Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.


Ngay sau khi cô biên tập bình tĩnh ngồi xuống, phía sau có một người lẳng lặng đứng đó quan sát mà không hề nói năng gì cũng âm thầm quay đi. Anh trở về xe của mình, tựa vào bên hông xe rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc che mờ hết cả gương mặt anh trong gương chiếu hậu, chỉ để lại đôi mắt ngập tràn sự thất vọng.

Luther cúi mặt nhìn mũi giày của mình, trong lòng có một cơn nhói lên không ngừng. Lần cuối gặp Gulf có lẽ là từ bữa tiệc của các đạo diễn và nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới. Lần đó, Luther đã bắt gặp Gulf rất gần gũi với Fardin - một người có tiếng tăm trong ngành tài chính những năm gần đây.

Lần đó anh đã tự hỏi, rốt cuộc cậu nhóc này có thân phận thế nào mà xung quanh lại xuất hiện toàn những nhân vật máu mặt như thế, nhưng sau này anh đã rõ tường tận. Gia đình Gulf cũng không thuộc tầng lớp bình thường. Họ Traipipattanapong là dòng dõi thư hương lâu đời ở Thonburi, ông cố nội và ông nội của cậu đều từng là thầy giáo dạy học cho các hoàng tử, công chúa Thái Lan, vì vậy gia tộc này rất được tôn trọng, được đặt cách xây nhà tại một vùng đất yên bình đắt giá nhất nhì gần cung điện.

Ông ngoại của Gulf thì lại là một doanh nhân lão luyện.

Nói sao nhỉ? Chỉ có thể dùng lời ít ý nhiều rằng: Ông chính là người đã nâng đỡ Fardin để anh đứng được ở vị trí ngày hôm nay.

Chỉ thế thôi đã đủ hiểu ông ngoại Gulf có tiếng nói và kinh nghiệm thế nào trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Fardin trước giờ không hề hay biết thầy của mình là ông ngoại cậu, mà cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ hai người này còn có mối liên kết vi diệu như thế.

Nhưng quay trở lại nhà ngoại Gulf, con cháu trong dòng họ đều được hưởng tiền tiêu xài hàng tháng từ quỹ gia tộc. Mà số tiền tiêu vặt hàng tháng này, thậm chí còn nhiều hơn tiền lương vài tháng của những người làm công ăn lương bình thường. Nói như thế đã là khiêm tốn nhất có thể rồi.

Vì vậy, không thể nghi ngờ, thứ Gulf không thiếu nhất chính là tiền và các mối quan hệ.

Lại còn chưa nói tới, những nhân vật máu mặt mà cậu thân quen hiện tại lại còn chẳng phải là người quen của gia đình, mà là bạn bè Gulf tự tìm được.

Thế nên, không thể một lời nói hết bối cảnh sau lưng Gulf vững chắc như thế nào. Rõ ràng là, cậu bước chân vào giới giải trí thật sự chỉ là vì đam mê và yêu thích mà thôi.

Năm đó, nếu hai bên nội ngoại biết những chuyện tăm tối mà cậu phải trải qua ở nước ngoài, chắc chắn họ sẽ không để yên. Chỉ tiếc Gulf lớn lên độc lập và mạnh mẽ, vì vậy sau khi mọi thứ kết thúc, cậu cũng chẳng nhắc lại, không muốn người thân mình phải lo lắng.

Luther giẫm tắt điếu thuốc rồi ngửa đầu lên trời thở dài một hơi. Anh nhớ tới trong lúc điều tra thông tin về cậu đã từng thấy có những lời ác ý bình luận về cậu vào khoảng thời gian mới vào nghề và bắt đầu ngọt ngào thân mật với Mew.

Họ nói, cậu nhóc này là tân bình mà đã ham hư vinh, bám vào Mew là đang trèo cao.

Dù lúc đó Mew chưa phát triển kinh doanh riêng như hiện tại, nhưng gia đình anh vốn giàu có sẵn từ trước, vì vậy có những người cho rằng Gulf bám vào Mew là đang bám vào một kho tiền.

Hiện giờ Luther biết, hai người đó có ở bên nhau đi chăng nữa thì Gulf cũng chẳng phải là trèo cao gì sất, đó là chưa nói nếu cộng năng lực cả hai bên nội ngoại của cậu lại thì thậm chí còn nhỉn hơn bên Mew một chút. Nhỉn hơn vì danh tiếng là dòng dõi thư hương, được hào quang từ việc có trưởng bối là thầy giáo của hoàng gia. Danh tiếng này, gia đình kinh doanh bình thường dù giàu có thế nào cũng không thể so sánh được.

Gia đình Mew và Fardin dù có quyền lực thế nào cũng không thể, Luther anh lại càng không.

Vì vậy, sau khi biết mối quan hệ giữa MewGulf và bối cảnh của cậu, thì Luther chỉ dám ôm tương tư chứ không dám ôm thêm thứ mơ mộng hão huyền nào nữa. Cứ tưởng thời gian sẽ khiến anh quên đi nhanh, nhưng không ngờ hôm nay gặp lại cậu, trong lòng vẫn nhói đau.

Luther thật sự yêu mến Gulf, động lòng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Một cậu nhóc phóng khoáng, vô tư, nhưng đồng thời lại cũng thông minh và sâu sắc, là người duy nhất dám cho rằng xe của Luther anh chỉ là taxi mà thôi. Ấn tượng đặc biệt ấy khiến anh nảy sinh lòng tò mò, muốn tìm hiểu cậu. Cho đến khi họ gặp lại ở bộ phim kia, cảm xúc nhộn nhạo ấy vẫn luôn tăng chứ không giảm.

Thậm chí anh còn hoài nghi, có phải tới tận bây giờ vẫn còn tăng hay không.

Nhưng anh cũng biết, một người như Gulf khi đã đưa ra quyết định nào đó thì cũng sẽ kiên định với nó, và cậu đã chọn Mew.

Tình cảm của họ luôn khắng khít như thế, có lẽ đã bắt đầu từ lúc hai người đóng phim với nhau và kéo dài đến tận bây giờ.

Người ngoài có thể không biết, nhưng một người đã có khoảng thời gian tiếp xúc gần với Gulf như vậy, anh rất rõ sự cố chấp của cậu đối với tình cảm dành cho Mew.

Không thể thay đổi.

Vì vậy dù là anh, hay là anh chàng Fardin gì đó, chắc chắn không bao giờ có cơ hội. Dẫu sau này MewGulf không còn bên nhau nữa thì anh vẫn tin là trong lòng cậu sẽ luôn khắc sâu cái tên của người đàn ông đó, không chứa thêm được ai.

Huống hồ là, Luther có một cảm giác, MewGulf sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối đời.

Anh dẹp bỏ nỗi niềm tương tư ấy sang một bên, Luther không phải một anh chàng có sở thích đào tường nhà người khác. Anh có lý trí, và cũng có sự tôn trọng nhất định dành cho người mình thương. Anh chưa thể làm gì cho Gulf, giờ cũng chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho cậu mà thôi.

Luther nhìn bộ dạng hiện tại của mình trong gương chiếu hậu, sau đó cười tự giễu.

Không ngờ còn có ngày này!

__________

Gulf trở về điểm tập kết vô cùng vẻ vang với một giỏ nho đầy, trong khi mấy người kia vẫn còn đang cướp của nhau đến sứt đầu mẻ trán. Sau Gulf là Mew, không biết vì lý do gì mà giỏ của anh chỉ có một nửa. Anh nói:

"Đã cố gắng tìm, nhưng nho đã bị mọi người nhanh tay hơn lấy hết cả rồi."

Gulf lém lỉnh liếc sang nhìn anh rồi mím môi nhịn cười. Có lẽ anh đã biết cậu lấy rồi, dù gì thì Gulf đã thó một số lượng lớn, nếu không nhận ra thì xem như là anh dở rồi.

Y như cậu nghĩ, Mew vừa nói xong đã nhìn sang cậu với ánh mắt như đã tỏ tường mọi chuyện, điều này càng khiến cậu rụt vai lại, cố gắng làm như không biết gì. Mà bầu không khí này giữa hai người thực sự làm người ta ngọt ngấy. Bà Nori và ông Doo đứng ở giữa cũng thâm sâu nhìn nhau rồi lắc đầu cười.

Đúng là tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt, họ nhớ lại thời thanh xuân của mình cũng như thế thì bỗng dưng vui lây.

Ít phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ, những người lố giờ đều bị trừ điểm, cuối cùng tổng kết là đội của Gulf có số nho nhiều hơn, nhận được một vài gợi ý khá có ích.

Cả một ngày dài, hai đội chăm chỉ tìm kiếm đến các bậc lão làng để học hỏi ủ rượu, đến cuối ngày thì trở về điểm nghỉ ngơi để ăn tối và tổ chức một vài hoạt động nho nhỏ trước khi đóng máy.

Gulf mệt đến rã rời, nhưng cũng rất vui. Cậu học được nhiều thứ kiến thức mới lạ và bổ ích, cũng nhanh chóng được lòng những người lớn tuổi trong làng, lúc về còn được tặng một bình rượu nho đặc biệt.

Bữa tối đã được ekip chuẩn bị sẵn, sau một ngày, mọi người cũng thân thiết với nhau hơn lúc sáng, khi trò chuyện cũng không còn e dè nhiều. Hơn nữa, trải qua một ngày này, ai có mắt cũng đều rõ là giữa MewGulf không hề có xích mích như lời đồn đại, hiện vẫn chưa rõ liệu họ có bên nhau hay không nhưng chắc chắn là mối quan hệ của hai người này vô cùng tốt đẹp.

Thế nên khi tụ họp lại, mọi người cảm thấy không có vấn đề nào cần kiêng kị nữa, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

"Ông Doo, lần này ông lại thua tôi rồi nhé."

Bà Nori cười tươi để lộ những nếp nhăn hiền từ trên mắt. Tập trước đội của ông Doo thua, ông đã một hai nói là tập sau mình sẽ gỡ gạc lại. Kết quả là tập này ông vẫn thua đội của bà Nori.

"Ôi dào, còn không phải trong đội của tôi có gián điệp hay sao?" - Ông biện minh, lời này khiến tất cả mọi người đều bật cười đồng loạt nhìn về phía Mew khiến anh đang nhai thức ăn phải bất giác lấy tay che miệng mình lại.

"Đúng rồi, Mew nhường Gulf quá đấy nhé!"

Ông chú gian xảo trong đội Mew lên tiếng chọc ghẹo. Buổi sáng này có mấy lần chính mắt ông chứng kiến Mew nhường cậu nhóc kia rõ ràng mỗi lần hai người đối đầu. Đúng là tức chết ông đây mà!

Lúc trước khi MewGulf còn thường xuyên làm việc cùng nhau, ai cũng rất rõ hai người này một người được cưng chiều và một người sẵn sàng cưng chiều người còn lại, đa số các chương trình họ tham gia, nếu không phải là Gulf quá xuất sắc mà thắng Mew, thì là Mew luôn nhường cho cậu được phần thắng.

Lần này khi tái hợp, cái hiện tượng ấy vẫn không hề thay đổi.

Gulf nghe vậy thì hơi xấu hổ, vì vậy bà cô bên đội cậu - người đã cướp giỏ nho của ông chú gian manh kia, ngay lập tức lên tiếng bênh vực:

"Này, Gulf của chúng tôi chơi cũng giỏi lắm đấy nhé! Thằng bé linh hoạt vô cùng, đâu cần bên ấy nhường đâu đúng không nhỉ, bà Nori?"

Bà cô này hơn ông chú kia ở chỗ biết tìm điểm tựa cho lời nói của mình. Vì ngay sau lời bênh vực ấy, bà Nori đã nhanh chóng gật đầu:

"Đúng thế. Là do ông làm quả tạ đấy ông Doo, còn bọn trẻ đều chơi rất hay!"

Vài lời qua tiếng lại khiến tiếng cười vang lên rôm rả, bộ phận ekip cũng vừa quan sát vừa vô thức cười theo từ lúc nào không hay.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng chơi trò chơi "Bỏ một ngón tay xuống."

Luật chơi đơn giản, dễ hiểu, từng người sẽ nói "Tôi đã từng..." cộng với một việc gì đó, nếu ai có cùng trải nghiệm thì giữ nguyên ngón tay, ai chưa từng có hoặc chưa từng làm thì phải bỏ một ngón tay xuống. Cuối cùng, bàn tay ai còn chưa gập hết năm ngón thì chiến thắng.

Vòng chơi bắt đầu từ chỗ bà Nori. Bà suy nghĩ một hồi rồi dõng dạc nói:

"Tôi đã từng ăn sinh nhật tuổi 60."

Câu lệnh chí mạng này, ngoại trừ ông Doo cười khà khà vẫn giữ nguyên năm ngón thì phần còn lại, tất cả đều gập xuống một ngón tay.

"Tôi đã có hai đứa con."

Đến lượt ông chú gian xảo nói. Lần này, chỉ có MewGulf và hai nghệ sĩ trẻ tuổi khác phải gập ngón tay, những người còn lại cũng đều có gia đình và con cái.

"Tôi đã từng xuất gia."

Lần này, những người đàn ông đã có gia đình đều hiên ngang giữ nguyên ngón tay, vì trước khi lấy vợ, họ đều từng xuất gia báo hiếu cha mẹ mình.

Cứ như vậy đến lượt Mew, về chủ đề hôn nhân thế này, anh có đủ khả năng để tham gia. Mew nhìn xuống hai ngón tay còn lại của mình, âm thầm cười rồi nói:

"Tôi đã cầu hôn người yêu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro