Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

"Hoa nở hoa lại tàn, nỗi cô quạnh chẳng bến bờ, tưởng niệm trải khắp trời mây."

Những ngày đầu khi Lệ Kiếp biến mất, Nguyên Vô Hoạch tự lừa mình rằng hắn chỉ tạm thời bế quan, hoặc phiêu bạt khắp chân trời góc bể để hòa giải những tranh chấp tam giới. Nhưng thời gian lạnh lùng trôi qua, ngày lại ngày, tháng nối tháng, rồi nửa năm cũng chẳng còn ngắn. Nguyên Vô Hoạch không cảm nhận được chút linh lực nào thuộc về Lệ Kiếp. Nỗi lo sợ, bất an và tuyệt vọng cứ thế xâm chiếm y, như màn đêm vô tận che lấp mọi tia sáng trong lòng.

Căn đình trong viện, từng bị linh lực vô tình phá nát, giờ đã thành một góc phế tích hoang tàn. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa, vẽ nên những bóng hình lạnh lẽo. Nguyên Vô Hoạch co mình trên chiếc giường từng là nơi họ tựa đầu nhau say giấc, ôm chặt bộ y phục Lệ Kiếp để lại. Hương thơm nhàn nhạt còn vương vấn là thứ duy nhất níu kéo y khỏi vực sâu lạc lối.

“Lệ Kiếp… đừng rời bỏ ta…” Thanh âm đứt đoạn, run rẩy, như lời khẩn cầu yếu ớt mang theo cả oán hận và niềm đau chẳng cách nào che giấu. Một mình nơi căn phòng trống vắng, y đã sống như vậy suốt nửa năm dài đằng đẵng.

Ban ngày, y dốc toàn bộ linh lực truy tìm tung tích Lệ Kiếp. Ban đêm, y miệt mài trong thư phòng, nét bút khắc ghi từng đường nét quen thuộc trên dung mạo người thương. Khi đêm buông xuống, y lại trở về giường, cuộn mình trong những bộ y phục ấy, chỉ để tìm chút hơi ấm xa vời của ngày cũ. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, bi thương cứ thế quấn lấy y như mạng nhện không lối thoát.

Ngoài sân, hoa nở rồi lại tàn. Một ngày kia, y không còn nhốt mình trong đình viện nữa. Y khoác lên người những bộ y phục giống Lệ Kiếp, học cách hắn từng bước qua những vùng đất xa xôi, như thể muốn hòa mình vào những ký ức đã phai nhạt.

Dù tinh thông muôn vàn thuật pháp, yêu văn giữa ấn đường y vẫn không che lấp được. Y nhớ, Lệ Kiếp từng thích khẽ chạm vào yêu văn ấy. Y nhớ hắn yêu vẻ rực rỡ của cuối xuân, thích vị thanh tao của trà Quân Sơn Ngân Châm, và yêu nhất mùi hương trầm mộc nhàn nhạt. Những điều ấy, từng chút, từng chút khắc sâu trong tim y, chẳng thể nào phai mờ.

Nỗi nhớ Lệ Kiếp như dòng nước lũ, cuốn trôi lý trí của Nguyên Vô Hoạch. Y bắt đầu gieo rắc hỗn loạn khắp tam giới, tự biến mình thành “Loạn Thế Điệp Yêu” mà tam giới phải khiếp sợ. Nhưng dù đã làm tất cả, dù khiến chúng sinh phải sợ, y vẫn chẳng tìm được dù chỉ một dấu vết nhỏ nhoi thuộc về Lệ Kiếp.

Thần giới một ngày, nhân gian một năm.

Lệ Kiếp, khi sử dụng bí thuật, đã chấp nhận đánh đổi tất cả ký ức, bước vào luân hồi để tìm kiếm chân ý của “tình.” Trong mỗi kiếp, hắn đều sống một đời khác biệt, nhưng dù nỗ lực thế nào, kết cục của mỗi đời vẫn không thoát khỏi hai chữ bi thương.

Kiếp đầu, hắn là con trai út của một thương gia phàm trần. Từ thuở thiếu niên đã nổi danh bốn phương, sau được mai mối cùng một tiểu thư khuê các. Hai người kết tóc se duyên, tình nghĩa mặn nồng. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, năm thứ tư sau ngày thành thân, cả gia đình gặp sơn tặc khi đi cầu phúc, không một ai sống sót.

Kiếp thứ hai, hắn là một thư sinh ôm hoài bão lớn. Nhưng khi vừa tròn mười bảy, trên đường lên kinh ứng thí, hắn bị yêu quái sát hại, kết thúc một đời còn dang dở.

Kiếp thứ ba, hắn là con út của Ninh Bình hầu, từ nhỏ đã theo cha chinh chiến nơi sa trường. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết thảm dưới mưu kế hiểm độc của kẻ thù, mang theo nỗi oan khuất chẳng cách nào rửa sạch.

Ở kiếp thứ tư này... hắn là trấn yêu sư lừng danh khắp kinh thành, thanh danh vang xa, người người đều biết đến. Từ nhỏ, hắn đã nghe kể về sự tàn bạo có tiếng của “Loạn Thế Điệp Yêu.” Cả đời trấn yêu sư đều lấy việc trừ yêu diệt ma, giữ vững chính đạo làm lẽ sống, và Lệ Kiếp cũng không ngoại lệ. Hắn đã thề, nhất định phải diệt trừ yêu vật ấy cho bằng được.

“Đại nhân, nghe nói hoàng đế nhân gian đang treo trọng thưởng để mời trấn yêu sư vào cung ạ.” Một tiểu yêu vô danh cúi rạp dưới đất, giọng nói đầy kính sợ.

Nguyên Vô Hoạch ngả người trên vương tọa bằng gỗ hoè, y phục xộc xệch, ánh mắt lười nhác mà thoáng ý cười trào phúng. “Nực cười thật… Ta cũng muốn xem thử lắm.” Y khẽ vuốt áo bào, vung tay thi triển pháp thuật, trong nháy mắt đã hoá thành một con người đoan chính, từ y phục đến búi tóc đều chẳng khác gì Lệ Kiếp.

Nhân gian.

Phố phường chìm trong màn mưa phùn lất phất, dòng người thưa thớt, chỉ lác đác vài hàng quán ven đường với tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói vọng ra từ các tửu lâu. Nguyên Vô Hoạch che ô, bước chậm rãi qua từng góc phố, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh quen thuộc. Nhân gian vẫn chẳng có gì đổi thay, chỉ là... nơi đây không còn bóng dáng của Lệ Kiếp.

Trong một trà lâu ven đường, tiếng kể chuyện của lão tiên sinh vọng ra, thu hút bao ánh nhìn. Vốn dĩ Nguyên Vô Hoạch chẳng mấy bận tâm, cho đến khi—

“Nếu nói người có khả năng diệt trừ Loạn Thế Điệp Yêu nhất hiện nay, tất nhiên không ai khác chính là thiên tài trấn yêu sư—Lệ Kiếp!”

Cái tên ấy khiến bước chân y khựng lại. Một cơn sóng dữ dội cuộn trào trong lồng ngực, yêu lực suýt nữa không thể áp chế nổi. Y nghiến chặt răng, buộc mình phải trấn tĩnh, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ tin tức nào. Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm người kể chuyện, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim.

“Lệ Kiếp, trưởng tử nhà họ Lệ, lúc sinh ra dị tượng xuất hiện, phượng hoàng xoay vần trên trời cao, bách điểu triều bái, hoàng đế nghe tin liền ban thưởng, phong tước cha truyền con nối.”

Những lời kể tiếp theo của lão tiên sinh trong trà lâu, Nguyên Vô Hoạch đã chẳng còn nghe lọt tai. Chỉ trong nháy mắt, pháp thuật xoay chuyển, y đã đứng trước cửa Lệ phủ.

Kết giới bên ngoài ngăn cản bước chân, lại là một tầng pháp thuật, nhưng ánh mắt Nguyên Vô Hoạch vẫn có thể xuyên qua, lặng lẽ rơi lên bóng hình trong sân...

Giữa khung cảnh tịch mịch, thiếu niên áo đen ngồi ngay ngắn bên bàn cờ, chuyên chú đối trận với người trước mặt. Vạt áo lay động trong làn gió nhẹ, từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt ấy vẫn không hề phai nhạt theo năm tháng.

Một cơn nóng rát đột nhiên lan tỏa từ yêu văn trên cơ thể, thiêu đốt tâm trí Nguyên Vô Hoạch.

Rốt cuộc... sau ngần ấy năm, y lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro