Kỷ Nguyên Vô Hạn (7)
[Hệ Thống thông báo] Nhiệt liệt chúc mừng, bạn là người chơi thứ tư vượt qua vòng loại đến với chung kết Kỷ Nguyên Vô Hạn.
[Cập nhật thông tin]
Bí danh: Sát Thần
Cấp bậc người chơi: D
Giá trị sinh mạng: 100/100
Đánh giá nhiệm vụ: 10/10
Không gian đạo cụ: 0/25
Sau khi Quyên Sinh rời đi không lâu, âm thanh máy móc cứng ngắc quen thuộc của Hệ Thống lại vang lên.
Một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai bước vào. Cô ta sở hữu dáng người mảnh khảnh, xung quanh tỏa ra một loại khí chất cao lãnh kiêu ngạo, mỗi bước đi đều chững chạc lạnh lùng.
Điều đáng chú ý nhất ở cô ta đó chính là đôi mắt, đầy sắc sảo mà thu hút đến kỳ lạ, gò má cao cùng khuôn mặt góc cạnh càng làm nổi bật lên khí chất kiêu ngạo ngút trời.
[Bình luận trực tiếp] ...Đại tỷ này giết không ít người đâu, giống như tham gia trò chơi chỉ để giết người là chính còn giết Boss là phụ vậy.
[Bình luận trực tiếp] Thế thì càng thú vị chứ sao? Đáng mong đợi đáng mong đợi!
[Bình luận trực tiếp] Không biết giết bao nhiêu người rồi nhỉ? Bí danh Sát Thần luôn mà.
[Bình luận trực tiếp] Ác ôn quá, nhưng mà ông đây thích hahaha!!
"Này." Người phụ nữ lười biếng hất cằm với trợ lý Mặc, ý bảo là đang gọi anh. Đối mặt với bộ dạng khinh người của cô ta, trợ lý Mặc vẫn điềm nhiên giữ được phong thái ung dung lịch lãm.
Làm việc ở vị trí này bao nhiêu năm, thiên phú của anh ta là nhẫn nhịn, đó cũng là thứ kỹ năng thượng thừa mà không phải ai cũng làm được.
"Cô Thương Vân, tôi là Hệ Thống Trợ Lý, cô có thể gọi tôi là trợ lý Mặc."
"Ba người kia tên gì?" Thương Vân dường như không quan tâm, bỏ ngoài tai lời giới thiệu của trợ lý Mặc rồi tùy ý kéo ghế ngồi xuống.
Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà lát gạch hoa rít lên như muốn đấm vào tai của trợ lý Mặc. Anh ta cố gắng nở một nụ cười tư bản hết sức có thể.
"Cô Thương Vân, cô chậm hơn ai, Hệ Thống ắt đã thông báo từ trước."
Thanh âm của trợ lý Mặc nửa lịch sự nửa ngứa đấm, anh ta đáp trả quá khôn khéo, hoàn toàn đẩy Thương Vân vào thế cụt. Bây giờ cô ta mà nổi đóa lên, chứng tỏ cô ta đang rất cay cú vì thua cuộc.
"Anh...!" Người phụ nữ trước mắt suýt chút nữa thì bị cục tức đè chết. Biết rõ tức giận sẽ càng khiến bản thân rơi sâu hơn vào bẫy của trợ lý Mặc, Thương Vân liền biết điều bình tĩnh lại.
"Hừ, tôi không hỏi bí danh." Giọng điệu của cô ta càng thêm cao vút.
Trợ lý Mặc tuy đã hiểu ý của Thương Vân ngay từ đầu, thế nhưng còn lâu anh ta mới nói, đánh chết cũng đừng hòng.
"Nghĩa vụ của tôi là bảo mật thông tin người chơi. Cô không biết tên họ, ngược lại, họ cũng không thể biết tên cô. Nếu muốn, cô Thương Vân có thể hỏi họ khi vào vòng chung kết trong bảy ngày tới."
Thương Vân nghe xong thì ngay lập tức lộ ra vẻ mặt nhăn nhó khó ưa.
"Hỏi như không hỏi!" Cô ta đứng dậy, dơ chân đạp phắt cái ghế khiến nó đập mạnh vào mép bàn, chẳng khác nào một đứa con nít đang cáu bẩn giận dỗi.
Trợ lý Mặc: "..." Trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro