Lễ Đường..
Một cô dâu với một chiếc váy trắng dài, âm nhạc vang lên, một nụ cười thật tươi, lúc này cô đang có được niềm hạnh phúc mà bất kì người con gái nào trên thế giới đều muốn được cảm nhận một lần trong đời. Cô nhẹ nhàng và thanh thoát bước vào lễ đường, nơi phía xa kia là chú rể,sẽ là người bạn đồng hành suốt quãng đời còn lại cùng với cô. Cô ước mình có thể chạy thật nhanh để đến bên cạnh, để cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp, là tín vật định tình của cả hai. Nhưng vì chiếc váy quá nặng cùng với ảnh hưởng tâm lý quá căng thẳng mà cô run rẩy đến mức bản thân không thể đi nổi, thế nên cô cứ từng bước từng bước chậm rãi bước đến cạnh chú rể.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, cũng vì để có được một khoảnh khắc của ngày hôm nay mà cô đã chịu nhiều khó khăn và vất vả đến nhường nào và ngay lúc này mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáp.
Chỉ còn vài bước nữa thôi, cô cứ tự nhủ với bản thân mình mãi như thế, và rồi cô cứ bước thật chậm, thật chậm... Cuối cùng đã đến được cạnh bên chú rể, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn gương mặt người mà cô đã yêu trong nhiều năm qua, cuối cùng cô và anh đã được ở bên nhau. Nhưng...
Chú rể lại không nhìn cô lấy một lần
Hôm nay cô xinh đẹp như thế, tại sao lại không nhìn cô?
Cô cứ đứng ở đó chờ đợi câu trả lời trong vô vọng
Còn chú rể...
Còn chú rể thì...
...
...
...
Nằm bất động ở đó, xung quanh là âm nhạc và giàn hoa đang toả hương thơm ngát. Chú rể mặc một bộ đồ chỉnh tề nằm bất động trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Cả lễ đường bao trùm trong sự im lặng.
Cô gái khẽ cười, mắt ngân ngấn lệ nói "Em đến rồi đây, cô dâu của anh đến rồi đây". Cô khẽ khuỵ gối ngồi xuống bên cạnh chú rể mà thì thầm bên tai "Em đồng ý ". Cuối cùng ngay khoảnh khắc lúc này đây mọi thứ đều trở nên sụp đổ trước mắt cô gái, âm nhạc dần trở nên thê lương, những đoá hoa cũng lần lượt rũ xuống dần cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô biết sau hôm nay họ sẽ mãi mãi nên duyên vợ chồng, nói rồi cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cỗ quan tài lạnh lẽo của chú rể. Cô nhắm mắt nằm cạnh anh, miệng ngân nga vài câu hát.. Là bài hát mà trước đây anh đã từng hát cho cô nghe, khi bài hát kết thúc cũng là lúc cô cũng ra đi cùng anh. Lễ đường lúc này trở nên im lặng, đau buồn đến thê lương, hoá ra âm nhạc và mọi thứ đều là do cô đã tưởng tượng ra, đến cả chiếc váy cưới cô đã mặc trong ngày hôm nay vốn chỉ là một bộ đồ tang màu trắng thê lương, cô yếu đuối và gục ngã cạnh bên anh, gương mặt cô hằn lên vài giọt nước mắt, khoé miệng cô đã mỉm cười,... nhưng trái tim cô đã không còn đập nữa. Cô cứ thế mà một mình hoàn thành xong nghi thức của một đám cưới trong mơ.
Nhưng tiếc là... Giấc mơ này lại chua xót và nhiều đau thương đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro