Ký Linh Mất Trí Nhớ
Lệ Kiếp ngồi trước giường, ánh mắt trầm trọng nhìn người đang nằm trên đó. Ký Linh vừa tỉnh lại sau cú ngã mạnh, nhưng không còn là Ký Linh líu lo, liến thoắng, hay cà khịa hắn như mọi khi. Trái lại, y ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt ngây thơ như một tờ giấy trắng.
"Ngươi... không nhớ ta sao?" Lệ Kiếp hỏi, giọng mang theo chút lo lắng khó nhận ra.
Ký Linh nghiêng đầu, mím môi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Xin lỗi... nhưng công tử là ai vậy? Sao ta lại ở đây?"
Lệ Kiếp sững sờ. Cái gì mà "công tử"? Cái gì mà "xin lỗi"? Đây mà là Ký Linh hắn quen sao?
"Ngươi không nhớ gì hết sao? Cả tên mình cũng quên à?"
"Ta nhớ mà! Ta tên Ký Linh." Y đáp, nhưng đôi mắt trong veo kia hoàn toàn không chứa chút gì là quen thuộc.
Lệ Kiếp hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngươi... không nhớ ta thật à? Ta là Lệ Kiếp."
Nghe vậy, Ký Linh lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu nghiêm chỉnh: "Thì ra là Lệ Kiếp công tử. Xin lỗi vì đã làm phiền công tử chăm sóc."
Lệ Kiếp: "..."
Hắn thề, đây chắc chắn không phải Ký Linh hắn biết. Y mà ngoan ngoãn lễ phép thế này ư? Chẳng lẽ cú ngã đó đã làm đảo lộn cả nhân cách?
Thấy Lệ Kiếp im lặng, Ký Linh càng thêm sốt ruột, bẽn lẽn hỏi: "Công tử có trách ta không? Nếu không phiền, công tử có thể kể cho ta biết trước đây ta là người thế nào không?"
Lệ Kiếp nhíu mày. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Ngươi trước đây? Là một tên nhóc miệng không ngừng nghỉ, giỏi chọc người khác phát điên. Nếu ta kể thật, ngươi có tin không?
Nhưng trước gương mặt vô tội kia, hắn lại không nỡ nói ra.
"Ngươi trước đây... rất thích nói nhiều, hay trêu chọc ta, tính tình nghịch ngợm." Hắn cố gắng diễn đạt sao cho nhẹ nhàng nhất.
Ký Linh nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi: "Thật sao? Ta dám trêu công tử à? Nhưng công tử trông rất nghiêm túc, ta không dám đâu."
Lệ Kiếp: "..."
Hắn phải làm sao với con người lễ phép đến mức khiến người khác nghẹn lời này đây?
Lệ Kiếp vươn tay, định đặt lên trán y kiểm tra xem có nóng hay không, nhưng vừa chạm vào, Ký Linh lập tức cúi đầu lễ phép: "Đa tạ công tử đã lo lắng."
Lệ Kiếp buông tay, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ từ từ giúp ngươi nhớ lại."
Ký Linh gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Công tử thật tốt. Ta nhất định sẽ không làm phiền công tử đâu."
Nhìn y ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, Lệ Kiếp vừa cảm thấy thú vị, vừa không quen. Hắn thầm nghĩ, nếu có ngày Ký Linh hồi phục, nhớ lại khoảng thời gian này, chắc chắn y sẽ xấu hổ đến mức không dám gặp ai nữa. Nhưng mà, giờ cứ tận hưởng chút yên bình hiếm có này trước đã.
Mấy ngày trôi qua, Ký Linh vẫn duy trì bộ dáng lễ phép, ngoan ngoãn đến mức khiến cả Lệ Kiếp lẫn những người xung quanh đều cảm thấy có chút kỳ quái.
Một buổi sáng, Ký Linh thức dậy rất sớm, không đợi Lệ Kiếp phải nhắc nhở, y đã tự động dọn dẹp gian phòng của mình, còn mang nước nóng ra cho hắn rửa mặt.
"Lệ Kiếp công tử, mời dùng nước," y nói, cúi đầu thật sâu.
Lệ Kiếp ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm thau nước sạch sẽ, rồi lại nhìn sang Ký Linh, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.
"Ngươi... làm cái này?"
"Vâng ạ," Ký Linh cười tươi, đáp rất thành thật, "Công tử đã vất vả chăm sóc ta, đây là việc nhỏ, không đáng nhắc đến."
Lệ Kiếp: "..."
Hắn ngồi yên một lúc lâu, không động đậy. Thấy vậy, Ký Linh tưởng hắn không hài lòng, lập tức hoảng hốt: "Công tử không thích sao? Hay là để ta đi đổi nước khác?"
"Không cần." Lệ Kiếp chặn lại, vội vàng đứng dậy, tránh để y bận rộn thêm. Nhưng nội tâm hắn đầy mâu thuẫn. Một Ký Linh sáng sớm dọn dẹp, hầu hạ người khác? Nếu nói cho người ngoài nghe, chắc chắn chẳng ai tin.
---
Tới buổi trưa, Lệ Kiếp ngồi trong sân đọc sách. Ký Linh cẩn thận mang bữa ăn lên, lại còn tự tay múc canh cho hắn.
"Lệ Kiếp công tử, mời dùng bữa. Đây là món ta làm, không biết có hợp khẩu vị công tử không?" Y cười ngượng ngùng, đôi tay hơi run.
Lệ Kiếp nhìn mâm thức ăn, lại nhìn gương mặt đầy mong chờ kia. Nhớ lại trước đây, mỗi lần nấu ăn, Ký Linh đều khiến bếp nhà hắn bốc cháy. Nhưng lần này, bữa cơm thực sự trông rất ngon mắt, mùi thơm ngào ngạt.
Hắn gắp một miếng, nếm thử, sau đó khẽ nhướng mày. "Không tệ."
Nghe vậy, Ký Linh vui mừng như trẻ nhỏ được khen, lập tức gắp thêm món khác cho hắn: "Vậy công tử ăn nhiều một chút!"
Lệ Kiếp im lặng ăn, trong lòng lại trào lên một cảm giác không quen thuộc.
---
Đến chiều, khi hai người đi dạo quanh sân, Lệ Kiếp cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng dò xét:
"Ký Linh, ngươi thực sự không nhớ gì sao?"
Ký Linh lắc đầu, vẻ mặt đầy áy náy: "Thật xin lỗi, công tử. Ta không nhớ gì hết. Nhưng ta biết công tử rất tốt với ta, nên ta nhất định sẽ không khiến công tử thất vọng."
Nghe vậy, Lệ Kiếp nghẹn lời. Hắn tốt với y? Hắn không phủ nhận, nhưng cái kiểu lễ phép này của Ký Linh làm hắn bứt rứt không yên.
"Có cần ta kể thêm về ngươi không?"
"Vâng, công tử kể đi, ta muốn biết thêm về mình."
Lệ Kiếp hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ngươi trước đây... rất khác bây giờ."
"Khác thế nào?"
"Ngươi lắm lời, nghịch ngợm, luôn tìm cách gây sự với ta. Nhưng..." Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng mềm mại. "Ngươi rất chân thành, không giả dối."
Ký Linh cười gượng: "Thật sao? Ta trước đây... đúng là kẻ phiền toái nhỉ?"
"Không phải phiền toái." Lệ Kiếp khẽ lắc đầu. "Chỉ là ta chưa quen một Ký Linh ngoan ngoãn thế này."
Ký Linh hơi ngẩn người, sau đó cười ngượng: "Vậy nếu ta nhớ lại, có lẽ sẽ làm công tử đau đầu hơn."
"Ta không ngại." Lệ Kiếp đáp ngay, giọng nói chắc chắn. "Ngươi thế nào cũng được, chỉ cần ngươi là Ký Linh."
Ký Linh hơi bất ngờ, ánh mắt chớp chớp như cảm động, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Khoảnh khắc ấy, Lệ Kiếp bỗng nhận ra, dù là một Ký Linh líu lo hay một Ký Linh ngoan ngoãn, thì y vẫn là y. Và hắn... không thể rời xa người này.
Đêm hôm đó, khi ánh trăng mờ nhạt rọi vào gian phòng nhỏ, Ký Linh nằm trên giường, gương mặt y yên tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt chăn, tựa như đang chìm vào một cơn mộng đầy giằng xé.
Trong giấc mơ, Ký Linh thấy mình đứng giữa một khu rừng bạt ngàn, xung quanh là tiếng gió thổi ù ù và ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn. Trước mặt y, một bóng dáng cao lớn quen thuộc quay lưng về phía y, thân ảnh ấy khoác trường bào đen, mái tóc dài phất phơ trong gió.
Ký Linh gọi nhưng không phát ra tiếng. Y vội vàng chạy đến, nhưng càng chạy, bóng người ấy càng xa. Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên trong đầu: "Ký Linh, không được đi! Ở lại bên ta!"Giọng nói ấy mạnh mẽ nhưng đầy đau đớn, khiến y không tự chủ mà đứng khựng lại.
Những ký ức lũ lượt ùa về như nước vỡ bờ. Y thấy mình từng cùng Lệ Kiếp chiến đấu với kẻ thù, thấy cảnh y bị thương, thấy giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng của Lệ Kiếp, rồi cả ánh mắt dịu dàng hiếm hoi khi người ấy gọi y: "Ký Linh, ngoan, lại đây."
Thực tại
Ký Linh bật tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, ánh mắt y thảng thốt. Lệ Kiếp đang ngồi bên giường, nhìn y với vẻ mặt khó hiểu pha lẫn chút lo âu.
"Ngươi... ngươi là..." Ký Linh run rẩy, ánh mắt chớp động khi đối diện với người trước mặt.
"Là ta, Lệ Kiếp đây. Ngươi mơ thấy gì sao?" Lệ Kiếp khẽ hỏi, giọng điệu dịu dàng hơn bình thường.
Ký Linh chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên hai dòng nước mắt lăn dài trên má. "Ngươi... ngươi đúng là Lệ Kiếp! Ta nhớ ra rồi!"
Lệ Kiếp kinh ngạc, đôi mắt lóe lên tia mừng rỡ, hắn lập tức đưa tay chạm vào vai Ký Linh. "Ngươi nhớ ra thật sao? Đừng đùa với ta."
Ký Linh gật đầu, rồi bất ngờ đấm nhẹ vào ngực hắn.
"Nhớ lại cũng không vui đâu! Ngươi lúc nào cũng hung dữ với ta, bắt nạt ta! Hại ta còn phải mất trí nhớ nữa!"
Lệ Kiếp sững lại, rồi bật cười khẽ. "Ngươi nhớ ra là tốt rồi. Bắt nạt ngươi? Xem ra ta vẫn chưa làm đủ."
Ký Linh hừ một tiếng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của Lệ Kiếp, y không kiềm được mà bật khóc.
"Ngươi không được bỏ rơi ta nữa, không được để ta quên ngươi lần nào nữa!"
Lệ Kiếp kéo y vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng. "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro