Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bức Màn Của Bình Yên

Trong khi làng Hoàng Thổ đang chuẩn bị cho lễ siêu thoát, bầu không khí có vẻ bình lặng. Mặt trời tỏa sáng trên những cánh đồng xanh mướt, tạo ra những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo vang vọng, hòa cùng làn gió nhẹ thổi qua khiến cho cảnh vật thêm phần tươi đẹp. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người dân, nỗi lo lắng vẫn âm thầm hiện hữu. Những câu chuyện về bóng ma của Lệ Thủy và những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra gần đây vẫn khiến họ bất an.

Ông Hòa, cha của Lệ Thủy, thức dậy sớm hơn thường lệ. Khuôn mặt ông hằn lên những dấu ấn của nỗi buồn và lo lắng. Đêm qua, ông đã không thể chợp mắt, những ý nghĩ về tương lai của làng và con gái mình khiến ông trằn trọc. Ông biết rằng lễ siêu thoát hôm nay rất quan trọng, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi sợ hãi không nguôi—liệu lễ này có giúp giải thoát linh hồn Lệ Thủy khỏi oán hận?

Khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, dân làng bắt đầu tụ tập quanh miếu thờ, nơi sẽ diễn ra nghi lễ. Họ mang theo hương hoa, trái cây và những vật phẩm dâng cúng, tất cả đều mang theo hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, không khí vui vẻ ấy vẫn bị bao phủ bởi sự căng thẳng lặng lẽ. Mọi người thì thầm với nhau về những điều kỳ lạ xảy ra—những tiếng khóc giữa đêm, những bóng hình mờ ảo lướt qua, và nhất là cái chết bí ẩn của Đại, mà họ vẫn chưa hay biết.

Trong khi mọi người ra sức chuẩn bị cho buổi lễ, có người nhìn về phía rừng sâu, nơi những âm thanh bí ẩn vẫn vọng lại. Họ không biết rằng bên trong cánh rừng, một cái chết đã xảy ra, để lại những hậu quả khôn lường cho làng. Sự mất tích của Đại, một người được cho là đã phản bội Lệ Thủy, chưa ai hay biết là một phần của âm mưu đen tối đang dần hé lộ.

Khi lễ siêu thoát bắt đầu, pháp sư bước vào, mặc áo dài truyền thống, tay cầm một cây trượng bằng gỗ đã được khắc hình chú phật. Ông ta bắt đầu tụng kinh, âm thanh trầm bổng vang vọng khắp không gian. Những người dân chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng mỗi người lại dâng lên cảm giác hồi hộp, như thể có điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra.

Pháp sư đứng giữa vòng tròn được vẽ bằng bột, xung quanh là những ngọn nến lung linh ánh sáng vàng ấm áp. Ông gõ nhẹ trượng xuống đất, tạo ra những âm thanh nhịp nhàng, như một bài hát lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, kêu gọi linh hồn Lệ Thủy trở về. Ông biết rằng sức mạnh của oán hận trong nàng rất lớn, và nếu không cẩn thận, nó có thể gây ra những điều khủng khiếp cho làng.

Khi pháp sư tụng kinh, bầu không khí bên ngoài lại như một bức màn tối, trùm lên không gian. Bất chợt, tiếng cười rùng rợn vang lên từ phía rừng sâu, khiến tất cả mọi người sợ hãi quay lại. Họ nhìn thấy một bóng hình trẻ con đứng giữa bóng tối, đôi mắt đỏ như máu phát sáng. Đứa trẻ, con của Lệ Thủy và Đại, đã xuất hiện, mang theo sức mạnh tàn ác và oán hận.

“Bọn mày đã làm gì mẹ tao?” Đứa trẻ cất giọng, đầy phẫn nộ. “Tao sẽ trả thù!”

Sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập không gian, như thể những linh hồn oán hận đang thức tỉnh từ những giấc ngủ sâu. Ông Hòa cảm thấy nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. “Lệ Thủy, con hãy nghe lời ta! Hãy để sự oán hận không chiếm hữu con!” Ông gào lên, nhưng không một ai nghe thấy ông.

Những bóng ma bắt đầu lướt qua các ngọn cây, phản chiếu những hình ảnh mờ ảo. Người dân trong làng nhìn nhau, đôi mắt họ ngập tràn lo lắng. Họ không biết rằng, dưới bề mặt yên bình này, một cơn bão tố sắp ập đến.

“Đừng có ngồi đó mà cầu xin sự cứu rỗi! Mẹ tao đã chết vì bọn mày!” Đứa trẻ lại gào lên, với một giọng điệu tràn đầy tức giận. Bầu không khí trở nên dày đặc, như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng mỗi người. Những nụ cười tắt lịm, thay vào đó là những ánh mắt hoảng loạn.

Khi pháp sư tiếp tục tụng kinh, những làn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm tắt ngúm ngọn lửa thắp sáng trên bàn thờ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi người. Họ quay sang nhìn pháp sư với ánh mắt cầu cứu, nhưng ông chỉ lắc đầu, một dấu hiệu cho thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

“Mọi người hãy cẩn thận! Linh hồn của Lệ Thủy có thể đang ở đây!” ông hô to, và lúc đó, bầu không khí như dồn nén lại, nặng trĩu những lo âu.

Dân làng bắt đầu tụ tập lại gần, tựa vào nhau như tìm kiếm sự an ủi. Nhưng khi tiếng gió xé không khí, một tiếng cười khanh khách vang lên lần nữa, lần này gần hơn. Những bóng ma dường như hiện hữu xung quanh họ, cùng với những tiếng rên rỉ như oan ức.

“Ta sẽ không tha cho bọn mày!” Giọng nói của đứa trẻ vang vọng, khiến mọi người phải rùng mình.

Ông Hòa lùi lại, sự đau khổ trong ánh mắt ông trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông biết rằng linh hồn con gái mình đã không còn thanh thản, mà giờ đây, nó đã trở thành một thế lực tăm tối. “Lệ Thủy, con hãy nghe lời ta! Đừng để oán hận chiếm lấy con!” Ông kêu gọi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ.

Tâm trí của dân làng trở nên hoảng loạn, và nỗi sợ hãi ngày càng tăng cao. Họ đã từng sống trong sự bình yên, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một cơn ác mộng. Họ không biết rằng chỉ một chút nữa thôi, cơn bão táp của oán hận sẽ ập đến, mang theo những thảm kịch không thể tưởng tượng nổi.

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Những tiếng thét từ xa vọng lại, cộng thêm tiếng cười rùng rợn của đứa trẻ khiến mọi người như đông cứng lại. Họ không thể bỏ chạy, không thể thoát khỏi cái cảm giác bất an, mà chỉ có thể đứng đó, bất động như những bức tượng.

Pháp sư cố gắng gạt bỏ những lo lắng ra khỏi tâm trí, ông biết rằng nếu không tìm được cách để trừ khử oán hận này, mọi thứ sẽ biến thành một cuộc tắm máu. Ông bắt đầu niệm những câu thần chú mạnh mẽ hơn, nhưng lời của ông dường như bị gió cuốn đi, không thể đến được với những linh hồn đang quẩn quanh.

“Mọi người hãy giữ bình tĩnh! Chúng ta sẽ vượt qua!” ông kêu gọi, nhưng nỗi hoảng loạn trong ánh mắt của dân làng phản ánh sự thật rằng, họ không thể chờ đợi thêm nữa.

Trong lúc đó, tiếng cười của đứa trẻ lại vang lên, nhưng lần này, âm thanh ấy không chỉ là tiếng cười đơn thuần, mà như một lời hứa hẹn về sự trả thù. “Các người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ tao!” Đứa trẻ hét lên, tạo ra một làn sóng lạnh lẽo bao trùm khắp khuôn viên lễ hội.

Nói xong đứa trẻ biến mất. Sau đó thi thể của đại được phát hiện ở giữa làng, trên mặt có dòng chữ viết bằng máu: “Đây là kết cục của bọn mày vì đã phản bội tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: