Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ Nguyên Vô Hạn (6)

Sau khi thành công đặt chân vào chung kết của Kỷ Nguyên Vô Hạn, người chơi được phép về nhà để nghỉ ngơi dưỡng sức, bảy ngày sau tiếp tục thi đấu.

Trước lúc rời đi, Quyên Sinh quay đầu nhìn người đàn ông mặc vest.

Anh ta có dáng người cao ráo, xung quanh tỏa ra một loại khí chất lịch lãm dễ gần. Dù là người có phòng bị cao như cô cũng chẳng cảm nhận được một chút sát khí nào trên người anh ta.

Còn về khuôn mặt... đối với cô thì khá dễ nhìn, nhưng khi anh ta đứng chung một chỗ với Hồ Ly, hay thậm chí là Long Tôn thì coi như tàn hình luôn.

Quyên Sinh cất tiếng hỏi. "Tôi nên gọi anh là gì?"

"Xin tự giới thiệu trước, tôi là Hệ Thống Trợ Lý." Anh ta lịch sự cúi đầu bốn mươi lăm độ, giọng điệu hết sức cung kính.

"Việc của tôi là hướng dẫn người chơi, cung cấp nhiệm vụ và giải đáp mọi thắc mắc về trò chơi. Thân thiết hơn, cô có thể gọi tôi là trợ lý Mặc."

Quyên Sinh gật đầu đáp lại. "Trợ lý Mặc, tôi có một yêu cầu."

"Cô Quyên Sinh cứ nói."

Trợ lý Mặc thấy thiếu nữ trước mắt đột nhiên ngập ngừng, hình như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra không. Đợi khoảng 10 giây sau, anh mới nghe thấy cô cất giọng.

"Tôi có thể ở nhờ tới lúc thi vòng chung kết không?"

"GRÀO!!!"

Quyên Sinh vừa dứt lời, thú Thao Thiết nằm chềnh ềnh một cục trước cánh cửa đang liếm miệng vết thương để tự cầm máu bất ngờ ngóc đầu dậy gào thét, chỉ thiếu nước nhào lên cạp đầu cô.

"GRỪ....!!" Chim cút xôi xéo cho Bổn Thú!!

Quyên Sinh: "..." Không chào đón cô tới vậy à?

Trợ lý Mặc nhìn phản ứng của thú Thao Thiết liền không nhịn được mà bật cười, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người làm thú Thao Thiết tức chết đến thế. Mấu chốt là nó tức mà nó không làm được gì cô gái này.

"Cô Quyên Sinh cũng thấy đấy." Trợ lý Mặc nhẹ giọng đuổi khéo.

Thật ra công ty của trò chơi cũng đã tính toán trước, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho người chơi, đó vốn dĩ là đặc quyền. Nhưng nơi đó chỉ dành để phục vụ họ trong tiến trình chung kết đang diễn ra, không phải bây giờ.

"Tôi hiểu, cảm ơn trợ lý Mặc." Biểu cảm của Quyên Sinh không hề tỏ vẻ nuối tiếc hay hờn giận, giống như cô chỉ đang hỏi cho có để xã giao thôi vậy.

Trợ lý Mặc cũng rất để ý, kể từ khi Quyên Sinh đi vào phó bản cho tới lúc bước qua cánh cửa, sắc mặt của cô vẫn mãi giữ nguyên một biểu cảm, không hề thay đổi hay bị ảnh hưởng bởi bất kì một yếu tố nào.

Khiến cho ai tiếp xúc với cô cũng có cảm giác khó gần, còn có chút không thoải mái.

Quyên Sinh quay người rời đi, ánh sáng nhân tạo phản chiếu bóng lưng thon nhỏ của người con gái, tự do tự tại, kiên cường vững chắc nhưng lại mềm mại như đóa bồ công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro