Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.2

Mùa trong viện dường như ngưng đọng vào cuối xuân. Nguyên Vô Hoạch hiếm khi trở lại nơi này, nhưng mỗi lần xuất hiện, lòng người lại trăn trở, như thể những ký ức của bọn họ đã bị vùi sâu bỗng chốc ùa về. Nhưng từ đầu đến cuối, nào có "bọn họ," chỉ có Lệ Kiếp và Nguyên Vô Hoạch.

Vết thương do kiếm để lại đối với Nguyên Vô Hoạch chỉ như một vết trầy nhẹ. Cơn đau này không thể nào so sánh với nỗi đau từ câu nói lạnh lùng của Lệ Kiếp: "Là yêu đều đáng chết." Y điều hòa hơi thở, không ngoái lại, bước ra khỏi viện với dáng vẻ kiên quyết.

"Đại nhân, đây là thông tin về vị Trấn Yêu Sư mà thuộc hạ điều tra được." Yêu tướng quỳ phục dưới chân, cung kính dâng cuốn sổ lên rồi lặng lẽ lui xuống.

Nguyên Vô Hoạch tựa nhẹ vào ghế đá, dáng vẻ phong trần lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng chữ trong cuốn sổ, như thể muốn khắc ghi vào tận sâu thẳm tâm can.

Nhân gian.

Lệ Kiếp áp tay lên ngực, hình bóng của yêu quái đó cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn suốt mấy ngày qua. Khoảnh khắc do dự hôm ấy khiến hắn không ngừng tự vấn, như thể đã bị trúng phải một phép thuật kỳ quái.

"Lệ đại nhân?"

"Ừ, ngươi cứ tiếp tục đi."

Trước mắt hắn là những tin tức về yêu quái đang gieo rắc tai họa khắp nhân gian. Từ khi đại yêu xuất hiện, yêu khí khắp nơi dấy lên, kéo theo bầy yêu quái nổi loạn, khiến thế gian chẳng bao giờ yên bình.

"Nghe nói ngài định đích thân đi truy bắt đại yêu kia?" Người đối diện hỏi, giọng lắng đọng như thân tình.

"Đúng vậy. Nếu không diệt trừ kịp thời, tai họa chỉ càng lúc càng lớn."

Hình ảnh một gương mặt bất chợt hiện lên trong đầu hắn, gương mặt ấy giống hắn đến kỳ lạ.

"Vậy thì chúc đại nhân thành công, sớm khải hoàn trở về."

"Nhận lời chúc của ngươi."

Tại một nơi xa xôi, một con bướm đậu khẽ trên nhánh cây, im lặng qua khung cửa sổ báo lại tình hình cho Nguyên Vô Hoạch.

Ánh mắt y không rời khỏi bóng hình của Lệ Kiếp. Từ ngày tái ngộ, mỗi sớm mỗi chiều, y đều âm thầm quan sát, không chút ngơi nghỉ.

Vết thương trên vai y vẫn chưa lành, một phần vì y cố tình giữ lại. Trong thư phòng, những bức họa tiếp tục được thêm vào, và cổ thư lại được lật giở. Y đang tìm cách đưa Lệ Kiếp trở về bên mình.

"Như vậy, nếu đã muốn tìm ta..." Nguyên Vô Hoạch nhẹ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Y đã nghĩ ra một phương pháp hoàn hảo.

Vài ngày sau, Lệ Kiếp rời hoàng thành, hướng về vùng hỗn loạn, nơi được cho là chỗ ẩn náu của đại yêu. Đây không phải lần đầu hắn đi diệt trừ yêu quái, nhưng lần này, cảm giác bất an kỳ lạ bao trùm lấy hắn, như cái ngày hắn chạm mặt yêu quái ấy.

"Huynh đệ, đi đâu mà vội thế?"

Một đám sơn tặc bước ra từ trong rừng, tay lăm lăm vũ khí.

Lệ Kiếp không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng.

Nhầm tưởng hắn sợ hãi, bọn sơn tặc lập tức lao vào tấn công. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả đều ngã xuống, nằm dưới đất, rên rỉ vì thương tích.

Không bận tâm đến đám người đó, Lệ Kiếp phủi bụi trên áo rồi tiếp tục hành trình. Không xa, tiếng kêu cứu vang lên.

Dưới một gốc cây, một người với cơ thể đầy thương tích tựa mình yếu ớt. Gương mặt người kia khiến Lệ Kiếp thoáng sững sờ - giống hắn đến kỳ lạ.

Dù không phải người hay can dự vào chuyện của người khác, lần này, hắn lại lấy ra một viên thuốc, đút cho người kia rồi ngồi xuống chờ y tỉnh lại.

Khi y mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là gương mặt lạnh lùng của Lệ Kiếp. Y nhìn xuống vết thương trên người mình, rồi lại ngước lên, ngay lập tức tạo ra một tư thế phòng thủ.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi của y khiến Lệ Kiếp bất giác bật cười: "Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai?"

Y nhíu mày, vận nội lực như đang suy ngẫm. Sau một lúc lâu, y mới chắp tay cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

"Ta đã thất lễ. Tại hạ là Nguyên Vô Hoạch, một Trấn Yêu Sư, bị thương trong lúc truy bắt yêu quái."

Lệ Kiếp ngoài mặt vẫn không lộ cảm xúc, nhưng qua quan sát vừa rồi, hắn đã xác định rằng Nguyên Vô Hoạch trước mắt mình quả thực là con người, không hề có mối liên quan gì đến đại yêu kia.

"Tại hạ là Lệ Kiếp, cũng là một Trấn Yêu Sư."

"!? Ngài là Lệ Kiếp?" Nguyên Vô Hoạch ngạc nhiên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Về yêu lực của y, tất nhiên, đã được giấu kín kỹ càng. Phương pháp này vốn do chính Lệ Kiếp dạy y năm xưa, và giờ đây, nội lực trong người y cũng là do hắn truyền thụ...

"Chính là ta." Lệ Kiếp đáp, vẻ mặt bình thản. Hắn đã quen với việc danh tiếng của mình vang xa.

"Lệ đại nhân đang đi bắt yêu sao?"

"Ừ." Lệ Kiếp bắt đầu tin rằng người trước mắt đúng là Trấn Yêu Sư, bởi nội lực của y, nhưng hắn vẫn chưa xác định được y là thiện hay ác.

"Đại nhân, ngài có nghe qua... Loạn Thế Điệp Yêu chưa?" Nguyên Vô Hoạch nói với vẻ cẩn trọng, giọng nói nhẹ nhàng.

"Sao? Ngươi biết điều gì à?"

Nguyên Vô Hoạch cố gắng gượng dậy, thân thể đầy thương tích, quỳ thẳng trước mặt Lệ Kiếp. "Nguyên Vô Hoạch khẩn cầu đại nhân vì bá tánh mà tiêu diệt tai họa, trừ khử Loạn Thế Điệp Yêu." Y diễn vai rất đạt, giờ phút này, y chính là kẻ đáng thương bị Loạn Thế Điệp Yêu tàn sát cả thôn. "Nhà của ta... tất cả đều bị yêu quái đó giết hại. Chỉ còn một mình ta sống sót... Cả thôn, chỉ còn mình ta..." Y vừa nói, vừa khóc, từng lời như xé lòng, ánh mắt ngập tràn căm hờn khiến người nghe không khỏi động lòng.

Tuy nhiên, Lệ Kiếp vốn không phải người dễ dàng mềm lòng. Hắn chỉ thản nhiên nói: "Đứng lên đi. Ta vốn định đi giết nó. Vì thiên hạ, ta nhất định sẽ trừ khử tên đại yêu này."

"Đại nhân..." Nước mắt Nguyên Vô Hoạch giàn giụa, ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. "Nguyên Vô Hoạch nguyện dốc hết sức giúp đại nhân, chỉ cầu được theo ngài để tận tay báo thù." Nói xong, y lấy từ trong túi ra một viên ngọc sáng lấp lánh, kính cẩn dâng lên Lệ Kiếp. "Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, có thể chống lại một đòn của đại yêu. Xin đại nhân nhận lấy."

Thực ra, bảo vật này chính là món đồ mà Lệ Kiếp đã tặng y từ lâu.

Lệ Kiếp nhìn viên ngọc trong tay, rồi lại nhìn Nguyên Vô Hoạch. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định để y đi theo. Không phải vì lời nói của y, mà vì cảm giác bất an khó lý giải. Với người như y, để kề bên dễ quan sát hơn là để y khuất tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro