Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ Nguyên Vô Hạn (3)

Sau khi Lệ Từ bước vào cánh cửa lấp lánh ánh vàng, màn hình livestream ngay lập tức chuyển cảnh sang một địa phương khác. Chỗ này cũng chẳng khác không khí nơi cánh cổng mà Thao Thiết và Cùng Kỳ canh giữ bao nhiêu. Mùi máu tươi lan tỏa cả một góc trời, xung quanh đều bốc lên mùi tanh tưởi chết chóc, hệt như một bãi chiến trường thịt người.

[Bình luận trực tiếp] Lại trai đẹp, năm nay nhiều trai đẹp thế?

[Bình luận trực tiếp] Không biết nên vui hay buồn, trai đẹp tham gia thì vui mà lỡ có mất mạng thì đau lòng lắm đó huhu!

Sở Quy đang chuẩn bị kết liễu con thú Hỗn Độn trước mắt thì nghe thấy âm thanh Hệ Thống thông báo có người chơi dành hạng nhất, đôi mắt lạnh lẽo phía sau chiếc kính cận của hắn chợt xẹt qua một tia ảm đạm.

Theo tính toán của hắn, nếu người kia thật sự là con người thì không thể giết chết hung thú trong thời gian ngắn như vậy được.

Nơi này là mê cung, dù có may mắn lắm cũng phải mất ít nhất 30 phút để đi tới vị trí mỗi cánh cửa, giống như hắn. Sở Quy đứng im trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng hắn đành phải chấp nhận, không phải do hắn tính toán sai, mà căn bản là do người kia quá lợi hại.

Thú Hỗn Độn đang gầm gừ ở đối diện thấy con người hạ đẳng trước mắt này dám coi nó như một thứ đồ vô hình vô hại, xem thường nó không khác gì củ cải.

Hỗn Độn liền tức giận đến mức khua chân múa tay dậm bình bịch, thân hình béo ú của nó va đập vào bức tường ở hai bên khiến mặt đất rung lắc dữ dội.

Có động đất, Sở Quy mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn con thú to xác, thấy nó đang lăn về phía mình.

Sở Quy liền kiễng chân, chuẩn bị nhảy lên tránh né, thế nhưng một cánh tay không biết của ai từ dưới đất vươn ra, túm lấy vạt áo của hắn kéo hắn lại.

Người đó toàn thân máu me bê bết, tai bên phải đã bị Hỗn Độn cắn mất, máu chảy ra ròng ròng, trên mặt anh ta còn có dấu răng, nhìn không ra mặt người nữa.

"L... Làm ơn..." Người đàn ông thều thào. "Cầu xin... xin cậu hãy cứu tôi... tôi không dám phản bội... cậu nữa..."

Anh ta nói xong liền trập người xuống đất nôn ra một bãi máu. Ánh mắt Sở Quy lạnh nhạt, không thèm nhìn người đàn ông lấy một cái. Hắn giật phắt cánh tay đang nắm lấy vạt áo mình ra.

"Hết cứu, yên nghỉ đi."

Sở Quy vô tình vứt cho người đàn ông kia một câu rồi ngay lập tức nhanh chóng nghiêng người nhảy ra xa. Chưa đầy 3 giây sau đó, Hỗn Độn đã lao tới cắn phập vào đầu người đàn ông trước khi anh ta kịp la lên, máu thịt bắn ra tung tóe.

Còn Hỗn Độn thì nhai ngấu nghiến, vô cùng hưởng thụ bữa ăn ngon. Đầu của người đàn ông ở trong miệng nó không khác gì một quả cà chua đỏ tươi mọng nước, rôm rốp giòn tan.

Xử lý xong "món tráng miệng", Hỗn Độn chậm rãi quay đầu hướng về phía sau lưng mình, đôi mắt xanh lam lấp lóe lên ánh sáng kì dị, chòng chọc nhìn Sở Quy như nhìn "bữa ăn chính".

"Có muốn ăn gì thêm trước khi chết không?"
Vừa nói, Sở Quy vừa đưa tay ra sau đầu buộc gọn lại mái tóc dài ngang lưng của mình, lẽ ra trước khi tham gia trò chơi hắn nên đi cắt tóc.

Hỗn Độn xét thấy Sở Quy không hệ hoảng sợ, lại còn nhàn nhã thong dong như thể nó chỉ là một con ruồi con nhặng vậy. Thế là nó điên tiết lên, gào thét điên cuồng làm mặt đất lại rung lắc dữ dội.

"GRÀO!!"

Dáng vẻ Hỗn Độn càng thêm hung tợn, hai mắt nó sáng quắc, thân hình mập ú của nó lập tức nhảy lên nhào thẳng về phía Sở Quy, nó muốn đè nát hắn, sau đó ngấu nghiến hắn ngon lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro