Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long thần - Ký Linh (1)

Trong thạch động âm u, ánh sáng mờ nhạt từ dạ minh châu tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu, phản chiếu lên hồ nước tĩnh lặng. Một thân ảnh nhỏ nhắn lơ lửng trong làn nước, bộ lông cam xù mềm mại lay động theo từng gợn sóng.

Một tia sáng từ trong cơ thể Ký Linh tỏa ra, từng sợi linh khí xoay quanh y, bao bọc thân thể nhỏ bé ấy. Đột nhiên, dòng nước cuộn trào, hạt sáng vỡ tung, bao trùm cả thạch động.

Tại trung tâm quầng sáng ấy, một dáng người nhỏ nhắn dần hiện ra.

Lớp lông cam mềm mại dần rút đi, thay vào đó là làn da trắng muốt như tuyết. Đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy, như không quen với hình dạng mới, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, sau đó trượt xuống đôi tai trên đầu—vẫn là đôi tai hồ ly mềm mại.

Ký Linh chớp mắt, bàn tay nhỏ khẽ chạm xuống đất, gượng đứng dậy. Làn tóc dài xõa xuống, đuôi hồ ly phía sau phe phẩy như đang thử nghiệm cử động. Y tò mò sờ lên đôi tai của mình, rồi chớp mắt nhìn đuôi lông dài phía sau.

"Sao vẫn còn đuôi với tai vậy?"

"Nhưng không sao, dù gì ta cũng biến thành người được rồi!"

Y lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo mang theo sự kinh ngạc. Y cử động tay chân, tập tễnh bước đi, nhưng chưa kịp quen với thân thể mới, chân đã mềm nhũn ngã xuống.

Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra, ôm lấy y.

"Ngươi đúng là hồ ly ngốc."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Ký Linh ngước mắt nhìn lên, liền thấy một thân ảnh bạch y đứng trước mặt. Người nọ khoác một chiếc áo choàng trắng muốt, mái tóc dài đổ xuống như dòng suối bạc. Đôi mắt thâm trầm tựa trời đông, không chút gợn sóng.

Long Thần cúi xuống, phủ lên người Ký Linh chiếc áo lông dày dặn.

"Ngươi còn chưa quen với hình người, đừng chạy loạn."

Ký Linh mở to đôi mắt long lanh, y kéo kéo góc áo choàng, ngẩng mặt lên, hồn nhiên hỏi:

"Ngươi là ai?"

Long Thần lạnh nhạt nhìn y, chậm rãi đáp:

"Ta là chủ nhân của ngươi, còn ngươi... là tiểu Ký Linh."

Ký Linh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ bé vẫn còn chưa quen thuộc với hình dáng con người, rụt rè siết chặt vạt áo choàng mềm mại. Đôi tai hồ ly trên đầu khẽ động, chiếc đuôi bông xù phe phẩy theo bản năng, tựa như một tiểu hồ ly mới sinh đầy hiếu kỳ với thế giới này.

"Chủ nhân?" Y nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo mang theo chút ngây thơ. "Vậy... chủ nhân có thích ta không?"

Long Thần đứng yên, đôi mắt thâm trầm không gợn sóng.

"Thích hay không, không quan trọng." Y lạnh nhạt nói, đôi tay vươn ra, nhẹ nhàng kéo áo choàng phủ kín người Ký Linh, che đi làn da trắng muốt như tuyết. "Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi thuộc về ta."

Ký Linh vẫn chưa hiểu lắm, chỉ vô thức nắm lấy góc áo Long Thần, khóe môi khẽ cong lên, lẩm bẩm:

"Thuộc về chủ nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro