Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Ta Định Ăn Ngươi

Ký Linh hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bát mì nóng hổi trên bàn. Mùi thơm bốc lên khiến y không nhịn được nuốt nước bọt: "Lệ Kiếp, bát mì này của ngươi sao? Thơm quá!"

Lệ Kiếp ngồi ở ghế đối diện, tay vẫn cầm đũa, khẽ ngước mắt nhìn y, giọng trầm thấp: "Ngươi đói rồi à?"

Ký Linh gật đầu lia lịa, mặt mày rạng rỡ: "Đói lắm! Nhưng ta không muốn phiền ngươi nấu thêm, cho ta một miếng thôi cũng được."

Lệ Kiếp nhìn y hồi lâu, sau đó khẽ đẩy bát mì đến trước mặt Ký Linh: "Ăn đi, bát này nhường ngươi."

Ký Linh mừng rỡ cầm lấy đũa, không quên liếc nhìn hắn: "Ngươi không ăn sao? Ta ngại quá... Nhưng nếu ngươi đã nhường thì ta không khách khí đâu!" Nói xong y bắt đầu húp mì ngon lành, ăn từng miếng từng miếng như thể đó là món ngon nhất trên đời.

Lệ Kiếp khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lặng quan sát y. Thấy Ký Linh ăn đến mức hào hứng, cả khuôn mặt lấm lem nước mì, hắn khẽ bật cười.

Đến khi bát mì cạn, Ký Linh mới ngẩng lên, xoa bụng thỏa mãn: "Ngon quá! Nhưng còn ngươi, Lệ Kiếp, ngươi không đói à?"

Lệ Kiếp nhếch môi cười, đứng dậy bước lại gần Ký Linh, cúi thấp xuống sát mặt y: "Ta đói chứ."

Ký Linh ngạc nhiên: "Vậy sao ngươi không ăn đi?"

Lệ Kiếp đưa tay nâng cằm Ký Linh, ánh mắt đột nhiên tối lại đầy ẩn ý: "Vì ta định ăn ngươi."

Chưa để Ký Linh kịp phản ứng, Lệ Kiếp đã cúi xuống hôn y, cắn nhẹ lên môi như trừng phạt. Ký Linh giật mình, mặt đỏ bừng, đôi tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt. Hắn rời khỏi môi y, khẽ cười: "Ngươi ăn bát mì của ta, ta chỉ có thể ăn ngươi để bù lại."

Ký Linh vừa ngượng vừa tức, lắp bắp: "Ngươi... Ngươi là đồ mặt dày! Ai cho ngươi làm vậy!"

Lệ Kiếp nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười: "Ai bảo ngươi tham ăn như thế?"

Ký Linh tức giận, đập tay xuống bàn: "Ta không thèm ăn nữa!" Nhưng vừa nói xong, y lại ôm bụng, mặt đỏ bừng không biết giấu đi đâu, còn Lệ Kiếp thì chỉ khẽ cười, kéo y lại gần, nhẹ giọng trêu: "Nếu ngươi đói nữa, cứ nói, ta lúc nào cũng sẵn lòng 'ăn' cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro