Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ Nguyên Vô Hạn (8)

Đạp xong cái ghế, Thương Vân bực mình quay người bước vào cổng dịch chuyển định rời đi. Nhưng ngay khi cô ta vừa đưa chân lên, còn chưa kịp chạm vào cổng dịch chuyển thì nó đã bốc hơi đâu mất.

Thay vào đó là một bức tường trắng cổ kính. Thương Vân bước hụt, không kịp phản ứng liền đập đầu vào tường, trán nổi một cục sưng to chà bá.

Cô ta ôm trán quay phắt đầu lại nhìn chòng chọc trợ lý Mặc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Anh có ý vậy hả?!"

Trợ lý Mặc so với cô ta trái lại càng vô cùng điềm nhiên an tĩnh, một chút sợ sệt cũng không có.

"Cô Thương Vân, cổng dịch chuyển thuộc quyền sở hữu của Quỷ Vương. Nó không để cô qua ắt hẳn vấn đề nằm ở cô."

"Anh nói gì tôi không hiểu!" Cô ta hình như vô cùng chột dạ trước lời nói của trợ lý Mặc, ánh mắt lúng túng né tránh sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Chính vì cố tình tránh né mà Thương Vân không thấy được vẻ mặt của trợ lý Mặc dần trở nên tối đi, thanh âm cũng theo đó mà trầm xuống, hoàn toàn khác hẳn so với điệu bộ khách sáo lịch sự ban đầu.

"Cô Thương Vân, bất cứ tài nguyên nào xuất hiện trong phó bản, nếu cô lỡ tay lấy nhầm thì tôi thành thật khuyên cô tốt nhất nên trả lại. Khiêu khích Quỷ Vương, hậu quá khó lường, tính mạng khó giữ."

"Tch." Thương Vân vênh miệng tặc lưỡi, biết rằng đã không thể che giấu được nữa, cô ta đành phải thành thật làm theo.

"Trả thì trả, tôi thèm vào!"

Dứt lời, trên tay cô ta liền xuất hiện một cái đầu thú rất to, dưới cằm nó còn có hai cái sừng bự mọc ngược lên trên. Toàn bộ người xem trên kênh livestream đều ngỡ ngàng ngơ ngác, người tỏ ra hứng thú, người rùng mình ớn lạnh, người nổi hết lông gà.

[Bình luận trực tiếp] Vãi chưởng, hóa ra thứ cô ta trộm là cái đầu của thú Đào Ngột!

[Bình luận trực tiếp] M... mẫu thân, tự nhiên con thấy cổ mình lành lạnh.

[Bình luận trực tiếp] Cả cái đầu to bằng nửa người Sát Thần mà cô ấy xách như một nải chuối, haha!

Thương Vân bực mình ném thẳng đầu của Đào Ngột trên tay về phía trợ lý Mặc, không thèm quan tâm liệu anh ta có bị nó đè chết hay không.

Đè chết? Đè chết thì càng tốt chứ sao?! Cô ta tiêu soái hất tóc, thầm chửi rủa trợ lý Mặc ngàn vạn lần trong đầu.

Trợ lý Mặc dám chắc rằng nếu ánh mắt của Thương Vân bắn ra được tia laze, bây giờ anh ta là cái dép tổ ong.

Sau khi nghe lời trả tài nguyên trở về, cổng dịch chuyển lại một lần nữa hiện ra trước mắt Thương Vân, cô ta không nói gì nữa, trực tiếp giơ chân bước qua, biến mất chỉ sau 1 giây.

Trợ lý Mặc mắt thấy trẻ trâu đã rời đi, cả người liền thả lỏng, nhẹ nhõm thở hắt ra một cái.

Sau đó trợ lý Mặc liền quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng đầu của Đào Ngột lên rồi chậm rãi đi về phía cánh cửa.

Cánh cửa lấp lánh ánh vàng lóe sáng lên trong chớp mắt, từ từ mở ra, trước mắt anh là một thân hình khổng lồ lông lá đang nằm bệt trên đất, không có đầu, cần cổ đang không ngừng rỉ máu.

"Đào Ngột, ủy khuất cho mày rồi."

Đây chỉ mới là vòng gửi xe, tuy Quỷ Vương ra lệnh cho anh ta thả chúng ra nhưng lại chỉ cho chúng sử dụng 1/10 sức mạnh, bị con người trộm mất đầu thì khá oan ức.

Trợ lý Mặc ướm đầu lên cổ cho Đào Ngột rồi lẩm nhẩm một câu thần chú. Đào Ngột sau đó liền mở mắt tỉnh dậy, nhổm người lên thích thú cọ má vào mặt của anh.

Nó như được hồi sinh, vui vẻ ưỡn người chạy nhảy thành vòng tròn xung quanh trợ lý Mặc.

"Lần sau được thả ra, đừng giấu nghề mà để bị trộm mất đầu nhé." Vừa nói, trợ lý Mặc vừa đưa tay lên âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mại của Đào Ngột.

Lần sau gặp, người mất đầu nhất định sẽ là cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro