Thượng
***
Ta đã chết!
Đối diện với sự thật này ta cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, ngược lại còn có chút vui vẻ. Ít ra chết rồi, ta sẽ được siêu thoát, nhập kiếp luân hồi rồi sẽ lại sinh ra, sẽ lại yêu một người khác – không phải hắn.
Nhưng mà, ta rất nhanh liền phát hiện, mong ước nhỏ bé duy nhất trong cuộc đời này của mình lão thiên gia cũng keo kiệt không cho ta thực hiện. Tại sao à? Đơn giản, bởi vì ta không tìm được đường xuống Địa phủ, hai vị đại ca Hắc Bạch không hiểu làm ăn tắc trách thế nào mà lại không đến câu hồn ta, khiến ta rời thân xác đã lâu mà vẫn không có ai dẫn lối. Cuối cùng thì sao? Bảy bảy bốn mươi chín ngày qua đi, ta chính thức ra nhập đại gia tộc cô hồn, bước đầu tiến trên con đường trở thành dã quỷ.
Nói là đại gia cho oai vậy thôi, chứ thực ra đây chỉ là một nhóm tạp nham quỷ hồn không được câu hồn mà phải lưu lại nhân gian, buồn chán một mình nên tụ tập nhau lại cho có bạn có bè.
Đến ngày thứ ba, lão đại A Hi nói với ta, ta không hợp ở lại, hắn đuổi ta về nhà.
Nhà? Ta còn có nhà sao?
Ta không đi, sống chết bám chặt lấy quần áo hắn, trèo cả lên người hắn như dây leo sống nhờ đại thụ, nhất quyết không chịu dời.
Hắn nổi cáu, quát hỏi ta nếu đã không còn lưu luyến gì nơi đó tại sao còn ngày ngày bày ra bộ mặt sầu đời như thế làm cái quỷ gì? Báo hại bọn hắn muốn vui vẻ cũng không cách nào vui vẻ nổi.
Ta cãi, nói ta không có.
Hắn càng trợn to mắt, nhìn ta như quái vật, cái kiểu khinh bỉ "ngươi khẩu thị tâm phi" kia hoàn toàn chọc giận ta, ta tức khí nhảy từ trên người hắn xuống, tiện chân đạp cho hắn một cái xoay người liền bay thẳng, không thèm liếc mắt nhìn lại tên ác quỷ đang gào rống phía sau.
Đuổi ta đi? Được lắm, các người nghĩ ta thiết tha gì cái ổ tạp nham đó chắc. Ta mới không thèm cùng các ngươi vui đùa ngớ ngẩn đâu.
Nhưng mà ta có thể đi đâu?
Trời đất này, còn chỗ cho ta dung thân sao?
Được rồi, cứ cho ta là hồn phách không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng một người luôn quen có người khác ở bên như ta làm sao có thể chịu được ngàn năm cô đơn đây.
Quay lại tìm A Hi sao? Mơ tưởng đi, tự trọng của bổn cô nương không cho phép.
Về lại nhà phụ mẫu sao? Về lại để nhìn hắn và muội muội không có ta sẽ vui vẻ biết chừng nào? Về lại để xem phụ thân, mẫu thân cùng nàng và đệ đệ một nhà bốn người hòa hợp tình thâm sao? Ta càng không làm được.
Nhưng mà bước chân như không nghe lời, ta lướt đi chốc lát đã trở lại trước đại môn quen thuộc 17 năm.
Nhìn hai chữ Lạc phủ, lòng ta bỗng có cảm giác hồi hộp khó tả. Không biết phụ thân giờ ra sao? Bệnh phổi của người có phát tác nữa không? Tiết trời lạnh như vậy mà! Còn mẫu thân nữa, trưởng nữ chết đi rồi, người có hay không sẽ vẫn còn đau lòng hay đã sớm có muội muội cùng đệ đệ hiếu thuận xoa dịu nỗi đau, hoàn toàn lãng quên đi nữ nhi là ta? Muội muội thì sao, nàng có phải hay không đang cùng hắn nùng tình mật ý, chuẩn bị đám hỏi vào mùa xuân? Còn có đệ đệ, hắn có chịu chăm chỉ đọc sách không, hay lại luôn nhân lúc phu tử không để ý mà lén bày trò chọc lão râu dài phát hỏa?
Nhiều câu hỏi như vậy, nhất thời khiến ta ngộ ra, thì ra, ta đối với trần thế vẫn còn nhiều lưu luyến như vậy? Chẳng trách A Hi lại không chịu được bộ dáng đó của ta mà đuổi ta trở về.
Âm thầm hít sâu một hơi, ta xuyên qua đại môn tiến vào. Đại sảnh là một mảnh yên tĩnh, chỉ có vài nha hoàn cúi đầu xẹt xẹt lê chổi quét dọn, hoàn toàn không nhận ra sinh khí thường ngày.
Có chuyện gì sao?
Cho dù là họ vẫn còn đang để tang ta, thì cũng đã qua ba tháng rồi, tại sao không khí lại ảm đạm tiêu điều như vậy chứ?
"Oa, thật nhàm chán!" nha hoàn Giáp than thở.
"Đúng vậy, Lạc phủ từ ngày đó đến giờ trở nên thật nhàm chán, không còn chút sinh khí nào." Nha hoàn Ất tiếp lời.
"Lại còn không? Trong vòng một ngày, trưởng nữ chết đi, nhị nữ trọng thương hôn mê không tỉnh, ngươi nói lão gia và phu nhân còn vui vẻ được sao? Chủ tử không vui, nô tài làm sao cũng còn vui nổi." Nha hoàn Bính thêm vào.
Sét đánh ngang tai, ta chết lặng nhìn bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Đến khi phản ứng lại, chân đã lướt nhanh đến trước khuê phòng muội muội. Bên trong vọng lại tiếng khóc ai oán của mẫu thân, ta cứng nhắc xuyên cửa đi vào. Trước mắt là mẫu thân ngồi phục bên mép giường, mà muội muội của ta, hoa dung nhợt nhạt yên lặng nằm đó, dường như ngủ, lại dường như không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
Ta chấn động lùi lại, xuyên qua ghế gỗ ngã ngồi trên đất.
Chuyện gì vậy? Rút cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, tai sao muội muội lại hôn mê không tỉnh.
Ta ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng kí ức như bị sương mờ bao phủ, chỉ loáng thoáng như nghe được tiếng tranh cãi cùng âm thanh đổ vỡ, sau đó cây nến rơi xuống, bắt lửa vào rèm lụa, cả thư phòng nhanh chóng bùng cháy, ánh đỏ nhuộm rực một khoảng trời.
Ngày đó, ta vùi mình trong đám lửa.
Còn muội muội, nàng tại sao cũng sẽ bị hôn mê đâu? Chẳng lẽ do cú sốc quá nặng. không thể nào, tỷ muội chúng ta trước giờ đều như nước với lửa, nước sông không phạm nước giếng sống qua ngày, làm sao nàng có thể đối với ta có nhiều tình cảm đến mức chịu không nổi cái chết của ta mà hôn mê bất tỉnh.
Vậy thì tại sao?
Ta còn đang phân vân tự vấn, cửa phòng vang lên tiếng nhỏ liền mở ra, ánh sáng theo bóng người cao ngất anh tuấn tiến vào.
Ta ngẩng đầu, lăng ngốc nhìn người kia, hắn một thân lam sắc trường bào, mái tóc dài đen nhánh vấn cao, cài lên châm ngọc trong suốt, gương mặt cương nghị tuấn tú bức người. Hắn, không ai khác, chính là đại thiếu gia của Kim Lập phường, Kim Tử Dạ.
Hắn, cũng không phải ai khác, chính là người ta thương, đồng thời cũng là người muội muội ta thương.
Mẫu thân thấy hắn đến thì ngừng khóc, lau lệ nơi khóe mắt đứng dậy.
"Nhạc mẫu..."
Một tiếng gọi này, ta hoàn toàn chết lặng, không thể nghe rõ hắn nói gì tiếp theo nữa, toàn bộ tâm trí đều là hai tiếng "nhạc mẫu" kia của hắn. Hắn gọi mẫu thân ta là nhạc mẫu, như vậy đại biểu cho cái gì? Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được. Lồng ngực ta lạnh toát, hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau. Cũng phải thôi, ta sớm đã là người chết, làm sao sẽ còn biết đau lòng rơi lệ đây? Mà ta cũng đã sớm đối với hắn hạ quyết tâm sẽ không vì con người có tên Kim Tử Dạ mà đau lòng nhỏ lệ lần nữa.
Hắn nói với mẫu thân vài câu, ánh mắt lướt qua muội muội an tĩnh trên giường, đáy mắt là vô hạn cảm xúc, ta đọc không hết cũng không nghĩ sẽ đọc ra. Lúc hắn xoay người rời đi, mẫu thân bỗng khàn khàn lên tiếng:
"Kim công tử, ngươi tội tình gì phải làm khổ bản thân như vậy? Ngươi với nữ nhi thâm tình, kẻ làm mẹ như ta khắc tạc trong lòng, nhưng nàng đã... ngươi sao phải làm khổ bản thân cưới một..."
"Nhạc mẫu, Kim Tử Dạ đời này yêu nhất nàng, cũng sẽ chỉ yêu một mình nàng!" hắn ngắt lời mẫu thân, giọng nói băng lạnh bình thản quen thuộc.
Ta đứng bên cạnh hắn, chỉ cần khẽ đưa tay cũng có thể chạm đến hắn, nhưng sao lại cảm giác xa xăm đến vậy? Là vì ta với hắn đã âm dương đôi đường sao? Hay bởi vì một câu nói kiên định mà tuyệt mình kia của hắn? Có lẽ là cả hai đi.
"Họ Kim, ngươi đối với ta, còn có thể vô tình hơn nữa không?" ta vô thức đem lời trong lòng nói ra miệng, vô hạn chua xót đều chỉ có thể qua tiếng nói mà lộ ra.
Nhưng hắn cũng đâu thể nghe được.
Ta không có nước mắt, không có đau lòng, ngay cả đến tiếng nói cũng chỉ có thể một mình ta nghe thấy, loại tư vị này, thật không dễ chịu chút nào. Hèn gì, bọn tiểu quỷ kia, sống chết cũng muốn ở cùng A Hi.
Ta vốn nghĩ rằng hắn sẽ cứ thế rời đi, không ngờ, hắn đột nhiên nghiêng người, nhìn ta... không đúng, là nhìn xuyên qua ta, ánh mắt sáng ngời như kinh ngạc, lại phút chốc ảm đạm đi xuống.
Ta biết hắn không thấy ta, nhưng là vẫn mãnh liệt căng thẳng, lùi lại muốn trốn.
Hắn nhìn vào khoảng không đó một lát, khẽ thở dài nhu nhu huyệt thái dương , khóe môi cong lên như tự giễu.
Ta không nhìn thấy ánh mắt hắn nên không rõ biểu tình của hắn lúc ấy là như thế nào, chỉ biết sau đó, hắn bỗng nhiên đứng thẳng lại, quay người nhìn mẫu thân nói một câu: "Nhạc mẫu, hôn sự lần này cùng yêu cầu của ta, mong người nhanh chóng thông tri nhạc phụ đại nhân thực hiện. Chỉ cho phép trong vòng 2 ngày."
Cái gì chứ? Hắn miệng gọi nhạc mẫu, nhưng ở đâu ra loại con rể khẩu khí lớn như vậy chứ? Họ Kim này nghĩ mình là ai, hắn tưởng rằng hắn yêu muội muội, mặc kệ nàng hôn mê không tỉnh vẫn cưới nàng vào cửa thì sẽ có quyền lớn lối như vậy sao?
Ta nộ khí xung thiên đuổi theo hắn ra ngoài, trước khi hắn lên xe ngựa liền xuất ra linh khí, đánh mạnh vào gáy hắn một cái khiến hắn suýt chút nữa liền lao thẳng đầu vào mông ngựa.
Haha ai cho phép ngươi khi dễ người nhà ta, bổn tiểu thư giờ là ma rồi, một thân công phu của ngươi so với ta chỉ là mắt muỗi.
"Chủ nhân." Thanh Minh đứng bên cạnh vội đỡ hắn, gương mặt không biểu cảm chỉ có đôi mày kiếm nhíu lại là bộc lộ hắn đang lo lắng thế nào.
"Không sao, chỉ là hơi choáng váng chút thôi."
"Người lên xe nghỉ ngơi một chút đi, đã 5 ngày người hầu như không chợp mắt chút nào rồi."
Hắn không nói, lúc lên xe, bỗng nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại như định trụ ta khiến ta hoảng hốt, vội vụt bay lên, nấp ra sau con sư tử đá trước cửa hé mắt nhìn trộm lại hắn.
Phù, ta như thế nào lại quên bản thân đã ra ma chứ, hắn cho dù có là đại sư cũng chưa chắc đã nhìn thấy ta mà. Aizzz, thói quen thật đáng sợ, ta cho dù đã chết cũng vẫn như cũ sợ hãi ánh mắt hắn.
Cũng thật kì lạ, ta sợ hắn như vậy, thế nhưng lại đối với hắn nảy sinh tình yêu.
Quả là lão thiên gia trêu ngươi, Nguyệt lão đại nhân, ngươi kết duyên cũng thật quá hoang đường rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro