Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Ký Linh


Một buổi chiều yên bình, Ký Linh lại không chịu ngồi yên mà hứng thú với những dụng cụ chế thuốc. Nhìn từng lọ nguyên liệu đủ màu sắc bày ra trước mắt, y cười hớn hở như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Ký Linh nghe người ta nói chế thuốc có thể làm đủ loại phép lạ, thế là y quyết định tự mình thử xem có thể làm ra điều kỳ diệu gì không.

Nhưng đáng tiếc, y chẳng hề có chút kiến thức gì về việc này. Những lọ bột kỳ lạ, mấy loại dược liệu không rõ công dụng, y cứ thế trộn hết vào một cái chén lớn. "Thêm chút này... rồi chút này nữa... Chậc, chắc phải khuấy lên!" Ký Linh tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt. Đột nhiên, một tiếng "phụt!" vang lên, rồi... "BÙM!!!"

Cả căn phòng rung chuyển, khói trắng bốc lên mù mịt che kín tầm mắt. Lệ Kiếp đang ở ngoài sân nghe thấy tiếng nổ mà giật mình, sắc mặt thay đổi. Không một chút chần chừ, hắn lao thẳng vào trong, tay vung áo khoác để xua bớt khói. Nhưng trong màn khói chướng đầy mùi cháy khét ấy, chẳng thấy bóng dáng Ký Linh đâu cả.

"Ký Linh!" Lệ Kiếp gấp gáp gọi, đôi mắt hằn lên sự lo lắng. "Ký Linh, ngươi đâu rồi?!"

Hắn bước nhanh qua đống hỗn độn trên sàn nhà, từng bước chân đều nặng trĩu. Nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của hắn. Đúng lúc Lệ Kiếp tưởng chừng trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, một giọng nói nhỏ xíu yếu ớt vang lên: "Ta... ở đây này..."

Giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn khựng lại. Lệ Kiếp đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. "Ngươi ở đâu?" Hắn gấp gáp hỏi, giọng có chút run rẩy.

"Xuống dưới mà nhìn!" Giọng nói kia lại vang lên, lần này còn kèm theo chút hờn dỗi.

Lệ Kiếp cúi xuống, ánh mắt rơi vào một bóng dáng nhỏ xíu trên mặt đất. Hắn thoáng sửng sốt. Trước mắt hắn, không phải là Ký Linh mà hắn quen thuộc, mà là một... tiểu Ký Linh bé bằng bàn tay hắn. Y đang đứng giữa đống tro tàn và mảnh vụn của dụng cụ chế thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì bực bội.

Lệ Kiếp ngồi sụp xuống, hai mắt mở lớn không tin vào những gì mình thấy. "Ngươi... Ngươi làm sao lại thành thế này?" Hắn hỏi, giọng vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

Tiểu Ký Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, mím môi như muốn khóc mà không dám khóc. "Ta... Ta cũng không biết! Ta chỉ thử chế thuốc thôi mà... rồi... bùm!"

Nhìn y nhỏ bé, đáng thương với khuôn mặt búng ra sữa, Lệ Kiếp không biết nên khóc hay cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào tiểu Ký Linh. "Ngươi... bé như vậy, ta còn tưởng mình nhìn nhầm."

Ký Linh bực dọc đập vào ngón tay của hắn, nhưng vì nhỏ xíu nên lực đập chẳng khác gì một cái chạm nhẹ. "Đừng chọc ta nữa! Mau nghĩ cách làm ta trở lại bình thường đi!" Y hét lên, nhưng tiếng hét bé nhỏ ấy chỉ khiến Lệ Kiếp thấy đáng yêu hơn.

Lệ Kiếp nhìn y, rồi thở dài, khóe môi khẽ cong lên nụ cười bất lực. "Được rồi, được rồi, tiểu hồ ly nghịch ngợm của ta. Ta sẽ tìm cách giúp ngươi... Nhưng mà," hắn nói, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc, "ngươi nhỏ thế này, chẳng phải rất tiện để mang theo sao? Ta chỉ cần bỏ ngươi vào túi là được."

"Ngươi dám!" Ký Linh trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng hình ảnh ấy chỉ khiến Lệ Kiếp càng thêm thích thú.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế tiểu Ký Linh lên bằng một tay, đặt y trên lòng bàn tay. "Yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi bị làm sao... Nhưng lần sau, đừng nghịch ngợm nữa, nghe chưa?"

Ký Linh bĩu môi, dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ kiên cường. "Ta chỉ muốn làm điều tốt thôi mà..."

Nhìn y nhỏ bé trong tay mình, Lệ Kiếp không khỏi thở dài. Hắn biết rằng dù Ký Linh có ra sao, hắn cũng không thể nào không yêu thương y. Nhưng lần này, xem ra hắn phải chịu khổ một phen để giải quyết hậu quả từ sự nghịch ngợm của y rồi.

Bữa ăn hôm ấy thật kỳ lạ. Vì thân thể bị thu nhỏ, Ký Linh chẳng thể nào ăn uống như bình thường. Lệ Kiếp cẩn thận đặt một chiếc bánh bao nhỏ xinh lên chiếc đĩa bé tí mà hắn vừa tìm được trong đống đồ cũ. Hắn khẽ mỉm cười nhìn Ký Linh đang ngồi khoanh chân trên bàn, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng xé một mẩu bánh bao nhưng lại chẳng ăn thua.

Ký Linh cuối cùng không nhịn được nữa, cúi xuống, hai tay chống trên đĩa, gần như úp cả khuôn mặt nhỏ vào chiếc bánh bao mà cắn một miếng. Đôi má phúng phính của y phồng lên, nhai từng chút một, nom vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ.

Lệ Kiếp ngồi bên cạnh, không động đũa, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo tiểu Ký Linh. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ dính chút bột bánh, hắn chẳng buồn nghĩ đến bữa ăn của mình.

Bất giác, hắn đưa tay ra, một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má y. Đôi má mềm mại, ấm áp như bông khiến hắn không khỏi trêu ghẹo. "Tiểu Ký Linh của ta, ngươi càng nhỏ lại càng đáng yêu đến mức khiến ta không muốn cho ngươi lớn lên nữa."

Ký Linh đang mải ăn, bị ngón tay to lớn của hắn chọt chọt vào má thì giật mình. Y ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngậm một mẩu bánh bao, trừng mắt nhìn hắn. "Đừng có chọc ta! Ngươi không ăn thì để ta ăn một mình, đừng làm phiền!"

Thấy biểu cảm phồng má, đôi mắt tròn xoe và cái miệng nhỏ nhắn còn dính bột, Lệ Kiếp càng không nhịn được cười. Hắn lại đưa tay ra, cố ý chọt thêm một cái. "Ngươi nhìn xem, hai má ngươi phúng phính thế này, chẳng khác gì một đứa trẻ. Có lẽ ta nên để ngươi nhỏ như thế này mãi."

Ký Linh tức tối, cố dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình đẩy ngón tay hắn ra, nhưng lực quá yếu chẳng khác gì mèo cào. "Ngươi đừng có mà quá đáng! Mau dừng lại, để ta ăn xong đã!"

Nhưng càng nhìn y nổi cáu, Lệ Kiếp càng thấy thú vị. "Được, được, ta không chọc nữa. Ngươi ăn đi, ta chỉ ngồi đây nhìn thôi."

Hắn rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ký Linh. Nhìn y vừa lúng túng vừa cố gắng ăn hết chiếc bánh bao, trong lòng Lệ Kiếp lại dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. 

Sau khi ăn xong, Lệ Kiếp lấy một chiếc giỏ tre sạch sẽ, lót bên trong bằng vải bông mềm mại rồi nhẹ nhàng bế Ký Linh đặt vào. Tiểu Ký Linh nằm lọt thỏm trong giỏ, hai tay ôm lấy thành giỏ nhìn lên Lệ Kiếp với đôi mắt tò mò.

"Ngươi làm gì vậy? Định đưa ta đi đâu?" Ký Linh hỏi, giọng y líu ríu như tiếng trẻ nhỏ, nghe đến buồn cười.

"Đưa ngươi đi tìm y phục mới. Không thể cứ mặc mãi một bộ đồ thế này được." Lệ Kiếp trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự quan tâm.

Ký Linh nhìn xuống bộ y phục nhỏ bé của mình, cũng thấy có lý. Y gật đầu đồng tình. "Ừ, vậy cũng được. Nhưng phải chọn bộ nào đẹp nhất cho ta nhé, đừng chọn bừa."

Lệ Kiếp khẽ mỉm cười, một tay xách giỏ tre, một tay đẩy cửa bước ra ngoài. "Yên tâm, ngươi cứ ở yên đó, ta sẽ chọn cho ngươi bộ y phục đẹp nhất."

Hắn mang Ký Linh đến chỗ Hồ Ly tỷ tỷ – người nổi tiếng khéo tay trong tộc Hồ Ly, chuyên làm những bộ y phục xinh đẹp và vừa vặn. Khi đến nơi, Hồ Ly tỷ tỷ vừa nhìn thấy Ký Linh bé nhỏ nằm trong giỏ, đôi mắt lập tức sáng lên, thích thú đến mức không kiềm chế được.

"Trời ơi! Đây là... Ký Linh sao? Sao lại nhỏ thế này?" Hồ Ly tỷ tỷ hỏi, giọng đầy ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui vẻ.

Ký Linh xấu hổ, tay nhỏ xíu chống lên mép giỏ, ngẩng đầu đáp. "Tỷ đừng cười! Chỉ là ta lỡ tay làm nổ tung căn phòng, kết quả là bị thu nhỏ lại thế này thôi."

Hồ Ly tỷ tỷ cười khanh khách, đưa tay chọc chọc vào má nhỏ của Ký Linh. "Nhìn ngươi thế này đáng yêu quá, Ký Linh à. Nếu lúc nào cũng nhỏ thế này, không biết sẽ khiến bao người mê mẩn."

"Đừng chọc ta nữa!" Ký Linh bĩu môi, dùng đôi tay nhỏ nhắn đẩy tay của Hồ Ly tỷ tỷ ra. "Ta đã bị Lệ Kiếp trêu chọc suốt cả ngày rồi, tỉ đừng hùa theo hắn!"

Lệ Kiếp đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, chỉ khẽ cười. Hồ Ly tỷ tỷ lúc này quay sang hắn, nói đầy hài hước: "Lệ Kiếp, ngươi đúng là người có phúc. Có một tiểu Ký Linh đáng yêu thế này ở bên, chắc mỗi ngày đều thú vị lắm nhỉ?"

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn Ký Linh trong giỏ với ánh mắt dịu dàng. "Ngươi cứ may cho hắn bộ y phục đẹp nhất là được. Không cần nhiều lời."

Hồ Ly tỷ tỷ gật đầu, quay vào lấy dụng cụ đo đạc. Ký Linh ngồi trong giỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Phải chọn màu sáng, phải có hoa văn, ta không muốn mặc đồ đơn điệu đâu!"

Cả Hồ Ly tỷ tỷ và Lệ Kiếp đều mỉm cười nhìn y, cảm thấy tiểu Ký Linh này đúng là nguồn vui không bao giờ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro