Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòi Xem Đao

Ánh tà dương buông dần, trải một vạt nắng nhạt lên sân viện, soi rõ từng thớ gỗ già cỗi. Lệ Kiếp tựa mình vào cột hiên, tay đặt hờ trên chuôi đao, ánh mắt thâm trầm, tựa như đang chìm vào dòng suy tư sâu lắng.

Từ xa, Ký Linh chạy đến, dáng vẻ rộn ràng tựa làn gió xuân. Y dừng lại trước mặt Lệ Kiếp, đôi mắt sáng rực đầy thích thú, hướng thẳng về thanh đao bên hông hắn.

"Lệ Kiếp, cho ta xem thanh đao của ngươi một chút được không?" Y cất giọng, trong trẻo mà dứt khoát.

Lệ Kiếp khẽ cau mày, tay nắm chuôi đao siết chặt hơn, giọng trầm lãnh: "Không được."

Ký Linh thoáng bĩu môi, nhưng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Y tươi cười trêu chọc: "Sợ ta làm gãy thanh đao của ngươi hay sao? Ta chỉ muốn xem qua thôi mà!"

"Ngươi không cần biết." Giọng hắn vẫn lạnh lùng, tựa núi tuyết ngàn năm không đổi.

Sự kiên quyết của Lệ Kiếp càng khiến lòng hiếu kỳ của Ký Linh dâng cao. Y bước thêm một bước, tay vươn tới toan giật lấy thanh đao. Lệ Kiếp thoắt xoay người tránh né, nhưng Ký Linh lại không chịu thua, liều lĩnh bám lấy tay hắn, thậm chí chẳng biết tự khi nào đã leo cả lên người hắn như một chú hồ ly nhỏ bướng bỉnh.

"Ký Linh! Ngươi làm cái trò gì vậy?" Lệ Kiếp nhíu mày, giọng đã có phần bất lực.

"Nếu ngươi không cho ta xem, ta quyết không buông!" Ký Linh cứng đầu đáp, ánh mắt sáng ngời như ngọn lửa, tràn đầy quyết tâm.

Hai người cứ xoay vòng như thế, một kẻ cố giữ, một người muốn giành. Đến khi mất đà, cả hai ngã nhào xuống sàn gỗ. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lệ Kiếp nhanh tay đỡ lấy Ký Linh, một tay vòng qua đầu y, ôm chặt để y không phải chịu chút tổn thương nào.

Ký Linh nằm dưới, gương mặt ngẩn ngơ. Phải một lúc lâu sau, y mới kêu lên: "Đau quá..."

"Đau chỗ nào?" Lệ Kiếp cúi nhìn, giọng nói pha chút lo lắng dù vẻ mặt vẫn trầm tĩnh.

"Không biết, chỉ thấy ê ẩm khắp người..." Y bặm môi, ánh mắt như sắp rưng rưng, bộ dạng đáng thương khiến lòng ai đó khẽ rung động.

Lệ Kiếp nhìn y chăm chú, ánh mắt dịu lại như mặt hồ sau cơn sóng. Hắn thở dài, đoạn cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt y, động tác đầy vẻ dịu dàng mà y hiếm khi thấy.

Ký Linh sững sờ, đôi mắt mở to như hai giọt nước trong vắt, hai gò má thoáng ửng hồng. Y lắp bắp: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Nếu không thích, đừng bám lấy ta nữa." Lệ Kiếp thản nhiên đáp, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ấm áp khó cưỡng.

Ký Linh thoáng bối rối, nhưng chẳng để nỗi buồn tồn tại quá lâu, ánh mắt y long lanh nhìn hắn, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Lệ Kiếp, ngươi thật là..."

"Là gì?" Lệ Kiếp nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười, giọng nói đầy khiêu khích.

Ký Linh mấp máy môi, chưa kịp nói rõ đã tức tối đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay người bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước, y vẫn không quên ngoảnh lại, giậm chân nói lớn:

"Thanh đao của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ xem được!"

Lệ Kiếp dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần, khóe môi thoáng cong lên, hiện ra một nụ cười nhẹ, tựa cơn gió lướt qua bông tuyết đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro