Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giảm Cân

Giữa trưa, ánh dương rực rỡ chiếu khắp sân, soi rõ từng nhành cây, ngọn cỏ. Ký Linh ngồi trên bậc hiên, tay cầm một quả táo nhỏ, nhẩn nha nhấm nháp. Đôi mắt y lơ đãng dõi theo mấy chú chim sẻ ríu rít trên cành, nét mặt thoáng nét thư thái như quên đi mọi sự đời.

Lệ Kiếp đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn y. Hai má của Ký Linh dạo gần đây phúng phính hơn trước, tựa hai chiếc bánh bao mới hấp, theo từng động tác nhai mà rung rinh đến lạ. Ánh mắt Lệ Kiếp thoáng ý cười, không kìm được, hắn bước tới gần, khẽ cúi người.

Ký Linh còn chưa hay biết, bỗng cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên má mình, nhẹ nhàng bóp bóp.

"Mềm thật..." Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo chút trêu ghẹo.

Ký Linh quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Lệ Kiếp.

"Ngươi làm gì vậy?"

Lệ Kiếp chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục xoa xoa má y, thậm chí còn nhéo nhẹ như muốn thử độ đàn hồi. Hai má Ký Linh lập tức đỏ ửng, y lúng túng đẩy tay hắn ra, nhưng Lệ Kiếp lại nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay y, nụ cười thoáng nhàn nhạt:

"Ký Linh, ngươi mập lên rồi."

Lời nói hệt như tiếng sét ngang tai. Y trợn tròn mắt, cả người đông cứng lại: "Ngươi... ngươi nói cái gì cơ?"

"Mập lên." Hắn nhấc tay chỉ chỉ vào má y, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Hai má ngươi... giống như hai chiếc bánh bao nhỏ vậy."

Ký Linh sững người, đôi má đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. Y quăng quả táo xuống đất, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ngươi... ngươi quá đáng!"

Lệ Kiếp nhún vai, vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười khẽ: "Ta nói thật mà. Gần đây ngươi ăn không ít, phải không?"

Ký Linh giận dỗi giậm chân, hai tay vỗ nhẹ lên má mình, quả thật cảm giác... mềm mềm hơn trước. Y hậm hực quay người bỏ hết qua táo vào trong, miệng lẩm bẩm: "Không ăn nữa! Từ nay giảm cân!"

Lệ Kiếp nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi hùng hổ, không nhịn được bật cười. Hắn lắc đầu, chầm chậm tiến theo sau, giọng điềm nhiên cất lên: "Ngươi tính giảm cân bằng cách nào?"

"Cách nào à? Chạy! Nhảy! Hít đất! Phải hoạt động thật nhiều!" Ký Linh chống nạnh, hùng hồn đáp.

Lệ Kiếp cười nhạt, ánh mắt thoáng chút ám muội. Hắn tiến lại gần, giọng trầm thấp mang ý mời gọi: "Có cách giúp giảm cân hiệu quả, mà ngươi không cần phải làm gì cả."

Ký Linh nghe vậy lập tức sáng mắt, quay phắt lại: "Cách gì? Mau nói ta nghe!"

Lệ Kiếp cúi người, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn: "Ngươi thật muốn biết?"

"Phải rồi, mau nói đi!"

Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Nhưng cách này... cần hai người thực hiện."

Ký Linh không chút nghi ngờ, lập tức vỗ vai hắn: "Vậy ngươi giúp ta là được rồi! Mau chỉ cách!"

Lệ Kiếp khoanh tay, vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói chậm rãi: "Được thôi, nhưng ngươi phải hứa... đừng hối hận."

Ký Linh giận dỗi đáp: "Ta tuyệt đối không hối hận! Mau làm đi!"

Lời vừa dứt, Lệ Kiếp bất ngờ cúi xuống, vòng tay qua eo y, bế bổng lên gọn gàng.

"A! Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta xuống!" Ký Linh giãy giụa, nhưng hai tay lại sợ hãi ôm chặt cổ hắn.

Lệ Kiếp cúi đầu nhìn y, ánh mắt pha ý cười, giọng khàn khàn vang lên: "Ngươi vừa nói sẽ không hối hận, giờ thì giữ lời đi."

Nói rồi, hắn bế y thẳng vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bên trong, chỉ còn vang lên những tiếng kêu thất thanh của Ký Linh: "Lệ Kiếp! Ngươi!!! A! Ngươi làm gì thế này?! Sao lại cởi y phục của ta?!"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đáp lại, mang theo ý cười đầy nguy hiểm: "Giảm cân cần hiệu quả, không phải ngươi bảo ta giúp sao? Đừng cử động lung tung, để ta làm là được rồi..."

"A! Lệ Kiếp!!! Ngươi lừa ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro