Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắm Chung

Trong căn phòng ngập hơi nước, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng đặt xung quanh càng làm khung cảnh thêm phần mờ ảo. Bồn tắm lớn đặt giữa phòng, nước ấm sánh đặc bởi các loại thảo dược hiếm quý, hương thơm dìu dịu lan tỏa, xua tan đi mệt mỏi. 

Ký Linh ngồi trong bồn, đôi vai thả lỏng, mái tóc đen dài buông xõa, thỉnh thoảng nước gợn nhẹ vì y khẽ động. Nhưng không phải vì thư thái, mà vì ánh mắt cứ liếc nhìn Lệ Kiếp đang đứng gần đó. 

"Ngươi cứ đứng đó làm gì? Không tắm chung sao?" Ký Linh ngẩng mặt, nghịch ngợm hỏi. 

Lệ Kiếp, người vốn định quay đi, nghe vậy bỗng sững lại. Hắn nhướn mày, ánh mắt thoáng chút không tin: "Ngươi gọi ta tắm chung?" 

"Phải rồi," Ký Linh hồn nhiên đáp, rồi lại nghịch một nhành lá thảo dược đang trôi nổi. "Chẳng phải bồn này đủ rộng sao? Hay ngươi sợ?" 

Lệ Kiếp nhìn y một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ngươi hối hận cũng không kịp." 

Nói rồi, hắn bước tới, tháo lớp áo ngoài. Ký Linh vốn tưởng chỉ đùa vui, giờ thấy hắn thực sự muốn xuống nước, lập tức cuống quýt: "Ngươi... ngươi làm gì thật sao?!" 

Lệ Kiếp đã nhấc chân bước vào bồn, nước tràn nhẹ ra ngoài. Hắn ngồi xuống đối diện y, ánh mắt trầm tĩnh như thường, nhưng khóe môi cong lên đầy vẻ trêu ghẹo: "Ngươi không phải người mời sao?" 

"Ta... ta chỉ đùa thôi! Ngươi xuống thật làm gì?!" Ký Linh rụt người, nước bắn lên làm gương mặt đỏ bừng càng thêm rạng rỡ. 

Lệ Kiếp khẽ cười, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào y, bàn tay bất ngờ vươn tới kéo lấy cánh tay nhỏ bé: "Đùa hay thật không quan trọng. Quan trọng là..." 

Lời chưa dứt, hắn kéo mạnh y về phía mình. Ký Linh chưa kịp phản ứng đã ngã nhào vào lòng hắn, nước bắn tung tóe. Lệ Kiếp giữ lấy eo y, đôi môi ghé sát bên tai, hơi thở nóng ấm phả nhẹ khiến y khẽ rùng mình. 

"Ngươi tự tìm đến ta, còn trách ai?" 

Ký Linh hoảng loạn đẩy hắn ra, nhưng không sao thoát được vòng tay rắn chắc. "Lệ Kiếp, ngươi... ngươi mau buông ta ra!" 

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu, khẽ thì thầm: "Còn nhiều thời gian... Ta sẽ từ từ 'trả ơn' lời mời của ngươi." 

Hơi nước bao phủ, trong bồn tắm chỉ còn lại hai bóng hình quấn quýt. Tiếng nước khẽ gợn, tiếng Ký Linh phản kháng yếu ớt hòa cùng tiếng cười khẽ đầy nguy hiểm của Lệ Kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro