5. Peahends (1)
Warning: Yếu tố tâm lí vặn vẹo, rape, tam quan lệch lạc, trái với đạo đức xã hội.
Son Siwoo gần đây trạng thái không tốt lắm...
Anh trở nên thất thần, mất tập trung, thẩm chí có chút sợ hãi với xung quanh.
Tuy anh không thể hiện ra ngoài, vẫn cười nói với mọi người như thường nhưng chỉ cần 1 chạm nhẹ cũng khiến anh giật nảy mình lên.
Trong đội chỉ có mỗi Han Wangho và Jeong Jihoon nhận ra điều đó.
Vì Wangho là người tinh ý, huống gì đó còn là Son Siwoo? Dù Siwoo có hoá thành bụi cát Wangho cũng nhận ra nói chi mấy thay đổi nhỏ nhặt này.
Còn Jihoon là con mèo anh nuôi từ từ trước giờ nên chỉ cần liếc mắt sơ qua cũng biết Siwoo có biểu hiện lạ.
"Siwoo-hyung? anh có gì chuyện gì à"
"Siwoo-hyung"
"Siwoo?"
"SON SIWOO"
Sau 2-3 lần gọi Siwoo vẫn trơ mặt ra Jihoon liền hét lớn cả họ tên anh khiến Siwoo giật bắn mình
"Hả? chuyện gì? thằng nhóc này mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi"
"Gì trời? em hỏi thăm anh mà anh lo cái gì ý"
"Sao?"
"Em hỏi gần đây anh có chuyện gì à?"
"Không tao ổn"
"Ổn gì? anh kì lạ lắm luôn"
"Haizz không chuyện gì đâu chắc gần đây hơi mệt"
"Là do anh ăn uống không đàng hoàng nữa phải không? em phải méc anh Wangho mới được tịch thu toàn bộ số đồ ăn của anh"
Mệt mỏi còn phải nghe con mèo này lải nhải nữa, Siwoo trực tiếp đứng dậy bước vào phòng nghỉ ngơi mặc kệ con mèo đó cứ đi theo lằng nhằng.
Cánh cửa đóng lại, Siwoo mới không nghe âm thanh ồn ào bên tai nữa. Anh nằm vật xuống giường lại thả hồn vào trong gió.
*cốc cốc
Tiếng gõ cửa kéo Siwoo về thực tại
"Siwoo à là tao, mở cửa"
Giọng Wangho vang lên
Là tên nhóc Jihoon thì anh đã trực tiếp trùm chăn mặc kệ rồi, Wangho thì không được, anh mà không ra mở cửa có khi nó đập luôn cánh cửa mất.
Anh lê thân thở dài mệt mỏi, chỉnh lại biểu cảm 1 chút mở cánh cửa
"Hì hì vinh hạnh được Wangho-ssi kiếm tới tận cửa đó"
Nụ cười híp mắt của Siwoo vẫn vậy, qua mắt được ai chứ Wangho lại chả biết rõ con khỉ này?
Không nói không rằng liếc nhẹ Siwoo 1 cái bước vô phòng ngồi lên giường.
Tự nhiên bị liếc thế cũng rén lắm chứ, Siwoo nhẹ nhàng đóng cửa lại. Con mèo chắc chắn nó mách lẻo với Wangho về đống đồ ăn vặt anh giấu luôn.
"Wangho ya.... mày đừng nghe lời thằng nhóc Jihoon tao không có giấu đồ ăn vặt mà"
"Siwoo lại đây"
Cả 2 cùng ngồi xuống giường, im lặng được 1 lúc. Siwoo cúi gầm mặt cảm giác thấp thỏm lo âu này chẳng dễ chịu chút nào.
Cuối cùng Wangho cũng chịu lên tiếng gọi tên Siwoo
"Siwoo, mày có chuyện gì à?"
"Không, tao bình thường"
"Tao cho mày nói lại lần nữa"
Ai Siwoo cũng có thể bật được mỗi tên đồng niên này là Siwoo hèn.
"Wangho à, không sao đâu, chỉ chút việc riêng mà thôi. Tao sẽ thu xếp ổn thỏa mà"
"Chút chuyện riêng? Siwoo à tao cho mày tự nói sự thật hoặc là tao tự điều tra"
Chẳng phải Siwoo sợ gì đâu nhưng mà ánh mắt sắc lẹm với khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Wangho thật sự rất đáng sợ đó!
Ai? là ai nói Han Wangho đẹp và tốt bụng như thiên thần giáng thế?
Đối với Son Siwoo chả khác gì thằng sát nhân có bộ mặt của thiên thần cả...
Đều đẹp trai hết mà nhỉ?
Wangho vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh nhìn Siwoo chờ đợi câu trả lời của anh. Siwoo rùng mình vì ánh nhìn lạnh lẽo đó, nghe lời răm rắp cầm điện thoại ra kể toàn bộ lại sự việc không sót lấy 1 câu.
Dạo gần đây Son Siwoo đang bị 1 người nào đó giả danh fan mình để tấn công quấy rối tình dục anh.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên đó không biết số cá nhân của Siwoo.
Anh cũng chẳng biết tại sao hắn lại có số anh được nữa...
Lúc đầu Siwoo rất bình tĩnh mà chặn mọi liên lạc, cũng như tài khoản ảo tấn công mình.
Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, hắn tạo hàng chục có khi hàng trăm acc clone để quấy rối anh. Số bị chặn hắn cũng dùng hàng chục số khác nhau để liên lạc. Cứ hể anh chặn số hay acc nào thì liền có 1 số mới, 1 acc mới.
Nếu như chỉ dừng lại ở đó thì Siwoo chỉ cần ngó lơ là được. Nhưng không, nửa đêm hắn sẽ liên tục gọi điện thoại tới, Siwoo đánh liều bắt máy thì chỉ nghe được giọng nam trầm thấp có chút rợn người thỏ thẻ nói yêu anh và nội dung đằng sau khá nhạy cảm. Anh vội tắt máy và cúp nguồn điện thoại..
Sáng anh mở điện thoại lên sẽ thấy những tấm ảnh chụp phần dưới của hắn và có cả những đoạn video tự thủ. Trông kinh đéo chịu được, bụi lông rậm rạp, cự vật nhỏ màu khá sẫm. Chỉ mới mở mắt ra Siwoo đã muốn ói hết ruột gan ra ngoài
Sự việc luôn lặp ra lặp lại liên tục không có điểm dừng.
Điều khiến Siwoo bất an hơn, hắn
ta theo dõi anh. Gần đây hắn ta gửi những tấm ảnh anh xuất hiện trước công chúng kèm theo những lời nhắn đòi truỵ.
Đỉnh điểm hắn ta gửi tấm hình Siwoo đang ngủ trên giường. Điều khiến anh bất an nhất nằm ở đây...
An ninh GenG rất tốt sao hắn có thể lẻn vào? nếu tấm hình đó là cắt ghép sao hắn có thể rõ bố cục căn phòng đến thế? hàng ngàn cái giả thuyết được suy diễn trong đầu anh.
Siwoo cũng có xuống phòng xin check camera và biện ra 1 cái lí do vớ vẩn nào đó lừa gạt. Sau khi xem camera thì chẳng có ai lạ và chẳng có ai ra vào phòng anh vào lúc nửa đêm cả. Điều đó thật kì lạ...
Anh muốn che giấu chuyện này không nói ra điều có lí do, anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đồng đội của anh nếu làm lớn. Rầm rộ lên truyền thông vấn đề nhạy cảm thực sự chả có gì tốt đẹp đâu...
Nhưng chuyện này đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát, anh có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Siwoo tinh thần xuống dốc cũng vì không biết nên giải quyết chuyện này như nào nữa
"Wangho à... tao có nên nói với mọi người chuyện này không?"
Wangho nhíu hàng chân mài khó chịu khi đọc những dòng tin nhắn kèm theo hình ảnh quấy rối Siwoo. Biểu cảm vô cùng tức giận, Wangho chuyển đôi mắt lo lắng nhìn bạn mình
"Khoan hãy nói với mọi người, tạm thời giải quyết như này xem sao đã"
"Ý mày là gì?"
"Tao ngủ cùng mày, còn điện thoại mày buổi tối tao sẽ giữ, sáng tao sẽ đưa mày lại"
Anh đủ thông minh để hiểu cách giải quyết của Wangho, khoảng thời gian này cả đội đang khá căng thẳng tập trung cho chung kết, chuyện của anh vỡ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Còn chuyện Wangho giữ điện thoại chắc là do muốn Siwoo lấy lại phong độ cũng như tinh thần, việc ngủ chung là do Wangho rất dễ giật mình khi ngủ nên có ai đó vào phòng sẽ biết ngay.
Để đảm bảo an toàn cho Siwoo thì tạm thời giải quyết như thế thôi. Siwoo cũng chẳng còn cách nào khác...
Thật may mắn khi anh còn có Wangho... nếu không anh cũng không biết làm như thế nào nữa.
Thế là cả 2 bắt đầu ngủ chung từ hôm nay, người bị quấy rối là Siwoo nhưng Wangho vội như thể Wangho mới là bị hại vậy.
Chán không buồn nói, 2 thằng đàn ông chen chút nhau trên giường đơn chả thoải mái đâu, may mắn là người Siwoo khá mảnh nên mới chen nhau vừa 1 cái giường thôi đó.
Thằng này rõ cao xem xem nhau thôi mà lưng nó rộng thế không biết...
Nhìn tấm lưng rộng rãi của Wangho trong lòng Siwoo có chút nào đó cảm thấy được an ủi, có nơi để tựa vào có vẻ tốt....
Sau những chuỗi ngày mệt mỏi, mất ngủ Siwoo mau chóng chìm vào chiêm bao.
Cuối cùng Siwoo cũng có thể ngủ 1 giấc ngon lành, sáng thức dậy anh đã thấy Wangho tựa lưng vào thành giường bấm điện thoại của anh.
"Dậy rồi à? thả tao ra được chưa?"
Đang còn mơ ngủ nghe vậy Siwoo lờ lợ thấy bản thân đang ôm chặt cứng eo Wangho, anh mới giật mình mà buông ra. Rõ là buổi tối cả 2 xoay lưng lại với nhau cơ mà???
Wangho thấy biểu cảm ngơ ngác của Siwoo chỉ nở 1 nụ cười, trả lại điện thoại rồi bước xuống giường về phòng định về phòng mình.
Cầm điện thoại lên, Siwoo check tin nhắn, hoàn toàn không có gì lạ, cũng không có tin nhắn từ acc clone. Anh mới biết Wangho lúc nãy bấm điện thoại đã xoá hết tin nhắn đi rồi.
"Siuuuuu-hyungggg mau dậy đi trễ rồiiiiiiiii"
Giọng Jihoon vang lên lanh lảnh
Không để ai ú ớ gì Jihoon đã xông thẳng vào phòng
"Wangho-hyung?"
Người đứng kẻ trên giường quần áo xộc xệnh tóc tai rối bời, ai mà không nghĩ lầm cho được?
" Wangho-hyung? Son Siwoo?"
Thái độ lật mặt 180 độ của Jihoon cũng khiến Siwoo ngạc nhiên, lúc con mèo cam này mở cửa mặt vẫn còn hớn hở lắm mà ta.
Wangho không lộ ra biểu cảm gì hỏi ngược lại Jihoon
"Jihoon? em có chuyện gì sao?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Vậy sao em lại ở đây?"
"Em tìm Siwoo"
"Anh ngủ với Siwoo"
Ngắn gọn xúc tích nhưng lại khiến Jihoon cạn lời đứng bất động tại chỗ.
Nụ cười chiến thắng, Wangho không giải thích mà tự tin ra khỏi phòng, bỏ lại mèo cam cáu kỉnh và con khỉ ngốc nghếch không hiểu chuyện gì.
Hôm nay Jeong Jihoon dính Siwoo như keo 502, dù cho Siwoo làm gì đi đâu cúng bám dính lấy anh. Siwoo nhứt đầu than phiền thì lại giở giọng meo meo.
Han Wangho vẫn cứ tập trung làm việc của mình thôi, lâu lâu nhìn qua chỗ Siwoo lại thấy mèo cam ôm chầm lấy Siwoo đưa cái nhìn không mấy thiện cảm cho Wangho.
Không quan tâm đâu vì Jeong Jihoon không còn là mối đe doạ nữa rồi! Thế thôi...
Tối đến Jihoon dựt 1 dựt 2 đòi ngủ cùng với Siwoo cho bằng được, cả 3 đứng trước cửa phòng dằn co với nhau
Dĩ nhiên người được chọn là con mèo này rồi. Wangho cũng biết trước kết quả, chỉ là thích lại khiêu khích mèo con của Siwoo thôi.
Đối với Siwoo thì ngủ với ai cũng như nhau mà, chỉ cần có người ngủ cùng anh thì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm hết.
Tỉnh giấc 1 lần nữa Siwoo mới nhận ra rời xa Wangho là bão tố!
Việc không ngủ cùng nhau nên Wangho cũng không giữ điện thoại Siwoo. Việc mở mắt sai cách đó chính là kiểm tra điện thoại mình, Siwoo đã hoảng sợ đến mức khi nhìn thấy bức hình Jihoon và anh đang ôm nhau ngủ...
Thoát khỏi vòng tay Jihoon, anh lao thẳng ra cửa, nước mắt không kiềm được trực trào rơi xuống.
Khi nhìn lại anh đang nằm trong vòng tay Wangho nức nở cả lên...
Đến khi cả không gian yên tĩnh chỉ còn 2 hơi thở, Siwoo cũng không thả Wangho ra mà cứ úp mặt vào ngực không chịu rời
Thật chất là do Siwoo ngại, mới sáng sớm ôm ôm ấp ấp bạn thân khóc nước mắt bù lu bù la cả lên, giờ thì nhục đéo chịu được!
Ai đó kiếm lí do để cứu vớt hoàn cảnh này của anh đi...
Nghe tiếng cười của Wangho càng khiến mặt Siwoo đỏ bừng lên
"Mày cười cái chó gì"
"Rồi rồi không trêu công chúa nữa"
Đối mặt nhìn nhau, Siwoo mới dụi dụi đôi mắt của mình. Wangho không nói gì chỉ im lặng nhìn anh
"Đừng nhìn chằm chằm tao như thế"
"Thế sao lại khóc? Chả phải mày ngủ với Jihoon sao? nó đè mày ra ăn ha gì mà mới sáng chạy qua đây khóc lóc rồi"
"Nói điên nữa rồi đó"
Giây trước rõ ràng thằng này còn là nam thần ấm áp vỗ về Siwoo, giây sau đã hoá quỷ mỏ hỗn.
Lời khuyên cho mọi người là Han Wangho sẽ rất tốt khi làm người yêu còn làm bạn dán mỏ lại thì vẫn tốt
"Rồi mày nói cho tao lí do được chưa?"
Lúc này anh lụi cụi đưa điện thoại cho Wangho đọc, Wangho cũng chẳng nói gì chỉ xoá đi.
"Hết rồi... Không sao, tao ở đây"
Anh mà là con gái anh yêu Wangho mẹ rồi, chết tiệt sao lại có người đàn ông khiến anh rung động như thế chứ.
Xoá thì xoá nhưng trong lòng Siwoo vẫn có gì đó bồn chồn lo lắng.. thực sự dù như nào Siwoo vẫn còn rất sợ
Wangho cũng nhận ra điều ấy vuốt lưng Siwoo
"Đừng lo, có tao ở đây. Mọi chuyện cứ để tao giúp, mày chỉ cần tập trung vào trận đấu tiếp theo thôi"
Nhận được cái gật đầu của anh, Wangho hài lòng mỉm cười
Chính thức Jeong Jihoon bị thất sủng.
Khoảng này nhờ có Wangho luôn ở bên cạnh nên Siwoo đã dần quên đi chuyện ấy, ngày Wangho luôn kè kè Siwoo họ không quá gần nhưng luôn trong tầm mắt của nhau, tối cùng chung chăn gối.
Phải nói ở bên cạnh Wangho, cuộc sống Siwoo yên bình đến lạ...
Nhưng mà chỉ duy nhất Wangho, Siwoo cũng từng nghi ngờ tại sao lại thế... cũng là có 2 người nhưng cạnh Wangho thì chẳng có gì xảy ra, nhưng cạnh Jihoon hoặc là người khác anh luôn có cảm giác kì lạ như có ai đó luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Liệu có phải là tên quấy rối đó vẫn chưa tha cho anh hay không? nhưng tại sao hắn ta lại chỉ sợ Han Wangho?
Mà kệ thôi thằng 1m7 đó anh còn sợ huống chi ai.
__________
Mở đầu ngắn ngắn sương sương z đi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro