Chohends (2)
Son Siwoo tỉnh dậy khi tia nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt mình.
Đôi mắt sưng húp lờ mờ mở, Siwoo vẫn chưa tỉnh ngủ, anh vẫn còn lim dim tưởng tất cả chỉ là giấc mơ. Anh không chấp nhận được sự thật bản thân đã làm tình với con mèo anh chăm suốt mấy năm qua.
Siwoo muốn trở người nằm ngửa, định bụng sẽ nướng tiếp cho đến chiều.
Cái đéo gì thế này?
Phía bên dưới? cảm giác này... Jihoon vẫn còn nằm cạnh anh ngủ say và vẫn còn cắm dương vật vào lỗ sau của Siwoo.
Toàn bộ hình ảnh chân thật tối qua hiện lên trí não anh.
Đêm qua không chỉ anh bị thằng khốn này hiếp 1 lần rồi xong, nó chơi anh đến lên bờ xuống ruộng, giã anh ngất đi rồi tỉnh lại liên tục cho đến khi gần sáng con mèo động dục này mới có dấu hiệu dừng lại.
Siwoo cả đêm đã khóc lóc đến mắt sưng cả lên, giọng cũng khàn đặc vì la hét đến khô cổ, bên dưới cũng chả khá hơn dương vật anh ép bắn nhiều đến chỉ còn là chất lỏng như nước, lỗ hậu sưng tấy đến mất cảm giác.
Thằng khốn này không phải con người mà, giờ nó còn để dương vật mình vào trong anh cả đêm. Chân anh đã nhũn ra không còn cử động nổi nữa nếu không anh cũng đá con mèo này xuống sàn mẹ nó rồi.
Lỡ như lỗ nhỏ của anh không khép được nữa thì sao? Siwoo sợ lắm...
Anh im lặng không dám đánh thức Jihoon, dùng lực ở eo nhích người từ từ rút dương vật của thằng này ra ngoài.
Mỗi lần di chuyển cả cơ thể anh đều sẽ run lên, bụng anh chướng đến đau.
Dương vật nóng hỏi mềm oặt đang từ từ được rút ra.. Siwoo cũng đôi phần dễ chịu hơn chút.
*Phập
Dương vật 1 lần nữa đâm vào trong, Siwoo bị đâm bất ngờ hét toáng lên.
"JEONG JIHOON"
Đột ngột bị gọi cả họ lẫn tên như vậy khiến Jihoon cũng tỉnh mẹ ngủ
"Em đây..."
"Mày còn em đây? mau cút ra cho tao, tao thề lần này sẽ giết chết mày, tao còn tha thứ cho mày thêm lần nào nữa tao mang họ Jeong"
"Siwoo-hyung... anh thương em nhất mà.. em yêu anh lắm... anh làm người yêu em đi"
Thằng này có khùng không mà giây phút này nó đi tỏ tình anh, Siwoo đang hận đến mức muốn đem con mèo này đi hầm xương ở đó mà chấp nhận lời tỏ tình của nó.
"Còn tao thì đéo yêu mày, nên mày cút cho tao trước khi tao còn nhìn mặt mày"
Jihoon biết mình hết cách rồi, giờ mối quan hệ anh em cũng không hàn gắn lại được mà làm người yêu cũng không xong... chơi liều thôi.
Mặc kệ Siwoo phía dưới gào lên với chất giọng khàn đi Jihoon vẫn quyết đưa đẩy dương vật của mình nhấn chìm Siwoo vào cuộc ân ái hoan lạc này.
Siwoo bị khoái cảm đánh úp anh nỉ non từng tiếng, tay đẩy hông Jihoon phía sau ra, làm tình cả đêm đã khiến cơ thể anh không còn chút sức lực nào nữa hết.
Tiếp tục làm nữa đến cả cái xác anh cũng không còn mất.
"Siwoo-hyung... Son Siwoo... Em yêu anh"
Jihoon cứ vừa giã anh vừa thì thầm vào tai nói lời yêu...
Chết tiệt!!!
"Jihoon..... Jihoonie.... a... hức... dừng lại đi mà"
"Siu-hyung... em yêu anh"
"Ha... anh biết rồi... dừng lại đi... anh không chịu nổi nữa"
Chính Siwoo cũng biết bây giờ nếu anh mà còn cứng rắn với thằng nhóc này, có khi nó chơi anh tới chết thật.
Son Siwoo không muốn bị chịch tới chết đâu, anh còn yêu cuộc sống này lắm.
"Siwoo-hyung~~~ Son Siwoo"
"Đừng làm nữa.... Jihoon... ha... Jihoonie... dừng lại đi mà... anh... m-muốn đi vệ sinh"
"Được"
Cuối cùng Jihoon cùng dừng lại, Siwoo thở phào nhẹ nhõm, coi như tên khốn này còn có chút tình người.
Vừa giây trước còn thấy Jihoon còn là con người giây sau Siwoo đã thấy đến cả mèo nó còn không xứng.
Jihoon nâng cả người anh lên, kéo 2 chân anh dạng ra vừa đâm thúc vừa di chuyển vào nhà vệ sinh.
Tư thế này càng khiến dương vật trơn tuột vào sâu bên trong, Siwoo có thể nhìn rõ bụng mình đang hằn lên hình dạng dương vật của Jihoon.
"Chết... mất.... Jeong Jihoon... mau thả anh xuống... ha"
Vừa dứt câu Jihoon và anh đã đứng trước bồn vệ sinh, cậu thả anh xuống, Siwoo theo lực đẩy mà tay chống lên tường chân anh đã sớm không còn lực để trụ nữa, Jihoon 1 tay giữ eo anh để anh đứng vững, tay còn lại sốc dương vật nhỏ bé đáng thương của Siwoo.
Mặt Siwoo đỏ hết lên
"Jihoon em... a... định làm cái gì vậy hả"
"Chẳng phải anh muốn đi vệ sinh sao? đi đi"
"Không được.... em điên rồi sao"
"Siwoo ngoan nào... để em si cho anh nhé"
Jihoon đang xem anh là đứa con nít sao?
Siwoo ngượng chín như quả cả chua nhưng cũng không làm gì được.
Điểm nhạy cảm cứ bị côn thịt chèn ép lên, dương vật thì bị tuốt lọng.... thực sự không chịu nỗi nữa... ra.... anh ra...
Tốc độ của Jihoon càng nhanh hơn, cậu chôn vùi dương vật mình vào nơi sâu nhất xuất tinh. Đồng thời chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra... Son Siwoo bị cậu chơi đến tiểu ra ngoài.
Giờ đến cả chửi anh cũng không chửi được, Siwoo khóc thút thít như đứa trẻ, nước mắt dàn dụa trên gương mặt.
Jihoon biết mình hơi quá rồi....
_______
Geonbu bước vào phòng Siwoo gọi anh và Jihoon dậy, đã xế chiều rồi nhưng đồng đội vẫn chưa thấy mặt 2 người này, Geonbu cũng không định kêu đâu nhưng mà HLV bắt cậu kêu 2 người họ dậy ăn uống thôi.
Ngủ gì mà ngủ như chết!!!
Wowwwww... cảnh tượng gì trước mắt Geonbu đây?
Người đi mid bình thường đầu chuỗi nói 1 cãi 10 giờ đây đang quỳ bên cạnh giường liên tục xin lỗi người trên giường chùm chăn kín mít không lộ ra 1milimet nào, Geonbu chắc chắn người trên giường là đội trưởng của họ.
Chuyện gì xảy ra đây, bình thường dù Jihoon có sai cũng tuyệt đối không bao giờ xin lỗi Siwoo, giờ không chỉ xin lỗi mà còn quỳ xuống xin lỗi.
Geonbu thấy tình hình không ổn lắm liền đóng cửa lại đi ra ngoài xem như không có chuyện gì.
"Siwooo-hyunggg~~~ em xin lỗi mà... em không cố ý... đừng khóc nữa"
Người trong chăn vẫn không trả lời cậu mà chỉ phát ra những tiếng thút thít.
Nãy giờ đã là 30p rồi, Jihoon tắm rửa sạch sẽ cho cả 2 vừa đặt Siwoo xuống giường là anh trùm cả người mình lại nói ghét cậu xong khóc mãi.
Jihoon có dỗ có năn nỉ thế nào cũng không được, để anh khóc mãi cũng không được, cả 2 vẫn chưa ăn gì nữa.
"Siu-hyung~~~ anh ra ăn cái đi rồi giận em như nào hay anh đánh em cũng được nữa~~~~ anh ra ăn đi mà"
"Tao tuyệt thực tao chết... mày biến đi"
Sau màn hồi nãy Siwoo cũng không dám nhìn mặt Jihoon nữa huống chi là chửi hay đánh cậu, nhục không còn chỗ trốn.
Ai đời bị đụ đến nỗi tiểu ra thế kia, chưa kể đó còn là em mình nuôi, đồng đội gặp nhau hằng ngày. Nghĩ tới thôi Siwoo đã muốn tự tử mẹ nó cho rồi.
??? Gì nữa đây
Cũng là tiếng khóc thút thít nhưng bây giờ nó không phải của Siwoo mà là của người khác.
Siwoo từ từ hé chăn ra nhìn xem tiếng thút thít đó là gì...
Gì đây? Jeong Jihoon đang quỳ cạnh giường, tay vân vê vạt áo, mặt cuối đầu mỏ chu ra, nước mắt lăn dài xuống gò má.... nhìn đáng thương kinh khủng.
Tự nhiên Siwoo thấy tội nghiệp Jihoon, trong lòng có chút nhẹ dạ....
"M-mày khóc cái gì?"
"Anh Siwoo không chịu ăn...hức anh sẽ bị đau bao tử lại mất...."
"Rồi liên quan tới gì mà mày khóc"
"Nếu Siwoo đau tim em cũng sẽ đau theo mất"
...
Nói gì nữa giờ....
Siwoo không hẳn là không thích Jihoon, chỉ là chuyện tình yêu anh chưa từng nghĩ tới.... Siwoo miễn cưỡng kéo Jihoon ngồi trên giường lau nước mắt cho cậu
"Được rồi đừng khóc nữa"
"Siwoo.... Siu-hyung~~~"
"Cái gì?"
"Em trao anh những thứ em có kể cả tia nắng mùa hạ.... xin anh đừng gạt bỏ trả lại cơn giá lạnh mùa đông"
???Wtf
Thằng nhõi này tự nhiên nói sến dữ vậy...
Nhưng mà câu này làm Siwoo cười rồi... anh không biết nữa, tự nhiên nhận được câu tỏ tình sến rện từ chính Jeong Jihoon nói thì thật sự rất buồn cười đó.
Chính Jihoon sau khi nói xong cũng ngượng đỏ hết cả mặt...
"Aiss anh đừng cười nữa mà"
"Hahhaha nhưng mà mắc cười lắm đó Jihoonie"
"Siwoooooo"
"Rồi rồi không cười nữa. Nhưng tao vẫn đéo đồng ý"
"Tại sao chứ?"
"Mày cưỡng hiếp tao rồi giờ bảo tại sao hả?"
Đúng quá không cãi được, Jihoon đành rơi nước mắt tiếp.
Gì vậy trời?
Siwoo ôm Jihoon vỗ lưng an ủi cậu
"Ngoan đừng khóc nữa... cho anh thời gian"
Jihoon cúi mặt vào vai anh dụi dụi gật gật đầu.... cậu nở 1 nụ cười không thể nào nham hiểm hơn.
Cái trò khóc lóc này Jihoon áp dụng thêm 100 lần nữa thì 100 lần Siwoo vẫn sẽ yếu lòng mà bỏ qua hết cho cậu.
Jihoon đã biết rất rõ điều này mà.
Còn Siwoo đang cảm thấy mình bị điên rồi, anh không ghét hay giận con mèo này được, chỉ cần nó meo meo với anh thôi là mọi lỗi lầm của nó đều bị anh xoá sạch....
Siwoo cứ tưởng bản thân sẽ không chiều nó chuyện này được, anh còn định sẽ chửi nó bằng những lời cay nghiệt nhất... Giờ thì sao anh đang ôm Jeong Jihoon mà vỗ về đây....
Haizzz Wangho nói đúng từ đầu anh không nên dung túng cho Jihoon như vậy, để rồi mọi chuyện vượt quá giới hạn anh cũng không trách Jihoon được.
_______
Chữa lành đi chap sau chữa rách🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro