được trong chốc lát, ngày hôm sau lại vẫn như cũ đối với hắn chung tình. Rõ ràng nhận thức được ta như vậy thực sự một chút khí tiết cũng không có, nhưng lại không cách nào ngăn được bản thân thích hắn. Như vậy là sao chứ?

Ta trời sinh đã không xinh đẹp động lòng, miễn cưỡng chỉ có thể coi là người đẹp vì lụa. Không giống như muội muội, xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở,  đừng nói ta tự ti, chỉ là ta đang nói sự thật mà thôi. Nàng sinh ra vào đúng mùa xuân trăm hoa đua nở, phụ thân ôm nàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài liền cười đến là thỏa mãn gọi: "Lạc Hoa, sau này con sẽ gọi là Lạc Hoa." (Đương nhiên cái này là nhũ mẫu kể lại cho chúng ta nghe thôi, ta cũng không đủ trưởng thành để tận mắt chứng kiến.)

Còn ta sao? Kể ra lại đau lòng, ta sinh giữa mùa đông, cây cỏ tàn lụi, trong viện chỉ có duy nhất đan mai khoe sắc (Hoa mai màu đỏ). Đương nhiên, phụ thân cũng bồng ta nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhíu mi suy tư một hồi, cuối cùng khẩu xuất thành sơn (ý chỉ lời nói ra sẽ không thể thay đổi) : "Nữ nhi, con sẽ gọi là Tiểu Mai, được không?"

Không được! Lời này chỉ có thể là sau này lớn lên ta mới có thể nói ra. Lạc Tiểu Mai, cái tên quá tầm thường dung tục, hoàn toàn không có chút khí chất nào mà một đại tiểu thư nhà tri phủ đại nhân nên có cả.

Được rồi, tên cũng đã đặt , ta còn có thể làm sao được, chỉ còn biết sống cuộc sống của một đóa hoa mai tầm thường mà thôi.

Lại qua một mùa đông nữa kể từ khi ta chính thức "theo đuổi" Kim Tử Dạ, hôm đó là một ngày cuối hạ, ta cùng mẫu thân đi Hương Sơn khấn phật, có xin cho hắn một tấm bùa bình an. Chỉ là khi ta đưa đến, muội muội đã sớm ở đó, cũng đang thẹn thùng đưa ra tấm bùa xin được cho hắn. Nàng hơn nghiêng người, liền nhìn thấy ta đứng bên khung cửa sổ phía sau hắn, khóe môi khẽ cong lên khi thấy tấm bùa y hệt trên tay ta. Ta biết nụ cười đó có ý gì, nàng đang nói với ta: "Ngươi luôn luôn là người đến muộn."

"Kim đại ca, ngươi... đối với tỷ tỷ có cảm tình như thế nào?" Nàng đột nhiên hỏi ra.

Ta đứng bên ngoài nín thở chờ nghe đáp án. Chỉ thấy hắn khẽ cười, tiếng nói trầm thấp có từ tính chậm rãi vang lên.

"Lạc Tiểu Mai?" hắn chưa bao giờ gọi ta bằng tên, chỉ luôn kêu cả họ lẫn tên ta giọng đầy giễu cợt.

"Cảm tình cũng có... chỉ là có chút khác so với Hoa Nhi mà thôi." Chuyện này chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra, ta lại không phải người mù, đương nhiên thấy được phân lượng của chúng ta trong lòng hắn.

"Nàng mỗi lần bị ta trêu chọc đùa cợt đều như chú nhím xù lông, động thủ động cước với ta, nhưng ngày hôm sau lại sẽ vẫn như cũ chạy đến tìm ta."

Hắn là đang nói ta mặt dày không biết xấu hổ sao?

"Nàng ta cho dù bị ta chọc thế nào cũng không bao giờ khóc, luôn làm một bộ lạnh lùng quật cường khiến ta càng muốn đùa cợt thêm nữa. Muốn xem xem một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng sẽ có thể kiên cường đến thế nào. Nhưng đã lâu như vậy rồi, nàng dường như là cỏ dại không bao giờ chết, càng khó khăn càng tiến đến, cũng càng chọc ta muốn đối với nàng khinh bạc, trêu đùa."

Hắn, thì ra cũng chẳng khác mọi người là bao? Cũng cho rằng ta sẽ không biết đau lòng, sẽ không thương tâm mà rơi lệ?

Muội muội sắc mặt có chút cứng lại, nghiêng đầu nhìn ta đứng bên kia, có lẽ sắc mặt ta đã thảm thương đến tột cùng rồi, nên ta thấy nàng bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười đắc thắng.

Ta không muốn nghe nữa, xoay người rời đi, lúc lặng lẽ đi nhanh trở ra cửa lớn, ta va phải Thanh Minh, mất đà ngã thẳng về sau, tấm bùa bình an văng ra, rơi vào vũng bùn bẩn gần đó. Ta không nói gì, cũng không có ý nhặt lên, nhịn đau đứng dậy bỏ đi.

Cho đến khi về đến thư phòng yên tĩnh rồi mới dám bật khóc lên. Mặc kệ Đan Đan  (nha hoàn bên người của ta) khuyên nhủ, một mình khóa chặt cửa, trốn trong góc thư phòng khóc to.

Đêm đó, cũng là đêm ta chết.

Mọi kí ức chỉ dừng lại ở khi ta ôm gối gục mắt ở góc thư phòng khóc một mình, sau đó, hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Ta không rõ, có phải hay không ngày đó ta đối với hắn hoàn toàn chết tâm mà nghĩ quẩn đến châm lửa đốt thư phòng tự sát, nhưng ta cũng không nghĩ sẽ nhớ lại ngày đó nữa.

Ta của bây giờ, đã không còn nhớ rõ nỗi đau là loại cảm giác như thế nào nữa rồi, vậy nên cũng sẽ không ngốc nghếch đi nhớ lại....

Là linh hồn, ta đương nhiên không cần ngủ, nhưng ban đêm an tĩnh, chỉ có một người đi tuần gõ kẻnh "tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa" còn lại ai nấy đều chìm trong giấc ngủ, ta buồn chán không có việc gì làm cũng tìm tạm một căn phòng trống trong Kim phủ nghỉ ngơi một chút. Dù là người chết nhưng ta tốt xấu gì cũng là tiểu thư khuê các, sẽ không lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, muốn nằm đều sẽ tìm một cái giường tử tế.

Ta vốn dĩ muốn đột nhập phòng ngủ của họ Kim, đã nhìn thấy hắn trong nhiều tư thế rồi, duy chỉ có khi hắn sinh hoạt cá nhân là chưa từng nhìn thấy, vậy nên ta tưởng nhìn trộm một chút lúc hắn tắm, khi hắn ngủ sẽ lẻn vào ăn vụng chút đậu hũ, bộ dáng hắn lúc ngủ chắc chắn sẽ không lãnh khốc như khi tỉnh táo đi. Nhưng kì quái là... ta không vào được phòng của hắn, đến gần bốn vách tường phòng hắn, ta liền cảm thấy toàn thân khó chịu, thân thể vốn chỉ mình ta nhìn thấy lại dần trở nên trong suốt, giống như sẽ lập tức tan biến vậy.

Ta giật mình lùi lại, bản thân lại trở về bộ dáng ban đầu, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Họ Kim này, không biết trong phòng yểm loại bù chú gì nữa, cư nhiên lại lợi hại như vậy.

Dạo gần đây, ta phát hiện họ Kim trở nên rất bận rộn, hắn thường ra ngoài từ rất sớm, trăng lên cao mới trở về, thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát rồi lại đi đâu mất, hoàn toàn không ngủ trong phủ.

Trước giờ ta vẫn biết Kim gia trưởng bối đều sớm quy tiên, hắn bắt đầu tiếp quản việc kinh thương từ năm 16 tuổi, những năm đầu dù phải vất vả duy trì sinh ý của Kim gia cũng không nghe nói hắn sẽ bận đến không có thời gian thở như vậy, nhưng tại sao gần đây lại thường xuyên bận rộn như vậy đâu? Khả nghi, thật sự rất khả nghi!

Lại nói, không biết hắn gỡ lá bùa chú kia từ lúc nào, bây giờ ta có thể tự do ra vào phòng ngủ của hắn, có điều, hắn không trở về ngủ đã nhiều ngày, vậy nên ta dù vào được cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nhàm chán thì lăn qua lộn lại trên giường hắn.

Họ Kim này, thật sự rất biết hưởng thụ, chỉ có một mình nhưng lại ngủ giường lớn đến 2 người ngủ cũng thừa, không những thế còn bài trí căn phòng giống như phòng ngủ của vợ chồng vậy.

Phát hiện này khiến ta vô cùng khó chịu, hắn thì ra đã luôn chuẩn bị trước để đón muội muội vào cửa rồi, chỉ có ta vẫn cứ ngu ngốc bám theo hắn không buông. Cũng may đã dừng lại đúng lúc, nếu không đến một ngày nào đó tỉnh dậy ta lại mang danh tỷ thê đi câu dẫn muội phu thì thảm rồi.

Nhiều ngày không gặp, đêm qua ta quyết định đi tìm xem hắn rút cuộc đến đâu ngủ, tại sao không có trở về phủ đệ. Lúc tìm được hắn, ta không nén nổi ngạc nhiên cùng tò mò, theo hắn vào một ngôi tiểu viện nhỏ trong rừng ở ngoại thành.

Biệt viện không tính là quá rộng lớn, tường bao cũ kĩ chứng tỏ đã lâu không có người dùng đến. Ta bước vào, kinh ngạc há miệng nhìn khung cảnh bên trong.

Cả một khoảng sân rộng lớn, toàn bộ đều trồng hoa mai, sắc mai đỏ rực trên nền tuyết trắng, đẹp đến ngây người.

Ta bay lên cao, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh tiểu viện, ngoài vài gian nhà trúc nhỏ nhắn nối liền với nhau ra, còn lại toàn bộ đều trồng hoa mai.

Hắn, tại sao lại trồng mai, còn luôn đến đây ngủ mỗi đêm? Ta thật sự nghĩ không ra.

Trước đây có lần ta từng nói với hắn, tên của ta là bắt nguồn từ đan mai, mặc dù so với đan mai, Tiểu Mai như ta có phần kém sắc hơn nhiều nhưng đây là loài hoa ta yêu thích nhất. Không phải chỉ vì tên ta lấy từ nó, mà còn vì ta yêu nhất chính là màu trắng cùng màu đỏ, cảm thấy hai màu sắc đó kết hợp với nhau thật đẹp mắt.

Hắn cười tà, ngắt xuống một đóa mai đỏ trên cành, xoay qua xoay lại trên đầu ngón tay thon dài, nói: "Đáng tiếc, đời này ta ghét nhất lại chính là hoa mai."

Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại trồng mai?

Sẽ không... là vì ta đi?

Suy nghĩ vừa nảy lên liền bị ta mãnh liệt dập tắt, không nên, ta đối với hắn không thể cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy, tự mình đa tình kết cục chính là tự mình ôm đau. Ta không thể cứ mãi ngu ngốc yêu hắn như vậy.

Nơi này trồng mai, không có nghĩa là do hắn muốn trồng, có thể chỉ là hắn muốn tìm một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi, vừa vặn lại có biệt viện này thôi. Đúng vậy, chính là như vậy.

Nhưng mà, ta rất nhanh liền biết được mai này là do ai trồng...

Lúc ta dạo quanh tiểu viện, vừa vặn bắt gặp hắn cũng đang ngồi trong đình nghỉ phía trước, ta tính bước qua xem hắn làm gì lại ngây ngốc ngồi đó, nhưng khi đến gần, liền phát hiện, hắn không có ngồi một mình.

Trong ngực hắn, còn ôm một thân ảnh nhỏ nhắn khác, váy dài mềm mại rủ xuống bên vạt trường bào của hắn.

Nàng có lẽ đang an ổn ngủ.

Ta không bước tiếp nữa, phần vì đột nhiên không thể đến gần hai người kia, phần vì ta đã đoán ra người trong ngực hắn bây giờ là ai.

Không hiểu sao lồng ngực lạnh giá bỗng dâng lên một trận khó chịu, cảm giác như linh hồn ta đang dần bị rút cạn. Sững sờ nhìn toàn thân mình ngày càng mờ nhạt dần, ta hoảng hốt lùi lại phía sau vài bước, không ngờ chỉ vài bước lùi, cơn khó chịu lập tức biến mất, giống như linh hồn ta đã ra khỏi vùng nguy hiểm, lập tức lại hiện hình rõ ràng như cũ.

Ta nhíu mi nhìn phía trước một hồi, thử bước lên vài bước sau đó lại lùi lại, quả nhiên, ta đoán không nhầm, xung quanh chỗ hắn cùng nàng ta ngồi trong vòng 3 thước đã được yểm bùa chú, nó giống như một loại kết giới ngăn không cho yêu linh tiến vào.

Giống như loại bùa chú hôm đó ở trong phòng ngủ của hắn.

Đủ lợi hại, họ Kim này thế nhưng lại mời đạo sĩ đến phong tỏa kết giới làm cái quỷ gì, lại còn lén dấu muội muội ta ở đây nữa. Ta tức giận bay vòng đến trước mặt hắn, vẫn chú ý không đến quá gần kết giới, nhưng ở khoảng cách này ta vẫn có thể tập trung chút ít linh lực hiện hình lên dọa hắn một chút.

Chỉ là, lúc nhìn rõ gương mặt của người trong lòng hắn, ta bỗng nhiên có cảm giác như đất trời ầm một tiếng sập xuống trước mắt mình, linh lực tích tụ chuẩn bị hiện thân trong phút chốc tiêu tán hết trên đầu ngón tay buông thõng.

Là ta nhìn nhầm sao?

Người trong lòng hắn kia, một thân đan y rực rỡ, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, giống như  an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhưng ta biết, nàng kia sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, bởi gương mặt của nàng, ta rất quen thuộc.

Ta lúc sống, đều sẽ nhìn thấy nàng khi soi gương.

Đúng vậy, người hắn đang ôm trong ngực, chính là ta, nói đúng hơn, chính là thân xác lẽ ra  đang phải nằm dưới ba tấc đất của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro