Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

   Sau hôm đó mọi việc vẫn như bình thường cứ tưởng tên ôn thần đó bị thất tình không thèm đến nữa, nhưng hôm nay hắn mặt mày rạng rỡ đến thăm mẹ còn mua đồ ăn sáng cho anh.

" nè tôi có mang đồ ăn cho anh nè ăn đi còn nóng đó " hắn hớn hở bày biện đồ ăn trên bàn.

" tôi nhớ đã nói rõ với cậu lắm rồi, Huỳnh thiếu gia không phải cậu bị gì đó chứ" anh lạnh nhạt cho hắn một câu rồi định đi ra thì bị hắn nắm tay lại " tôi nhớ mà. Hôm đó chúng ta môi cũng chạm rồi còn bước cuối chưa làm thôi" gương mặt anh lúc này đen kịt như thể hôm kia chỉ cho hắn một cái tát là không đủ.

  Anh vung tay ra khỏi tay hắn rồi bước ra ngoài.

Bên kia vị quản gia nãy giờ chứng kiến mọi thứ cũng bị thiếu gia nhà mình chọc cho mở miệng " cậu chủ...có phải...là hơi vô sỉ rồi không "

" mặt phải dày một chút thì mới có thể có vợ được không phải ông luôn muốn cháu thành gia lập gia đình sao? " hắn vừa nói vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị chạy theo anh.

  Quản gia nhìn cũng cảm thấy bất lực. Hình như ông có nói câu đó nhưng qua lời hắn thì lại biến thành cái khác rồi. Ông thở dài một hơi rồi cũng đi.

_______________

Với đôi chân dài hắn đi một lúc cũng đuổi kịp anh. " này anh đi đâu thế?"

Anh quay qua hơi cau mày mà đáp lại hắn " tuy tôi là bác sĩ riêng nhưng không phải đi đâu cũng cần báo với cậu"

Thấy vậy hắn cũng lủi thủi theo anh bất ngờ anh đứng lại trước một phòng bệnh. Hắn nãy giờ vẫn cúi gầm mặt như cô vợ nhỏ đi theo anh nên không để ý phía trước đã đứng lại theo quán tính hắn không dừng kịp mà đâm sầm vào anh, thân thể hắn vốn cao lớn  hơn nên anh dù có cố gắng chống đỡ thì cả hai đều cùng ngã xuống. Một tiếng vang tinh tế khiến cả phòng bệnh đều nghe thấy  ( quá là tinh tế)

     Vị y tá trong phòng nghe thấy tiếng động lớn như vậy vội ra ngoài mở cửa.

Thì thấy bác sĩ Giang đang nằm trong vòng tay của một vị nam nhân tây trang vốn phẳng phiêu nhưng có lẽ vì cú ngã lúc nãy mà giờ đây hơi chút rối loạn. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời đưa tay ra ôm lấy anh để tránh anh bị đập trúng đầu.

  Cả hai đứng lên đều không nói gì mà phủi quần áo thấy anh bước vào hắn cũng theo anh.

   Giang chưa tới cửa đã nghe giọng nói trẻ con đầy non nớt vang lên " anh bác sĩ ! Nay anh lại tới sao"

" làm sao nhóc không chào đón hả? " anh chưa kịp lên tiếng thì hắn đi từ phía sau anh bước tới gương mặt dọa dẫm trẻ con hiện ra.

  "Chú này thật xấu tính không muốn chơi với chú" Thời Quân làm vẻ mặt cáu kỉnh với người vừa gặp trước mặt.

  
   " nè nhóc nhìn cho kĩ đi, tôi trẻ hơn anh ta bốn tuổi. Nhóc kêu anh ta bằng anh sao gọi tôi bằng chú rồi" hắn vừa nói vừa dùng hai tay nhéo má cậu bé trước mặt. Thời Quân cũng không vừa cắn lại vào tay Thành. 
Nhưỡng tưởng sắp có ẩu đả sảy ra thì bất chợt tiếng nói trầm ấm có chút dịu dàng của anh vang lên
  " thôi được rồi. Em có muốn ra ngoài dạo không? " anh hiện tại đang ngăn cản một tên trẻ con một tên còn lại là trẻ trâu đang sắp đánh nhau.

  " nè anh không quan tâm Thành chút nào sao. Bị cắn trọng thương rồi này" thấy anh không thèm đếm xỉa tới mình mà quay qua nói chuyện ngọt ngào với cậu bé trước mặt thành ra hắn phải quay qua làm vẻ mặt cực kì ủy khuất với anh đưa bàn tay to lớn ra trước mặt anh. Mà trên mu bàn tay nhìn kĩ lắm mới thấy nhè nhẹ dấu răng của trẻ con hình như chưa đổ máu.

  " để tôi gọi xe cấp cứu cho cậu. Đến bệnh viện rồi nhớ tiêm ba mũi ngừa dại rồi chụp X quang xem có tổn thương xương không" lúc hắn chìa cái móng heo ra anh dù bất biến cũng bị hắn chọc cho bật cười vừa nói miệng anh bất giác tạo nên độ cung làm lời nói dù có ý mỉa mai cũng như gió xuân ấm áp thổi vào tai, mà lúc này anh cũng không hay biết về nụ cười của mình nhưng mọi biến đổi trên gương mặt anh đều bị hắn toàn bộ thu vào mắt.

  " không đi bệnh viện nữa không phải trước mặt tôi là bác sĩ hay sao."vừa nói hắn vừa tiến lại gần anh, anh vì tránh né nên lùi lại nên cả hai càng ngày càng lùi tới lúc Giang chạm tới chiếc giường kế bên Thời Quân Thành mới dừng lại.

" Không ấy anh hô hấp nhân tạo đi không chừng cứu được đó " hắn nói nhỏ mà chỉ hai người nghe.

  " vậy để tôi đánh cậu tắt thở rồi dùng cách đó cứu cậu" nụ cười trên môi anh đã tắt sau khi nghe mấy lời vô sỉ từ hắn định bước lên cho hắn một đạp thì tiếng nói trong trẻo vang lên.
 

   "Anh bác sĩ không phải anh nói ra ngoài chơi sao mình đi thôi" mắt thấy sắp có cuộc hỗn chiến cậu bé theo tinh thần chính nghĩa vội vàng can ngăn.

Anh nghe xong thì hơi đẩy hắn ra lách người từ khoảng trống tiến đến lấy xe lăn cho cậu bé. Chiếc xe lăn vừa được đẩy gần tới giường thì bên kia hắn đã xách cậu bé lên rất nhẹ nhàng rồi nhét vào xe lăn. Hắn còn giành đẩy xe với anh cho nên cả hai đi đâu đều phải cho hắn theo.

Phía sau bệnh viện là một khu vườn nhỏ có nhiều cây xanh. Xung quanh có bố trí nhưng dãy ghế ngồi khung cảnh thanh bình hiếm có giữa một nơi xô bồ  và đầy nguy hiểm. Vậy mà khung cảnh yên bình đó lại bị hai nghịch tặc phá tan đi.

" nè chú biết đẩy xe lăn không. Xém làm ngã cháu rồi đó. " cậu bé quay lại chỉ trích tên đang đẩy xe lăn mà như đẩy pháo ra chiến trường khuông mặt hắn mười phần nghiêm túc tìm cách làm sao đẩy trên cỏ qua những chỗ lồi lõm không bị nghiêng.

" chú đây chuyên nghiệp lắm đó "  hắn vừa nói xong thì dùng lực một chút làm hai bánh trước xe lăn nâng khỏi mặt đất, dùng hai bánh sau làm điểm tựa xoay cậu bé vòng vòng. Mới đầu nó còn hét toáng lên sau một lúc quen thuộc thì vui vẻ cười tít cả mắt.

Mắt thấy hai tên đó đã hòa hợp anh đi một lúc thì bỗng dừng lại tại một góc trong vườn. Có lẽ nãy giờ nghe hắn luyên thuyên với cậu nhóc mà không để ý ở một góc gần vách tường có một cây hoa lê thật to tuy chưa vào mùa, cây chưa có một bông nào nhưng tán cây cao lớn phủ cả một góc sân. Anh dừng lại đưa mắt nhìn một lượt cả cây thì bỗng một bàn tay đặt lên vai anh

   " anh nhìn gì thế? " hắn vừa ngước nhìn theo tầm mắt anh, vừa hỏi.

    "  chẳng phải cậu giành việc đẩy thằng bé sao bây giờ lại đứng đây? " anh quay qua vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi.

    " hehe thằng bé tự chơi ngoài kia rồi."
Hắn nhìn anh nở một nụ cười quan ngại rồi gãi đầu.

    Anh cũng biết thấu nhưng không phanh phui hắn. Tầm mắt vẫn ngắm nhìn cây lê kia.

    " cây hoa lê này thân sần sùi như vậy mà anh cũng thích sao" hắn bỗng quay qua hỏi anh.

      " vì chưa thấy hoa nở nên cậu mới nhận định như vậy " đôi mắt anh vẫn không rời cây lê nhưng vẫn trả lời hắn.

     Vậy thì chắc anh cũng chưa thấy sự chân thành của hắn nên mới chưa chấp nhận hắn được. Có lẽ là vậy

  " chỉ là một màu trắng quá đơn điệu" hắn tiếp lời như để nói với anh mình cũng từng thấy cây lê vào mùa hoa nó nở rộ rồi

" nếu như nó màu khác thì vô vị rồi." Màu trắng của hoa lê là sự thuần khiết, ấm áp giữa cuộc sống tẻ nhạt và vô vị của anh.

Tôi hi vọng mùa hoa lê năm nào cũng được cùng anh đứng đây. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói ra.

    
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro