Chương 1 - lần nữa sống lại
Ánh mắt mơ hồ nhìn đoàn người phía trước chắn bọn họ chính là thân ảnh của một nam tử tóc đen óng ả suôn mượt , thân vận huyết y , tay cầm kiếm hắn quay lưng với y nhất mực cản lại những người đó làm hại đến y .
-" Mạc Kỷ Tuần ta khuyên ngươi nên giao ra tên ma đạo kia tránh bị liên lụy đến việc này "
Một thanh âm trầm khàn vang lên là giọng của Trưởng Lão Sở gia Sở Lục , lão tay cầm một đoản kiếm chĩa thẳng nam tử đang chắn trước Sở Ngạn Phong , người nọ vẫn không có ý lui ra mà còn toả ra trên người một luồng khí lạnh đến đáng sợ khiến những người ở đó không ai dám manh động .
-" kẻ nào đụng đến y dù chỉ là một cọng tóc ta sẽ diệt cả nhà hắn "
Âm giọng người nọ phát ra âm lãnh đáng sợ đến cùng cực xung quanh hắn nổi lên một trận gió lớn mang theo hàn băng cách hắn không quá 10 dặm đều đã bị một lớp băng phủ đầy , tiếp đó là một trận rít gào của thú dữ bị doạ chạy cùng với tiếng chim quạ kiêu vang cả khu rừng , tất cả những người ở đây không ai mà không biết người này không thể đụng nhưng vẫn có kẻ bạo gan lên trước hắn đòi người .
-" Mạc Kỷ Tuần ngươi thân tu đạo lại bảo vệ một tên ma đạo phản đồ có còn là Thiếu Chủ Mạc Gia không ? Hắn đã sát hại nhiều mạng người còn tu cấm thuật tẩu hoả nhập ma hôm nay cho dù thế nào cũng phải đem hắn về trị tội lấy lại công bằng cho những người đã chết dưới tay hắn! "
Người to gan lớn mật đó là Sư Huynh của Sở Ngạn Phong tên Tiêu Thương , lúc trước Tiêu Thương cùng với Sở Ngạn Phong tình cảm rất tốt nhưng chỉ vì một nữ nhân mà hắn đã trở mặt với Sở Ngạn Phong nay còn đích thân dẫn đệ tử đến bắt y . Mạc Kỷ Tuần không hề nhúc nhích từ đâu một đạo phong nhận đánh lui Tiêu Thương những người khác thấy vậy cũng bất giác lui mấy bước tay thủ sẳn vũ khí . Lại là vị Trưởng Lão Sở Lục kia lên tiếng .
-" Mạc Công Tử đây là phản đồ nhất định phải trừng trị mong công tử đừng làm khó chúng ta , nếu công tử nhất mực bảo vệ hắn thì buộc chúng ta phải dùng biện pháp mạnh "
-" hờ , muốn bắt Vô Y qua xác ta trước đi "
Nói rồi Mạc Kỷ Tuần không kiêng dè gì mà lao thẳng về phía những người kia , đạo kiếm vung ra mang theo linh khí chém chết mấy người lại thu kiếm vung tới chặn kiếm của Trưởng Lão . Mắt thấy Sở Lục tung ra một chưởng tay Mạc Kỷ Tuần liền cũng dồn Linh Lực ở tay chưởng một chưởng hai chưởng của hai người chạm vào nhau liền tạo ra một lực sung kích cực mạnh đẩy lùi cả hai ra xa , Mạc Kỷ Tuần chống thanh kiếm xuống đất phun ra ngụm máu tươi còn Sở Lục vì một chưởng vừa rồi cũng chật vật bị thương không nhẹ cũng phun ra không ít máu . Mọi người xung quanh thấy tình hình này cũng không dám kinh động bọn họ biết Mạc Kỷ Tuần ngoài là cao thủ kiếm , võ thuật ra còn là cao thủ dùng độc chưởng vừa rồi nhìn như không quá mạnh nhưng đã được một lớp độc bao kín Sở Lục trúng chiêu mặt mày cũng đã trở nên tím đen miễn cưỡng chắc không chết thì cũng bị giảm hơn phân nữa Tu Vi , còn về phía Kỷ Tuần nội thương chưa lành đã thêm thương mới cũng không chống đỡ được bao lâu nữa , Hắn chật vật đi đến cạnh Sở Ngạn Phong ở góc cây nhìn nãy giờ , dang tay ôm lấy hắn bế lên .
-" ngươi không cần lo ta không bảo vệ được ngươi thì cùng lắm cùng nhau chết "
Sở Ngạn Phong cả người đều không còn sức lực máu me be bét , mắt mở cũng không nổi chỉ gượm he hé ra , khoé miệng dính máu thân vô lực tựa hẳn vào người hắn .
-" ... N.. ngươi không cần... phải vậy "
Sở Ngạn Phong giờ phút này cũng nhận ra rồi người này mới là đáng tin cậy nhất y từ trước giờ luôn nói muốn đi khắp thiên hạ giúp đỡ bá tánh diệt yêu trừ ma nhưng hoá ra y cũng chỉ là công cụ của gia tộc thứ y nhận được từ bọn họ không phải là mến mộ kính ngưỡng thật sự mà chỉ là lớp vỏ bọc cho bộ mặt thật của họ mà y lại tin họ như vậy hại Mạc Kỷ Tuần bị thương nặng giờ lại vì bảo vệ y mà mạng cũng không thể giữ được , Sở Ngạn Phong y cả đời này làm biết bao nhiêu việc chưa từng hại ai thế lý nào ? Huynh đệ muốn giết hại y phụ mẫu xem y như công cụ hám lợi bị thiên hạ y từng bảo hộ đuổi cùng giết tận nhưng cũng nhờ thế y mới biết được ít nhất y còn có một người y có thể tin tưởng.
-" chỉ cần là ngươi cái gì ta cũng có thể đánh đổi Vô Y "
Những người phía sau đặc biệt là Tiêu Thương mắt thấy Mạc Kỷ Tuần đưa Sở Ngạn Phong đi hắn lại cho kiếm bay đến đâm thẳng vào Mạc Kỷ Tuần kiếm xuyên tâm Mạc Kỷ Tuần vẫn vững bước như vại đi một mạch đến trước miệng vực . Thân vốn đã dính đầy máu nay lại tắm luôn trong máu , huyết y bị máu nhuộm từng giọt từng giọt rơi xuống đất . Gương mặt băng lãnh cũng bị một vài vết xước tô điểm , huyết nhãn đỏ rực nhìn vào như thấy cả một khoảng không vô định . Mạc Kỷ Tuần dừng lại trước miệng vực môi câu lên nụ cười .
-" người này cho dù thế nào các ngươi cũng đừng hòng mang đi "
Nói đoạn liền đem theo Sở Ngạn Phong hơi thở yếu ớt cùng đồng quy vu tận , những người bên trên nhanh chóng chạy lên xem xét tình hình nhưng lại không thấy bóng dáng hai người chỉ thấy một mảnh vực thẩm sâu không thấy đáy , Sở Ngạn Phong trong lúc mơ hồ ở trong vòng tay của Mạc Kỷ Tuần cơ hồ đã thấy hắn cười một nụ cười ôn nhu ấm áp đến là thường Sở Ngạn Phong không hiểu vì sao vì cái gì hắn phải như vậy ? Rõ ràng hắn có thể bỏ mặc y mà, hắn vì y làm nhiều thứ như thế nhưng y lại không để ý y cũng chưa từng nhìn y lấy một cái , y từ trước tới nay luôn tốt với mọi người nhưng chưa từng xem xem người bằng hữu bên cạnh mình người luôn giúp đỡ mỗi khi y gặp khó khăn người luôn ở bên cạnh y mỗi khi y có chuyện phiền não... Và bây giờ ngay cả việc phản cả gia tộc phản cả thiên hạ chỉ để che chở y còn cùng y bầu bạn ...
-" nếu có thể sống lại ta nhất định... Không để ngươi vì ta mà làm những chuyện này nữa... Nếu có thể sống lại ta nhất định sẽ nhìn ngươi và bảo hộ ngươi Kỳ Anh " .
__________________________________
Không biết bao lâu sau ,vì bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mắt Sở Ngạn Phong cau lại đôi mày lấy tay chắn đi tầm mắt lại khẽ mở ta đôi mắt của mình , y bừng tĩnh đại ngộ. Lại nhìn xung quanh mấy lần , hết nhìn bốn phía lại nhìn lại bản thân .
-" không phải mình chết rồi sao , sao bây giờ như không có gì sảy ra vậy ? Chẳng lẽ đây là Địa Phủ ? ..."
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Sở Ngạn Phong đột nhiên ngay lúc này mạch suy nghĩ của y bị một giọng nữ đánh gãy .
-" Thiếu Chủ người tĩnh rồi , mau chuẩn bị hôm nay Gia Thọ của Lão Gia a "
Gia thọ ? Sở Ngạn Phong có chút hoang mang , lại nhớ đến gia thọ của phụ thân đây chẳng lẽ y đã sống lại còn quay về thời gian 3 năm trước ? Ngày đầu tiên y gặp được Mạc Kỷ Tuần và cùng hắn gia nhập Thánh Hoả Tông . Y đưa tay nhéo má mình một cái để xác nhận đây không phải mơ, y thật sự đã sống lại còn trở về năm y 15 tuổi , một bên lại gật đầu qua loa lấy lệ với thị nữ để thị nữ kia rời đi .
-" ông trời đã cho ta sống lại một lần nữa ta nhất định không thể không trả lại mối thù này , đặc biệt còn có một người mà ta phải chuộc tội ... "
Sở Ngạn Phong ngược nhìn mảnh trời xanh biếc lại cười một nụ cười thâm sâu không dò được mang ý gì , lại quay người hướng đến chính điện của Sở Gia , kiếp trước y không tham gia Gia Thọ của phụ thân mà lại chạy đi ra ngoài tìm thú vui nên bỏ lỡ mất cảnh tỷ thí của Mạc Kỷ Tuần khi về nghe mọi người ca ngợi khiến y có chút hối hận vì đã bỏ ra ngoài kiếp này y nhất định phải xem xem Mạc Kỷ Tuần đấu võ ra sao . Tuy nói kiếp trước có thấy qua hắn đánh võ nhưng vì y không quan tâm lắm nên cũng không nhớ được bộ dáng y đấu võ ra sao kiếp này y nhất định phải tạc khắc cảnh tượng đó vào trí nhớ mới được .
Sở Ngạn Phong ngồi tại chỗ của mình xem một màn chào hỏi của các tiên môn thế gia mà buồn ngủ tới nơi cũng không thấy Mạc Gia đâu , ngáp lên ngáp xuống mấy lần còn định đưa tay lấy vò rượu uống thì âm thanh của tên tiểu tư làm y khựng lại động tác .
-" Mạc Gia Đại Thiếu Chủ Mạc Kỷ Tuần cùng gia chủ Mạc Chử Phượng tới "
Tất cả mọi người đều thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó , tiếp đến là phía trước cửa đại sảnh có hai thân ảnh đi vào một người thì thoạt nhìn cao tuổi vận hắc bào , người còn lại nhìn trẻ hơn , gương mặt tuấn tú xinh đẹp ,mắt phượng Huyết Nhãn nhìn vào như muốn hút hồn người , mái tóc trắng như tuyết xoã dài được cột lên một nữa cố định bằng một sợi ruy băng màu đỏ có tua rua , thân vận một bộ bạch y ngã xanh thêu trên y phục là vân mây bay lượn , phải nói người này đẹp đến không thể dời mắt những tiểu thư khuê các có mặt ở đây cũng không thể không nhìn nhiều hơn mấy cái mặt đỏ tai hồng , Sở Ngạn Phong từ trước giờ thật sự chưa từng nhìn kỹ Mạc Kỷ Tuần bao giờ bây giờ nhìn kỹ như này khiến y cũng thật không muốn dời mắt a . Hai người bái phỏng Gia chủ tặng quà xong cũng quay về chỗ của mình mà trùng hợp thế nào Mạc Kỷ Tuần lại ngồi cạnh Sở Ngạn Phong y , Sở Ngạn Phong đưa tay rót một ly rượu cầm lên hướng Mạc Kỷ Tuần .
-" nghe danh Mạc Công Tử lâu thế nay mới có dịp được gặp , hạnh ngộ a , có thể uống một ly chứ ? "
Sở Ngạn Phong cười híp mắt , Mạc Kỷ Tuần cũng không từ chối cầm lên ly rượu hướng y bồi một ly .
-" Hạnh Ngộ . Cũng đã nghe qua danh của Sở Công Tử nay được gặp coi như là có duyên "
Nói rồi uống cạn ly rượu trong tay ,Sở Ngạn Phong cũng uống nốt ly rượu lại chống cằm xem mấy thế gia khác lần lượt bái phỏng chúc thọ mà muốn lăn ra ngủ tới nơi lẩm bẩm .
-" các ngươi định chúc tới ngày mai à chúc nữa ngày trời rốt cuộc khi nào mới xong ? "
Sở Ngạn Phong còn nhớ kiếp trước vì y không tham gia yến tiệc nên không được gặp qua Thanh Khư Lục Nhân cũng là tên đã hại y bị tẩu hoả nhập ma ở kiếp trước mà không nói hắn còn thông đồng với người mà Sở Ngạn Phong y tin tưởng hại tu phải cấm thuật còn bị vu oan giết người nên mới bị đẩy tới bước đường cùng phải chết ,mà kiếp trước không phải gặp được Mạc Kỷ Tuần trong yến thọ mà là sau khi yến thọ kiết thúc , tình tiết kiếp này có chút không theo quỷ đạo nhưng vẫn không thay đổi mấy . Sở Ngạn Phong nhìn chằm chằm Thanh Khư lại thu ánh mắt về hướng trên người Mạc Kỷ Tuần .
-" mặt ta dính gì sao ? "
Sở Ngạn Phong cười híp mắt , tuy đối mặt với Mạc Kỷ Tuần bây giờ có chút không được thoải mái một là vì kiếp trước y đã không mảy may quan tâm gì đến mà cứ như ghét người ta lắm vậy là bằng hữu thân thích nhưng sau khi ra khỏi gia tộc vào môn phái tu luyện y có nhiều thêm bạn lại quên mất bên cạnh mình còn một người bạn thân là Mạc Kỷ Tuần nhìn lại quá khứ Sở Ngạn Phong thật sự không hiểu nổi sao mình có thể bỏ bơ Mạc Kỷ Tuần như vậy mà Mạc Kỷ Tuần cùng không quan tâm vẫn luôn theo sau y , kiếp này y phải bì đắp lại những gì đã gây ở kiếp trước cho Mạc Kỷ Tuần .
-" a không có gì chỉ là nhìn Mạc Công Tử gần như vậy mới biết là Tuyệt Sắc mỹ nam nha "
Mạc Kỷ Tuần có chút ngây người sau cũng không thèm để ý đến Sở Ngạn Phong. Sở Ngạn Phong là người phong lưu phóng khoáng ăn nói không biết khuôn phép hay chọc phá khắp nơi, trêu đùa nam nữ tử cái này ai cũng biết tuy tính thì thế nhưng lại rất tài giỏi . Vì thế qua câu trên Mạc Kỷ Tuần cũng thừa biết là Sở Ngạn Phong trêu đùa . Không lâu sau yến tiệc kết thúc chư vị thế gia ra khỏi sảnh Sở Gia về phòng chính mình nghĩ ngơi lấy sức sau còn cùng các thế gia khác luận võ bàn văn .
-" oài cuối cùng cũng kết thúc nán thêm tí nữa ta có thể ngủ luôn trong đó rồi ."
Sở Ngạn Phong uể oải vươn vai nắn nắn xương cốt một chút , rồi đi về phòng mình vừa vào đến phòng Sở Ngạn Phong đã bay thẳng lên giường nằm oài ra đó .
-" nếu đoán không lầm thì sau khi thọ yến kết thúc sẽ là buổi đấu võ giữa các thế gia nhỉ? Lần này có cả tứ đại môn phái tới chọn đệ tử , lúc đó ta không tham gia nên không rõ lắm , Mạc Kỷ Tuần thì không nói tư chất y tốt thế chắc chắn trận đầu đã được đám tông chủ chú ý tới ta thì được phụ thân đề bạt nên mới vô duyên vô cớ bị lôi đi,mà cũng bắt đầu từ lúc tham gia vào trận tỷ võ này mọi việc kỳ lạ cứ liên tiếp ập đến ban đầu ta cũng không để ý đến khi Kỷ Tuần nhắc nhở ta mới để ý đến những điểm kỳ lạ đó về sau cũng biết được là do Thanh Khư gây ra nhưng là vì gì ? Vì sao hại ta ? Vì quyền thế ta có hay .."
Nghĩ đến đây đầu óc của Sở Ngạn Phong muốn nổ cái bùm thật rắc rối những chuyện rắc rối kiếp trước y chính là chưa điều tra rõ đã bị vu oan giá hoạ rồi dẫn đến diệt thân nay phải điều tra cho ra lẻ mới được nhưng trước đó ngủ một giấc đã .
Sở Ngạn Phong ngủ ngon lành mà không để ý rằng trên cành cây trước cửa sổ phòng y có một bóng hình màu đen vừa vụt mất để lại mấy lá cây nhỏ từ từ rơi xuống . Sở Ngạn Phong cũng không biết rằng lần trùng sinh này của y là có người sắp đặt không chỉ thế phía trước đây y sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn . Đặc biệt với Mạc Kỷ Tuần y không biết rằng hai người đã bị ràng buộc không cách nào có thể cắt đứt .
__________________________________
Lại là : bánh tiêu đây
Trong quá trình viết nếu có sai chính tả thì mong bỏ qua giúp ta nhé . Tại vì thời gian không có nên viết cũng không rảnh mà chỉnh lại a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro