Chương 2: Âm Phủ Gọi Hồn
Đêm tối bao trùm làng Hoàng Thổ, không khí u ám dày đặc hơn bao giờ hết. Tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc, vang vọng như những tiếng thét đau đớn từ cõi âm, khiến lòng người dân thêm phần hoang mang. Sau cái chết bí ẩn của Lệ Thủy, nỗi ám ảnh về bóng ma áo trắng và những hiện tượng kỳ lạ đã trở thành hiện thực, đè nặng lên tâm trí họ.
Đại, kẻ đã phản bội Lệ Thủy, giờ đây sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn thường xuyên thấy bóng ma của nàng hiện về trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ đó, Lệ Thủy không còn là cô gái xinh đẹp mà hắn từng yêu, mà đã biến thành một hình bóng ma quái, với đôi mắt lạnh lẽo, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, môi mím chặt như sẵn sàng thực hiện sự báo thù.
Giữa bầu không khí nặng nề đó, trưởng làng Hòa không thể ngồi yên. Ông cảm nhận được sức mạnh oán hận của Lệ Thủy đã trỗi dậy, khiến nàng trở thành một kẻ thù đáng sợ. Quyết tâm cứu lấy con gái và bảo vệ làng, ông Hòa đã tìm đến một pháp sư nổi tiếng trong vùng, người có khả năng trừ khử những linh hồn ác quỷ.
"Thầy có biết, linh hồn của Lệ Thủy đang kêu gọi những ác quỷ từ dưới địa ngục?" Trưởng làng Hòa nói, giọng ông run rẩy. "Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu làng!"
Pháp sư gật đầu, vẻ nghiêm trọng in hằn trên khuôn mặt. "Chúng ta cần tiến hành một nghi lễ trong đêm trăng tròn. Nhưng phải cẩn thận, vì linh hồn của cô gái đã bị ám bởi sự oán hận mạnh mẽ. Nó sẽ triệu hồi những linh hồn khác để bảo vệ mình."
Khi đêm trăng tròn buông xuống, pháp sư cùng ông Hòa đã chuẩn bị cho nghi lễ. Dân làng tụ tập đông đủ, mặt mày căng thẳng, sợ hãi không biết điều gì đang chờ đợi họ. Họ thắp hương, cầu nguyện cho linh hồn Lệ Thủy được giải thoát và cho họ bình yên.
Nhưng khi pháp sư bắt đầu tụng kinh, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm tắt ngúm đèn dầu. Mọi người hoảng loạn, chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm của pháp sư. Chợt, một tiếng hét vang lên từ phía rừng sâu, khiến ai nấy đều giật mình.
"Tôi đã nói rồi," pháp sư nhấn mạnh, "linh hồn của Lệ Thủy không thể bị kiềm chế dễ dàng. Nó đang triệu hồi ma quỷ!"
Ngay lập tức, một bóng trắng xuất hiện giữa đám đông, cùng với những tiếng rên rỉ, tiếng khóc than của những linh hồn đau khổ. Bóng ma ấy chính là Lệ Thủy, nhưng giờ đây nàng đã trở thành một sinh vật đầy sức mạnh, với đôi mắt sáng quắc, ngọn lửa oán hận bùng cháy bên trong.
"Bọn mày đã phản bội ta!" Lệ Thủy gào lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm. "Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai! Để trả thù cho ta, hãy cùng ta xuống địa ngục!"
Từ những cánh rừng, các linh hồn ma quái trỗi dậy, bao vây làng Hoàng Thổ. Chúng lao vào tấn công những người dân, tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Dân làng hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của những sinh vật ma quái.
Ông Hòa và pháp sư nhanh chóng tìm cách ngăn chặn thảm họa. Họ bắt đầu thực hiện nghi lễ trừ tà, nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Những người dân bị ám ảnh bởi những linh hồn chết chóc, lần lượt ngã xuống, mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
"Phải tập trung! Chúng ta không thể bỏ cuộc!" pháp sư hô to, nhưng giọng nói của ông đã bị tiếng thét của linh hồn Lệ Thủy át đi.
Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết diễn ra ác liệt. Dân làng, từng người một, đã phải đối mặt với những cơn gió lạnh, ánh sáng ma quái, và những linh hồn thù hận. Họ không còn nhận ra bạn bè, người thân, chỉ còn lại sự hoảng loạn và sợ hãi.
Cuối cùng, khi hy vọng gần như tắt lịm, ông Hòa nhận ra rằng chỉ có một cách duy nhất để cứu được Lệ Thủy. Ông đã quyết định tự mình hy sinh. Với đôi mắt đầy nước, ông gọi tên con gái: "Lệ Thủy, con không muốn thấy con người phải đau khổ nữa, hãy để ta thay con gánh chịu!"
Những lời nói của ông như một phép màu, khiến bóng ma của Lệ Thủy chần chừ. Ông Hòa tiến về phía nàng, nơi ánh sáng của ngọn lửa hận thù đang bùng cháy. "Con đã chịu đựng đủ rồi! Hãy tha thứ cho những lỗi lầm!"
Trong khoảnh khắc yếu đuối, ánh mắt nàng trở nên dịu lại. Cô quỳ xuống, đôi tay chìa ra như muốn cầu xin sự cứu rỗi. Nhưng đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lấy thân hình của nàng, và những linh hồn khác lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Ở một góc nào đó trong khu rừng, tiếng cười rùng rợn vang lên, cùng với tiếng rên rỉ như oan ức của Đại. Một bóng hình trẻ con xuất hiện, đôi mắt màu đỏ máu, cười khanh khách. Đứa trẻ, chính là con của Lệ Thủy và Đại, đang chờ đợi cơ hội để trả thù. Dùng đôi vuốt nhọn, nó đâm xuyên qua tim Đại, làm hắn gục ngã trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Giờ đây, bóng ma của Lệ Thủy và đứa trẻ kết hợp thành một sức mạnh tăm tối. Ngôi làng sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng không ngừng, và lời nguyền đã được thốt ra. Oán hận sẽ tiếp tục lan tỏa, và ác quỷ sẽ không bao giờ chịu rời bỏ nơi này.
Liệu những người sống có thể thoát khỏi vòng tay của cái chết, hay họ sẽ trở thành nạn nhân của một lời nguyền bất tận? Thời gian sẽ trả lời, nhưng bóng tối đã phủ trùm lên làng Hoàng Thổ, khiến bất kỳ ai dám bước chân vào đây đều phải run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro