Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peahends (2)

"Em muốn ngủ cùng anh mà"

"Không được, anh ngủ với Wangho rồi"

"Sao lúc nào anh cũng ngủ chung với Wangho-hyung hết vậy? rõ ràng là cả 2 người đều khác phòng mà"

Siwoo đang rất đau đầu với con mèo này, hôm nào cũng mè nheo đòi ngủ chung với cậu cho bằng được. Cậu ngủ với Wangho đều có lí do cả mà, trời ơi ai đó cứu cậu khỏi mèo cam này đi.

Từ đâu Wangho bước lại kéo Siwoo về phía mình, Jihoon giữ tay Siwoo lại
"Jihoon, em lớn rồi ngưng mè nheo với Siwoo đi"

?
Giờ thì ai đó cứu cậu thoát khỏi 2 thằng này dùm.

"Anh làm gì thế? Em là em trai của Siwoo-hyung, em muốn anh ấy chiều em 1 chút có làm sao không?"

"Ngưng! Đừng lấy cái văn em trai ra nữa khi nào mới khá lên được?"

?

"Wangho-hyung___"

"Sao? chả phải nói trúng tim đen nên không biết nói gì nữa à?"

Nói rồi Wangho kéo Siwoo đi mặc kệ Jihoon đứng chết trân tại chỗ

Khi 2 người bước vào phòng Siwoo mới nhẹ giọng nhắc nhở Wangho

"Tao không hiểu 2 bây đang nói gì nhưng mày đừng nặng lời với Jihoonie như vậy"

"Chẳng phải do mày bao dung cho nó quá nên giờ nó mới như vậy à?"

"Wangho à...."

"Rồi rồi tao biết rồi"

"Jihoonie nó hay quậy vậy thôi chứ Jihoonie thật sự rất tốt và rất tình cảm đó... nên mày đừng thành kiến với em ấy nữa"

"Jihoonie, 1 tiếng cũng Jihoonie tiếng thứ 2 cũng Jihoonie. Tao thấy mày tốt nhất nên tránh xa con mèo ranh mãnh đó đi sớm muộn gì cũng nằm dưới thân nó ưm a những lời vô nghĩa"

"Han Wangho mày cẩn thận lời nói 1 chút tao với Jihoon chưa từng có ý nghĩ đó"

"Là mày chưa từng nghĩ chứ thằng nhóc đó chắc hằng đêm gọi tên mày xuất biết bao nhiêu lần rồi"

"HAN WANGHO"

Tiếng cãi cọ ngày càng lớn, Siwoo gằng giọng tức giận nhìn Wangho. Chẳng hiểu Wangho tại sao lại như thế với cậu như vậy nữa, đã có ai làm gì đâu? Lúc chiều rõ cả 2 vẫn bình thường tự nhiên giờ nổi điên nổi khùng nói linh tinh.

"Son Siwoo mày chột dạ hay sao mà gào tên tao? lẽ nào mày cũng thích Jeong Jihoon sao?"
Vừa nói Wangho từ từ bước lại gần Siwoo

Thật khiến người khác phải nổi giận, Siwoo cảm nhận không khí có chút không ổn, không đôi co nữa bước thẳng ra ngoài đống sầm cửa lại.

Ngủ 1 mình thì ngủ 1 mình, có gì đáng sợ cơ chứ? Siwoo bước về phòng, đừng ai tới đây làm phiền cậu nữa.

Giờ cậu thà ngủ với tên biến thái còn hơn ngủ với Jeong Jihoon hay Han Wangho. Khó chịu thật....

.... Bây giờ rút lại lời nói vừa nãy được không? Siwoo biết sợ rồi, cậu đang trằn trọc không ngủ được.

Nằm mãi cũng không được, Siwoo nhìn sang chiếc điện thoại sớm tắt máy. Bây giờ bấm điện thoại chắc ổn mà nhỉ?

Nói là làm Siwoo mở điện thoại lên, không thấy có hiện tượng lạ gì, liền thở phào nhẹ nhõm.

23h30p vẫn sớm chán so với người như anh.

Chỉ được 5p... điện thoại đã hiện lên dãy số lạ gọi đến.

Trong lòng Siwoo có chút sợ... cậu vẫn nên học cách đối mặt với nó thay vì cứ trốn tránh

Không sao đâu Siwoo à mày phải mạnh mẽ lên

Cậu tự trấn an bản thân nhấn bắt máy

"Alo"

Bên kia là khoảng lặng không có hồi âm

"Alo? Ai vậy?"

Chẳng có câu trả lời nào... nhưng lần này lại có âm thanh rất kì lạ kèm theo tiếng thở mạnh bên kia đầu dây

Siwoo không khờ... cậu biết âm thanh và tiếng thở đó là gì, nhanh tay nhấn tắt máy.

Điên mất...

Sau khi tắt máy cậu cũng chặn luôn số, hiện tại Siwoo đang rất hoảng, tim anh đập loạn cả lên.

Khoá cả điện thoại, cậu thu cả người vào góc giường không hay không thể chợp mắt được.

Phía bên này Han Wangho chỉ nhìn điện thoại, màn hình hiện lên cảnh Siwoo đang co ro 1 góc, mỉm cười rồi đắp chăn ngủ.

Dù có sợ đến ngày đêm ngủ không ngon thì lòng tự tôn của Siwoo không cho phép cậu bắt chuyện trước với Han Wangho.

Sau những lời như vậy đáng lý ra Wangho nên là người tìm tới và xin lỗi cậu trước.

Ngày hôm nay sau chiến thắng, cả đội đã có 1 buổi tiệc ăn mừng lớn.

Tại quán thịt nướng mọi người cười đùa uống hết ly này đến ly khác, hơi ngà say Siwoo buồn đi nên rời khỏi 1 lát.

Có thể do cơn men Siwoo không để ý rằng ai đó vẫn luôn đi theo sau cậu với khoảng cách nhất định.

Siwoo bước vào nhà vệ sinh, do cả đội đặt bàn trễ nên cả quán chỉ còn lại 1-2 nhóm khách. Nhà vệ sinh không 1 bóng người, cảm giác trống trãi này có chút không ổn lắm.

Linh cảm mách bảo có điều không lành sắp xảy ra, Siwoo muốn quay đầu, lúc nãy đáng lẽ cậu nên bắt theo con mèo cam đi vệ sinh chung với mình.

Chỉ mới lùi lại 1 bước Siwoo đã cảm nhận được bóng người sau lưng mình, muốn hét lên thì bị hắn ta bịt kín miệng chặt lại.

Hắn chỉ cao ngang anh, nhưng lại to lớn gấp 3 anh, Siwoo hoàn toàn lọt thỏm trong lòng hắn. Không phải do tên khốn này mạnh mà do thể lực và ngoại hình của cả 2 quá chênh lệch.

Siwoo vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hoàn toàn bất khả kháng, nói đúng hắn là tên béo kinh tởm, mùi hương cơ thể nồng khiến Siwoo muốn nôn ói.

Miệng bị tay hắn bịt kín, cả người cậu bị hắn lôi vào phòng cuối dãy. Nỗi sợ bao trùm cả cơ thể Siwoo, chân cậu không còn sức lực.

Bàn tay thô ráp với cái đầu ngón tay chai sần cứng ngắt chạm vào da thịt phía trong lớp áo, căng thẳng dâng đến tột độ, nước mắt lấm lem trên gò má.

Làm ơn... ai đó hãy đến cứu đi, bất kì 1 ai cũng được... làm ơn!

Vô lực tới nỗi Siwoo đã không còn biết thứ phía sau đang chờ đợi mình là gì nữa.

*Rầm

Tiếng động làm cho tên biến thái dừng hành đồng quấy rối của mình lại, rồi những tiếng chửi rủa vang lên. Đầu óc Siwoo bây giờ chứa đựng sự sợ hãi, cậu không nghe rõ giọng nói đó là ai cũng không nghe rõ đã nói gì.

Tên biến thái hoảng loạn quăng anh xuống nền gạch lạnh lẽo rồi bỏ chạy đi mất. Siwoo ngã khuỵ xuống, toàn thân không còn 1 chút sức lực, anh chủ biết khóc như 1 đứa trẻ.

Đầu óc anh ong đi, cho đến khi có ai đó bước vào ôm siết lấy Siwoo miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.

"Siwoo xin lỗi, tao xin lỗi, Siwoo à... mày có sao không, đừng khóc nữa, tao ở đây... xin lỗi"

Giọng nói và mùi hương quen thuộc càng khiến Siwoo khóc lớn hơn.

"Sợ lắm... tao sợ lắm... Wangho à..."

"Không sao... không sao rồi, tao ở đây rồi, không sao hết"

"Hức... tao không muốn ở đây nữa...Wangho ah..."

Wangho trực tiếp cởi áo khoác mình ra phủ lên đầu che chắn Siwoo lại, Wangho đỡ Siwoo dậy bước ra xin phép HLV được về trước lấy lí do Siwoo đã say nôn ói rất nhiều.

HLV định gỡ áo khoác xuống xem Siwoo có ổn không, chưa kịp chạm đã bị Wangho hất tay ra. HLV xịt keo cứng ngắt, khung cảnh ngại ngùng không biết làm gì đành đồng ý để cả 2 rời đi.

Về đến phòng Wangho để Siwoo ngồi xuống giường, định bước đi lấy nước giải rượu cho cả 2. Chỉ vừa đặt Siwoo xuống, Siwoo đã bấu chặt lấy Wangho không rời

"Đừng đi... đừng bỏ tao lại 1 mình"

"Tao chỉ đi lấy thuốc giải rượu cho cả 2 thôi, đợi tao 1 lát"

"Không được"

Càng muốn tách Siwoo càng siết chặt lấy Wangho. Bất lực Wangho buộc phải ngồi cạnh vỗ về.

Siwoo cứ rút vào lòng ngực Wangho run lên từng đợt, chuyện lúc nãy thực sự là địa ngục đối với anh.

Được 1 lúc Siwoo trèo hẳn lên người Wangho ôm chặt lấy không rời, giữa 2 người hoàn toàn không còn khoảng trống.

"Wangho ya~~ tao muốn tắm...."

"Mày muốn tao tắm cho mày hay sao Siuuu?"

Lưng Wangho nhận được cái đấm nhẹ như khều.

"Ý tao không phải vậy, nhưng....."

"Siwoo ya muốn như nào?"

"Mày có thể vào nhà tắm chung với tao được không? Nhưng mày không được nhìn"

Yêu cầu vô lí gì đây? Siwoo thật sự nghĩ ra được luôn à? Wangho rất nhứt đầu với khỉ con.

" Cái nhà tắm nhỏ như thế mày kêu tao không nhìn kiểu gì?"

"Mày quay lưng lại là được"

Thức ăn đặt trước mặt kêu quay mặt đi đừng nhìn đừng ăn, Siwoo thật có khiếu hài hước.

"Được thôi!"

Và thực sự Wangho không nhìn thật! Tiếng nước chảy, tiếng âm thanh da thịt, Wangho cũng không quay đầu lấy 1 lần chỉ hướng mắt nhìn ra cánh cửa buồn chán thì lấy điện thoại ra bấm vài cái.

Được 1 lúc Siwoo cũng tắm xong tắt nước.

*ầm

Âm thanh lạ theo phản ứng Wangho quay đầu lại nhìn

Cảnh tượng trước mắt khiến Wangho phải há hốc mồm. Son Siwoo loã thể trượt té xuống nền gạch, từ góc nhìn của Wangho mọi thứ đến nơi tư mật cũng được phơi bày đập vô mắt.

Con thú trong người đang nổi sóng, đấu tranh giữa lí trí và con tim. Wangho chọn làm người tử tế vơ lấy cái khăn đang treo che chắn cả người Siwoo lại.

"Đau lắm không?"

Ngay giây phút này chính Siwoo còn bị rung động bởi sự dịu dàng của bạn thân mình.

Không đợi Siwoo trả lời Wangho trực  tiếp bế anh ra ngoài.

"Mày chưa bao giờ làm tao hết lo lắng, phải làm sao đây Siwooie?"

Đặt Siwoo ngồi xuống giường, Wangho vuốt nhẹ những lọn tóc ướt sũng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đỏ của Siwoo. Wangho cũng phải cảm thán thật sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người.

Cụ thể là phía dưới đã cửng nhô lên.

Mặc kệ bên dưới đau như nào bên trên vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm vốn có của nó.

Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Son Siwoo thân thể chỉ có duy nhất 1 tấm vải che chắn, đâu biết rằng hiện tại mình đang là miếng mồi đưa trước mặt sư tử.

Không chút để ý nào ôm lấy eo Wangho bày ra khuôn mặt nức nở, giọng cũng mang theo phần nũng nịu.

"Wangho a~~~"

Người đang đứng như khúc gỗ cứng đờ không trả lời. Siwoo được nước làm tới câu lên cổ Wangho bám víu cả thân trần trụi của mình vào.

"Wangho... tao biết lỗi rồi, lần trước tao không nên lớn tiếng với mày.... Tối nay ngủ với tao có được không? Tao sợ lắm"

"Đêm nay không được!"

Cái thứ lủng lẳng cứ chọt vào bụng Wangho khiến cả người anh nóng bừng lên nhưng người phía đối diện chẳng có ý gì là muốn dừng lại.

Câu trả lời dứt khoác làm Siwoo giận dỗi mà càng bâu chặt lấy kéo cả người Wangho ngã rạp xuống giường đè mình.

"Siwooooo đừng quấy"

"Không chịu đâu... ngủ với tao đi mà! Tao cũng đã xin lỗi rồi"

2 mắt nhìn nhau, miệng chúm chím của Siwoo cứ tía lia bắt Wangho phải ngủ với mình.

Không phải do Wangho biến thái mà do ánh nhìn của Siwoo quá đỗi rồi. Cuối cùng thì Wangho cũng đâu phải thầy tu mà ăn chay được?

"Công chúa Siwoo chắc chưa?"

"Ngủ với tao đi mà~~ đừng giận nữa"

Tia lí tria cuối cùng đã đứt, Han Wangho dồn dập cuộn lấy môi lưỡi Siwoo thô bạo cuốn lấy. Cái hôn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy người bên dưới.

Cá nằm trên thớt, Siwoo bất lực đón nhận nụ hôn, miệng lưỡi triền miên làm cậu không thở được nước bọt theo khoé miệng chảy ra ngoài.

Rời môi Siwoo thở hổn hển lấy lại dưỡng khí, khuôn mặt ngại ngùng e thẹn cố tránh đi ánh mắt nóng rực của Wangho.

"Wangho a... đừng làm vậy mà~"

"Siwoo ya không muốn thì ít nhất phải phản kháng chứ?"

Miệng thì bảo không được nhưng cơ thể thì cứ nằm im bất động mời gọi.

Mặt Siwoo đỏ lên lấy 2 tay cố che đi sự ngượng ngại của bản thân.

Wangho chỉ biết bất lực mà mỉm cười, như vậy thì bảo sao không yêu cho được? Lơ là với Siuuu iu thì chỉ có bị hất tay trên thôi, phải đem về nhốt trong lồng.

Nói là làm Wangho không chờ nữa kéo Siwoo vào nụ hôn khác, bàn tay không yên phận mà mò mẫn khu vực nhạy cảm, vuốt tinh khí đang bán cương của Siwoo.

Nụ hôn khiến đầu óc Siwoo mê mụi, cơ thể nhũn ra không còn sức lực chỉ có thể nằm để Wangho tuỳ ý trêu đùa.

Tiếng chóp chép phát ra căn phòng tràn ngập không khí ám mụi, cả người Siwoo nóng bừng như lửa đốt. Nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt.

Những ngón tay thô dài vuốt ve tính khí bé xinh, Siwoo khó chịu lắc hông muốn thoát ra khỏi gọng kìm nhưng không thể.

Cơ thể nhạy cảm sắp đạt đến cao trào chỉ vài ba động tác miết nhẹ đầu khấc, Siwoo bấu chặt người Wangho bắn ra thứ chất lỏng màu đục trong tay. Cả người nhũn ra nằm trên giường, lồng ngực nhấp nhô hô hấp.

Đến khi cái đầu ngón tay Wangho chạm vào cửa huyệt Siwoo mới phản kháng yếu ớt giữ tay anh lại.

"Siwoo à tay thì chặn nhưng chân thì siết lấy tao, công chúa thật sự rất khó chiều đấy?"

"W-Wangho a~~"

Chất giọng trầm thấp kéo thêm phần nũng nịu gọi tên Wangho thì Wangho biết phải làm sao đây?

Anh trực tiếp hất tay cậu ra, ngón tay chen vào lỗ huyệt đã sớm chảy nước dâm ra ngoài. Vách thịt tràn bao quanh dị vật xuất hiện ra sức mút mát lấy lòng.

"Siwoo nhà ta dâm vậy sao? Tao còn chưa làm gì bên trong đã ẩm ướt thế này rồi?"

Khuôn mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng, không phải do cậu dâm mà là do say nên mới thế thôi. Những khớp ngón tay linh hoạt ra vào kéo theo dịch dâm tuông ra như suối xối ướt đẫm bàn tay Wangho.

"Trời sinh thiếu đụ"

Lời thô tục phát ra, Siwoo bất lực không biết phản bát như nào, chỉ đành nấc lên những tiếng rên rỉ.

Những ngón tay bắt đầu không đủ với cái lỗ thèm ăn này, bên trong ngứa ngáy đến phát điên. Thịt non mền ấm nóng ra sức kẹp ngón tay đòi thứ to lớn hơn. Siwoo không chịu nổi sự trêu đùa của anh nữa

"Wangho ha...."

"Siwoo ya có thực sự là lần đầu không?"

Giận!

Siwoo dận dỗi không muốn làm nữa, ra sức dẫy dụa thoát khỏi vòng tay anh.

Vậy mà người bên trên chỉ cười nuông chiều giữ chặt lấy eo cậu.

"Quả thực là lần đầu sao? Cơ thể Siwoo đỉnh nốc kịch trần như này mà chưa ai nếm thử thật sự đáng tiếc cho nhân loại đấy"

Cậu muốn bịt cái mỏ của hắn lại, có thể im lặng mà làm không? Đang nứng mà nghe xong hết nứng, Siwoo không muốn làm nữa, Siwoo muốn đi ngủ. Cậu bất lực ấm ức bị Wangho bắt nạt chỉ biết khóc thúc thít như 1 đứa trẻ. Wangho biết mình trêu hơi quá rồi mới dịu dàng ôm cậu vào lòng hôn lên mi mắt.

"Xin lỗi mà, em đừng giận tao"

"Giận, tao giận mày rồi. Dừng lại, không muốn làm nữa...a..."

Đột ngột thứ vật gân guốc cứng nóng đâm vào hậu huyệt khiến Siwoo hét lên.

"Thôi mà! Siwoo ngoan, tao đã xin lỗi em rồi mà"

Có ai như tên khốn này không? Miệng thì luôn mồm bảo xin lỗi nhưng hông thì đẩy phát nào lúc cán phát đấy!

Đầu óc Siwoo bị dập cho trắng xoá, chỉ có thể ú ớ rên rỉ tiếng a... ưm.

"Em tha thứ cho tao nhé? Siwoo a~~~"

Siwoo bị hắn bắt nạt chỉ có thể gật đầu.

"C-chậm... hức... chậm lại"

"Chậm lại thì sao em sướng được?"

Mặc kệ người dưới thân lắc đầu ngoe nguẩy người bên trên cứ dập như đóng cọc, mỗi lần vào điều đè nghiến điểm gồ. Làm Siwoo sướng đến trợn mắt, cả người cậu như có dòng điện kích thích tột độ.

Siwoo càng rên lớn, Wangho càng dập mạnh.

Đến khi cậu chịu không nổi nữa bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng, Wangho vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra mặc kệ cậu mới lên đỉnh tiếp tục cày cuốc mãnh đất màu mỡ.

"Hức... đừng... ha... tao mới ra..."

Cậu nói thì nói, anh làm thì vẫn làm. Đang lúc nhạy cảm cái lỗ dâm này càng siết chặt hơn thì làm sao có thể bỏ qua được? Wangho càng dập càng hăng.

Nước nôi chảy lênh láng ướt đẫm ga giường, kiểu này Wangho lại phải dọn dẹp rồi. Nơi giao nhau va đập tạo thành bọt trắng xoá, một mớ hỗn độn không rõ hình thù gì.

Dập được thêm vài chục cái Wangho mới chịu ra, toàn bộ tinh dịch nóng hoi hổi bắn thẳng vào bụng cậu, nhiều đến mức bụng Siwoo nhô lên 1 mảng. Dịch trắng theo dương vật ra ngoài chảy dài xuống.

Hậu huyệt sưng đỏ nhất thời không khép lại được tinh dịch thuận lợi cứ thế chảy ra ngoài. Đôi mắt lờ đờ không chịu nỗi kích thích quá lớn, Siwoo từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro