chương 1
Một đời của thần, tựa dòng sông bất tận, dài đằng đẵng chẳng gợn sóng, cũng chẳng chút đổi thay. Thời gian như dừng lại nơi thần, để mặc vạn vật trôi qua, nhạt nhòa, tẻ ngắt. Nhưng rồi, một cánh bướm khẽ vỗ đôi cánh mỏng, làm dậy lên những gợn sóng trên mặt nước vốn phẳng lặng.
Từ lúc trời đất còn hoang sơ, Lệ Kiếp đã là một phần của thế gian. Hắn chẳng nhớ mình đã sống bao nhiêu năm tháng, chỉ biết thân thể bất tử, gương mặt chẳng hề đổi khác. Những ngày dài nối tiếp nhau, tĩnh lặng như một cuốn sách cũ kỹ bị bỏ quên. Cho đến khi, một cánh bướm rực rỡ sắc màu xuất hiện, đôi cánh mong manh ấy như ánh lửa giữa màn đêm, làm hắn lần đầu cảm nhận được điều gì đó ngoài sự vĩnh hằng vô vị.
"Gọi ngươi là Nguyên Vô Hoạch, ngươi thấy thế nào? Nguồn cội chẳng thể nắm giữ, thời gian chẳng có điểm dừng." Lệ Kiếp cúi đầu nhìn cánh bướm nhỏ trong lòng bàn tay, khóe môi cong lên một cách nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó dịu dàng hiếm thấy.
Nguyên Vô Hoạch ngơ ngác nhìn thần. Suốt ngàn năm tu luyện, đây là lần đầu tiên y được thấy một vị thần chân thật bằng chính đôi mắt của mình. Thần khác xa mọi mô tả trong sách vở hay lời kể của thế gian. Thần đẹp, một vẻ đẹp vượt xa sự tưởng tượng của y. Và cái tên này, là thần ban cho y, như một món quà.
"Ngươi vốn đã có thể nói được, sao lại chẳng cất lời? Theo ta về nơi ở của ta, ngươi nghĩ sao?" Lệ Kiếp nhìn cánh bướm trong tay, giọng nói vẫn điềm nhiên như gió thoảng. Bướm nhỏ không đáp, chỉ khẽ đập cánh, dùng đôi râu mềm mại chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, như để trả lời.
"Ta... có thể sao?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Âm thanh ấy giống Lệ Kiếp đến lạ, nhưng lại pha chút ngập ngừng, tựa như cố tình làm mềm đi nét uy nghiêm của thần.
Thời gian tựa như ngừng trôi nơi Lệ Kiếp. Nguyên Vô Hoạch từng ngày thay đổi, yêu lực mạnh mẽ hơn, pháp thuật cũng ngày càng tinh thông. Một thần, một yêu, một động, một tĩnh, cứ thế mà đi qua hàng trăm năm.
Lệ Kiếp là kết tinh của linh khí đất trời, quanh thân hắn luôn tràn ngập sinh khí. Có hắn bên cạnh, việc tu luyện với Nguyên Vô Hoạch trở nên nhẹ nhàng đến không ngờ. Chỉ cần ở bên hắn, y như được che chở bởi cả trời đất.
"Ca! Ta sắp hóa hình rồi!" Nguyên Vô Hoạch reo lên, giọng nói mang đầy sự phấn khích. Hình dáng vẫn là cánh bướm nhỏ, nhưng sự hân hoan trong ánh mắt y khiến toàn thân như tỏa ra ánh sáng. Y đậu trên vai Lệ Kiếp, đôi râu khẽ chạm vào gò má hắn, tựa như một cái vuốt ve đầy thân thiết.
Lệ Kiếp khẽ cười, không đáp. Từ ngày có Nguyên Vô Hoạch, sự tĩnh lặng quanh hắn đã không còn. Trên bộ áo đen của hắn lúc nào cũng có một cánh bướm rực rỡ dừng lại, căn phòng vốn lạnh lẽo giờ đây ấm áp đến lạ thường.
Trước kia, hắn chẳng mấy khi để ý đến sự thay đổi của bốn mùa. Vì lười biếng, hắn dùng pháp lực giữ cho nơi mình ở quanh năm chỉ có một mùa xuân muộn - không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, lại dễ dàng chăm sóc. Nhưng từ khi có Nguyên Vô Hoạch, hắn bỗng nhận ra những điều mình từng bỏ qua, là những điều nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng đến vậy
Trong một quyển sách cổ hắn từng đọc, có câu: "Vạn vật sinh trưởng đều cần bốn mùa luân chuyển, ngày đêm đổi thay mới có thể phát triển tự nhiên." Hắn bắt đầu để bốn mùa thay đổi theo tuần hoàn tự nhiên trong nơi ở của mình, chỉ để thấy Nguyên Vô Hoạch biến đổi theo từng mùa:
Xuân đến, y đậu trên cành cây hòe, đôi cánh trong suốt phản chiếu ánh nắng.
Hè về, y ríu rít, bay qua bay lại, khiến căn phòng chẳng phút nào yên tĩnh.
Thu sang, y lười biếng, đậu trên vai hắn rồi ngủ say không biết trời đất.
Đông tới, y thu mình lại, kéo hắn ngồi bên bếp lửa, cùng sưởi ấm qua những đêm dài.
Mùa đông. Tuyết trắng phủ kín sân viện, cả thế gian chỉ còn lại một thần một yêu, nổi bật giữa nền trời u tĩnh.
"Vô Hoạch, đời thần dài vô tận, cô quạnh vô biên. Trong kiếp sống bất tận này, ta chỉ còn nhớ được chính mình. Nhưng dường như, ngay cả bản thân ta, ta cũng sắp quên mất rồi." Lệ Kiếp nhìn yêu bướm nhỏ trong tay, giọng nói khẽ khàng tựa gió thoảng qua rặng cây.
"Ca..." Nguyên Vô Hoạch không hiểu được những lời sâu xa ấy, nhưng y có thể thấy được nỗi ưu tư trong mắt thần. Nỗi buồn ấy, như lớp sương mờ dày đặc, y không thể xua tan cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi.
Nguyên Vô Hoạch lặng lẽ bay lên, đậu trên vai hắn. Đôi râu nhỏ khẽ chạm vào gò má, như một lời an ủi dịu dàng. Nhưng lần này, không chỉ là một cái chạm.
Đó là một nụ hôn.
Lệ Kiếp cảm nhận được, nhưng không hề ngăn cản. Hắn biết, trên đời này, thần cũng sẽ có ngoại lệ. Và ngoại lệ đó, là Nguyên Vô Hoạch - duy nhất, và mãi mãi được thiên vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro