Oneshot
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay rồi"
Một giọng nói xuất hiện ở cạnh tai của cô,chất giọng này cô sẽ không bao giờ nhầm với ai được. "Ồ ngài thư kí,ngài làm gì ở đây vậy?"- Caramel quay đầu lại và đẩy ng kia ra để giữ khoảng cách "Hôm nay ngài không bận gì sao? Tưởng ngài biết nay đã là cuối năm thì phải tổ chức gì đó chứ. Nếu ngài rảnh rỗi như vậy thì tự kiếm việc mà làm đi,còn k có thì tránh xa ra để tôi luyện tập" Người kia nghe xong lời cô nói cũng không hề tức giận,ngược lại hắn bày ra vẻ mặt mỉm cười vô hại và cất lên chất giọng ngả ngớn của mình
"Kìa kìa tướng quân,sao cô phải gắt lên làm gì. Hôm nay tôi qua đây vì nhà vua giao công việc cho 2 chúng ta đi chung đó chứ"- nói xong hắn còn bày ra vẻ mặt chê bai -" Thật lòng ta cũng chẳng muốn đi với cô đâu,chỉ là vì nhà vua giao phó thôi"
Caramel nghe thấy lời nói cùng bộ mặt kia cũng quay lại lườm cho một cái
"Vậy nhiệm vụ đức vua giao cho chúng ta là gì? Nếu đã là ngài ấy giao thì tôi sẽ làm nó"
"Cũng không có gì nhiều, chỉ là nhà vua muốn đảm bảo an toàn của người dân,đồng thời giúp họ thực hiện 1 điều ước nhân ngày cuối năm. Mọi người trong điện đều được điều đi sử lí các việc khác rồi,chỉ còn tôi và cô thôi"
Nói xong hắn còn tiện tay tì vào ghế của cô,nhìn cô một cách thiếu kiên nhẫn
"Vậy cô định đứng đó à? Không chuẩn bị mà đi thôi?"
Caramel bực mình,trong lòng thầm chửi bới tên khó ưa này nhưng vẫn tỏ ý tốt là chuẩn bị mà đi. Khi xong việc,cô leo lên một con ngựa,chuẩn bị đồ phòng vệ các thứ và đợi chờ hắn đến. Hắn-người mà cô căm ghét- là Affogato,tên thư kí không mấy tốt đẹp gì nhưng lại là người thân cận nhà vua nhất. Điều này cũng khiến cô không thích gã này mấy,huống hồ hắn còn hay bày ra giọng điệu và nụ cười vô hại." Thật là một con người hai mặt", đó là cách cô nghĩ về tên thư kí đó. Khi cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng của Affogato làm cô bừng tỉnh
"Đi thôi. Cô còn đợi cái gì nữa, đứng đực ra đấy làm cái gì?"
"À đây đi thôi"- cô ngại ngùng lên tiếng Hai người như chó với mèo lại đang đi cùng nhau để cùng làm nhiệm vụ. Có lẽ cũng vì vậy mà bầu không khí quanh họ có chút kì lạ,đến cả những người dưới trướng của họ cũng cảm nhận được điều đó. Đang là cuối năm, người dân đã mở một hội chợ lớn cho mọi người cùng mua đồ và giao lưu kết thân với nhau. Trời sẩm tối,cũng là lúc hội chợ đến phần cao trào. Họ tổ chức lễ hội và có nhiều trò chơi thú vị,thậm chí còn có người bán đèn hoa đăng để thả xuống dòng sông dẫn ra bên ngoài với lời giới thiệu là để giúp những người viết ra và bỏ vào đèn thực hiện được nguyện vọng của họ. Sau khi đã cùng với những người khác hoàn thành xong công việc,cô và hắn cũng bắt đầu lên đường trở lại hoàng cung. Tình cờ họ đi qua một sạp hàng bán đèn hoa đăng,nhưng kì lạ là không ai dừng chân lại đó để mua cả. Lúc này tuỳ tùng đã đang thay họ chuẩn bị đồ để tặng cho mỗi người dân nên 2 người bọn họ đang ở một mình. Chủ sạp hàng là một bà lão đã có tuổi, thấy vậy Caramel cũng nhéo ống tay của Affogato ý chỉ dừng lại một chút. Cô nhảy xuống ngựa,bước đến chỗ của bà lão và cố để lục được chút thông tin về bà nhưng lại không nhớ được gì cả "Bà là người ở ngoài đến đúng chứ? Sao bà lại bán hàng ở nơi xa thế này?" Bà lão ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt trìu mến "Ồ, chắc cháu là đại tướng quân nổi danh khắp nơi Caramel Arrow đúng không? Bà đến đây cũng bởi vì nhận được thông báo ở đây sẽ tổ chức lễ hội nên mới đến đây bán đèn mang thuốc về cho đứa cháu bị bệnh" "Ồ, cháu của bà bị bệnh gì vậy? Nhưng sao bà không vào trong lễ hội đông đúc bán mà lại bán ở trên đường đến lễ hội thế này?" "Nó chỉ bị cúm thôi. Bà ra đây bán vì trong lễ hội đông quá,bà cũng già rồi,không hoà nhập được và cũng dễ bị chèn ép nữa." Caramel nghe vậy cũng thấy thương cho cháu của bà lão, quay ra nhìn Affogato đang thiếu kiên nhẫn đợi trên ngựa rồi quay lại bảo với bà lão: "Không biết một cái đèn là bao nhiêu nhỉ? Cháu muốn mua 2 chiếc"
"2 chiếc là 30 xu, cháu bà rất thích nữ tướng như cháu,không biết bà có thể xin một lời chúc cháu tự tay viết cho cháu bà được không?"
"Tất nhiên rồi bà!"- Caramel lục trong túi nhưng lại không thấy cái bút đâu -" Kì lạ,mình đã để nó ở đâu rồi chứ?"
Chính lúc này có một bóng người cao đi đến ngay sau lưng cô, bên cạnh xuất hiện một cái bút "Nhìn cô khổ sở quá cho mượn cái bút này. Viết xong lời chúc rồi mau về đi chứ ngoài này lạnh phát ớn" Affogato ném cái bút lại cho cô,bày ra bộ dạng sắp chết cóng nhìn cô. Caramel cầm cái bút lên viết lời chúc lên trên chiếc đèn hoa tiêu mà cháu của bà lão tự làm.
"Cảm ơn cháu nhiều,à đúng rồi quên mất,hai chiếc đèn hoa đăng của cháu đây!"
"Dạ cảm ơn bà nhiều"- cô rút ra 1 túi tiền đưa cho bà lão-"Trong này có 1000 xu,trời tối nay lạnh lắm nên bà về nghỉ có sớm nhé. Tiện số tiền trong này cũng sẽ đỡ được một chút cho bệnh tình của cháu bà đó"
Không đợi bà lão kịp phản ứng,Caramel leo lên lưng ngựa cầm 2 chiếc đèn hoa đăng sau đó đi cùng Affogato về lại cung điện. Trên đường đi,hắn vô tình hỏi cô vì sao lại mua 2 chiếc đèn mà không phải 1 chiếc. Cô chỉ nhẹ nhàng cười mỉm một cái, quay sang hắn
"Ồ ngài thư kí,tôi mua 2 cái để tặng cho cả người khác nữa chứ. Với cả ngài yên tâm,không phải là của ngài đâu."
"Xía,trông như tôi thèm vài cái đèn hoa đăng của cô vậy. Chỉ cần tôi muốn có thì cũng có hàng trăm người tặng,không cần cái của cô đâu" Nói vậy chứ trong lòng Affogato có chút thất vọng xen cả tò mò và một chút.... ghen tuông. Ai mà lại được nữ tướng quân giỏi nhất tặng đèn hoa đăng chứ? Phải nói là Caramel đúng chuẩn mẫu người lạnh lùng trong truyền thuyết,trong đầu của cô ấy chỉ toàn là việc để phát triển vùng đất lạnh lẽo này. Nhưng cũng không thể nói điều này là vô ích, nơi này cũng đã phát triển và an toàn hơn nhiều so với khi cô ấy nhậm chức tướng quân.
"Vậy cô định tặng cái đèn đó cho ai?"- Affogato chỉ tay vào cái đèn cô đang cầm
"Tôi tặng cho ai là việc của tôi,liên quan tới anh chắc?"- Caramel lườm một cái rồi trả lời
"Không nói thì thôi. Mắc gì cọc với tôi?"-Affogato lại nở nụ cười vô hại - "Thế cô định ước gì với chiếc đèn hoa đăng đó?" Caramel không trả lời. Chỉ thấy mặt cô ấy đỏ lên một chút sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác
"Tôi..tôi có việc đi trước đây"-Nói xong chỉ còn thấy cái bóng của Caramel đang xa dần.
Trong khoảnh khắc này, tự dưng Affogato lại thấy kẻ thù của mình cũng có chút dễ thương. Nhưng sau đó hắn khựng một lát. "Cô ấy vừa đỏ mặt sao? Vì một người khác?"- hắn nghĩ. Đến đây hắn bắt đầu thấy khó chịu, sao mà kẻ thù của hắn lại đi thích một người khác chứ? Như này làm sao mà đủ tâm tình đấu lại với hắn (ghen anh nói luôn đi tr =)))) "Ngài thư kí, đến giờ tổ chức lễ rồi." Hắn thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu lại thì thấy đó là người hầu đến từ cung điện. Hắn cười mỉm: "Ngươi quay lại chuẩn bị trước đi. Một lúc nữa ta sẽ đến". Nói xong Affogato yêu cầu chuẩn bị một chiếc xe ngựa và yêu cầu quay lại chỗ bán đèn.Khi hắn đến,bà lão đã sắp thu dọn xong sạp hàng của mình.
"Đợi chút đã bà lão!"- Affogato từ từ bước xuống xe ngựa -" Có thể cho tôi mua một chiếc đèn không?"
Bà lão lấy ra một chiếc đèn đưa cho Affogato "Của cậu đây. Dù sao người yêu cậu cũng đã trả tận 1000 xu rồi,đủ để nuôi cả nhà lão"
Affogato nghe vậy thì dừng một lát.
"Người yêu...?"
Bà lão không quay đầu lại mà tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. "Đại tướng quân Caramel đó, không phải sao?"
Đến đấy Affogato có chút đờ ra. Hắn và cô ngày nào cũng như chó với mèo mà sao giờ lại bị nhìn thành người yêu thế này??? Dù vậy nhưng trong thâm tâm Affogato không hiểu vì sao mà có một sự sảng khoái trào lên chứ không cảm thấy bài xích cách gọi này
"Ồ,tôi và cô ấy không phải người yêu đâu bà."
"Nhưng cậu yêu cô ấy đúng chứ? Điều đó tôi có thể nhìn vào ánh mắt cậu nhìn cô ấy. Dù sao tôi cũng là một người từng trải mà."
"Mình thích cô ta sao? Đúng là mình không còn ghét cô ta như trước nữa nhưng điều này vẫn nghe bất khả thi mà?" -Affogato lầm bầm
Giọng nói của bà lão đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn "Tôi thu dọn xong quầy hàng rồi. Chỉ có một lời khuyên muốn dành cho cậu mà thôi. Cậu cần phải trân trọng cô ấy, tướng quân Caramel là món bảo vật vô giá đó. Phụ nữ dễ bị tổn thương lắm."
Nói xong không đợi Affogato phản ứng lại,bà lão đã gọi một chiếc xe ngựa và đi mất. Lúc này Affogato mới hoàn hồn lại,thấy trời đã tối liền lên xe ngựa trở lại cung điện. Lúc này trong cung điện các nhân vật có tầm cỡ đã chuẩn bị đến giờ dùng bữa. Affogato cũng vừa đến kịp và nhìn xung quanh tìm chỗ của mình. Ngay sau đó bóng hình của Caramel đang ngồi ở gần bàn của hoàng tử Dark Choco đã thu hút được ánh nhìn của hắn. Lúc hắn kịp phản ứng lại thì đã dừng chân lại chỗ ngồi cạnh cô lúc nào không hay. "Mọi người đã đến đông đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể khai tiệc" Lời nói của vị đức vua đã truyền xuống,mọi người đã không lo gì mà ăn uống nói chuyện với nhau. Affogato lúc này chú ý đến Caramel đang đứng dậy và đi đâu đó. Vì lòng hiếu kì,hắn đã đi theo cô và thấy cô đi lấy 2 chiếc đèn hoa đăng. Hắn tiếp tục đi theo cô,thấy cô dừng lại ở trên hành lang,hắn ngó đầu ra xem. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Caramel đang tặng chiếc đèn hoa đăng cho Dark Choco với vẻ mặt ngại ngùng. Một lúc sau,hắn lại thấy mặt cô từ có sắc hồng chuyển thành tái nhợt và cúi người xin lỗi, sau đó đem chiếc đèn hoa đăng tặng cho một người hầu. Hắn lặng lẽ đi theo cô,thấy cô đi vào phòng rượu,lấy một hũ và tiếp tục đi lên trên một phần đồi nhỏ cạnh bờ sông. Đây cũng là nơi có thể nhìn rõ được khung cảnh bên dưới,ánh đèn của những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh dưới mặt hồ,tạo thành một bức tranh vô cùng kì ảo và đẹp đẽ. Caramel mở hũ rượu ra,rót một chén đầy rồi uống cạn. Lúc này hắn mới từ từ bước ra và lại gần chỗ cô:
"Đại tướng quân sao lại ngồi đây uống rượu vậy? Nay chẳng phải là bữa tiệc lớn sao? Cô phải ở trong đó chứ?"
Caramel với một chút hơi men liếc đểu một cái: "So với một tướng quân như tôi thì chẳng phải là thư kí như ngài quan trọng hơn sao?" Nói xong Caramel lại uống thêm một chén rượu đầy. Affogato không nói gì,chỉ tiện ngồi xuống cạnh Caramel và giựt lấy hũ rượu trong tay cô.
"Này anh làm gì đó!? Trả rượu cho tôi đi" Caramel cố vươn tay ra đoạt lại hũ rượu của mình. Affogato chỉ mỉm cười nhìn cô một cách thách thức sau đó rót rượu vào chiếc chén cô đã uống và một hơi uống cạn
"Này này,anh uống rượu của tôi thì thôi đi,sao có mỗi cái chén mà anh cũng không tự lấy vậy?" "Cô im đi. Có mỗi cái chén cũng so với đo. Tôi ngồi đây để uống với cô cho đỡ cô đơn đấy. Hôm nay cô có tâm sự gì à?"
"Chả có cái tâm sự gì cả. Mà có tôi cũng chả dám nói với ngài thư kí đây."- Caramel bắt đầu lắc lư do men say, nhưng dù vậy ánh mắt chế giễu của cô vẫn hướng chính xác vào Affogato.Hắn thấy vậy cũng cười mỉm rồi kể lại những gì hắn nhìn thấy khi đi theo cô
"Anh theo dõi tôi? Vậy là anh biết hết tất cả rồi còn gì?"-Caramel cười khổ, ánh mắt của cô trở nên bi thương hơn- "Rồi anh ra đây để làm gì? Tôi đoán nhé,anh muốn cười nhạo tôi đúng chứ? Người vô cảm như anh thì làm sao mà hiểu-"
"Cô muốn thả đèn hoa đăng chứ?"
Lời nói của hắn đã thành công làm cô dừng lại, đờ ra. Thậm chí cô còn không tin mà quay lại hỏi một lần nữa
"Anh nói thật à?"
"Chứ cô nghĩ tôi đùa? Dù sao thì chuyện đã thế rồi thì tại sao cô không buông bỏ nó đi nhỉ? Nghe nói nếu thả đèn hoa đăng và gửi lời ước nguyện của mình vào trong đó thì có khả năng nó sẽ trở thành hiện thực, tất nhiên là trừ những điều bất khả thi ra"
"Không ngờ anh cũng sẽ biết đến những điều như vậy đấy. Dù sao tôi cũng cầm đèn ở đây, anh có mang đèn không? Tôi thắp đèn lên cho luôn một thể"-Nói xong Caramel lấy chiếc đèn hoa đăng của mình để ra bờ sông,chuẩn bị thắp đèn lên để ước. Affogato cũng để chiếc đèn hoa đăng ra trước mặt. Lửa được châm lên, hai người bắt đầu âm thầm gửi ước nguyện của mình qua suy nghĩ vào chiếc đèn sau đó thả chúng xuống sông. Hai chiếc đèn cứ thế trôi,mang theo 2 điều ước của cô và hắn hoà chung với những ước nguyện của những người dân khác cũng ra thả đèn. Khung cảnh lúc này yên bình đến kì lạ, hai người vốn như chó với mèo gặp nhau nay lại cùng nhau ngồi nhìn những chiếc đèn từ từ đi xa dần.
"Cô đã ước gì vậy?"-Affogato quay sang nhìn Caramel
"Tôi chẳng có ước nguyện gì nhiều,chỉ cần có một cuộc sống hạnh phúc với người yêu mình trong tương lai thôi. Và cả sự phát triển của đất nước nữa. Còn anh ước gì?"
"Bí mật."
"Ừm. Không nói thì thôi."
Có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết được điều ước của hắn là gì. Nhưng chỉ hắn mới biết, điều ước của hắn cũng gần giống như những gì cô muốn. Chỉ là không phải cách gọi người yêu mình không rõ ràng chỉ đích danh ai, mà đó chỉ rõ đích danh một người "Nguyện cùng tướng quân Caramel đời đời kiếp kiếp ở bên nhau"
----------------------------------------------------------End------------------------------------------------------------
Đây là mẩu truyện đầu tiên mình thử viết nên ngôn từ có chút lộn xộn, mong mn thông cảm a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro