
29.
Thời gian bắt đầu được tính, hai đội di chuyển đến làng trồng nho để được hướng dẫn chi tiết hơn bởi những bậc tiền bối có thâm niên trong ngành này.
Sự chú ý của mọi người trong ngày hôm nay được dự là sẽ chỉ chú ý vào MewGulf mà thôi. Đúng thật là vậy, suốt quá trình di chuyển, từ lúc lên xe tới lúc lên xe, Mew luôn đi ở phía sau Gulf. Dù hai người này không hề nói chuyện hay tương tác gì, nhưng hình như bầu không khí giữa họ lại có vẻ hòa hợp đến kỳ lạ.
Lúc lên xe, Gulf đi trước cũng chẳng quay lại nhường Mew, mà anh cũng chẳng có động thái như muốn mời cậu đi trước. Họ cứ theo thứ tự như thế hệt như đã là thói quen từ lâu. Mà cả Mew và Gulf đúng thật cũng không hề chú ý đến chi tiết nhỏ này, bình thường vẫn là anh đi sau cậu, luôn luôn là vậy.
“Hình như không giống gượng gạo cho lắm.”
“Còn không gượng à, họ chẳng thèm nói chuyện với nhau đấy!”
“Nhưng sao tôi lại thấy giống nếp sống thường ngày của các cặp đôi hơn nhỉ.”
“Thôi đi, Gulf còn chẳng muốn nhìn mặt Mew.”
Mấy nhân viên hậu cần ở phía sau mỗi người một ý, cứ tranh luận rồi đánh cược với nhau, cược xem ngày hôm nay MewGulf có nói chuyện gì với nhau hay không, nếu có thì là Mew hay Gulf mở lời.
Lúc đã lên xe, trước mặt Gulf có một chỗ trống bên cạnh bà Nori, bà cũng có ý muốn cậu ngồi kế mình, nhưng Gulf lại nhìn hai ghế trống phía sau rồi trong lòng dần len men một suy nghĩ vô cùng táo bạo.
Cuối cùng, Gulf quyết định ngồi xuống hàng ghế phía sau, vị trí gần cửa sổ.
Cậu đưa mắt nhìn Mew đang đứng, ý bảo anh đến ngồi bên cạnh cậu này.
Mew vốn nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn hai người tránh tiếp xúc với nhau nên đang tìm xem có chỗ nào không xa cậu quá hay không thì lại nhận được tín hiệu từ Gulf. Đương nhiên, anh rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, môi cười nhưng vẫn biết ý không bắt chuyện trước.
Nhưng bất ngờ thay, Gulf lại chính là người chủ động khơi mào mọi thứ. Cậu nghiêng đầu ghé vào tai anh rồi nói:
“Bé cưng, em đưa anh ra ánh sáng nhé!”
Mew ngạc nhiên quay sang nhìn Gulf, hai mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Anh thừa nhận mục đích mình đồng ý lời mời tham gia chương trình tập này là vì biết có Gulf cũng tham gia, và anh thì muốn khoe mẽ với ngoài kia một chút, một chút thôi. Có thể chỉ là thèm lắm một lần họ lại ở chung một khung hình nên trong lúc nhất thời mới đưa ra quyết định sẽ lại tái xuất trong một gameshow thực tế như thế này.
Mà quan trọng hơn hết là anh cũng muốn tạo cho Gulf một bất ngờ.
Thế mà không nghĩ đến người bất ngờ bây giờ đổi ngược lại là anh.
Không đợi Mew trả lời, Gulf đã trở về vị trí cũ, sau đó tủm tỉm cười, nghĩ xem tiếp sau đây mình sẽ làm gì mới phải. Cậu dần dần cảm thấy hào hứng, một khi đã quyết thì Gulf không còn sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa.
Trước đây, cậu không chắc chắn lắm về tương lai của hai người, về những định hướng của cậu và cả những kế hoạch của anh. Gulf không chắc họ sẽ bên nhau được bao lâu, hoặc bên nhau như thế nào, vì vậy nên chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này với công chúng.
Dù gì nếu chỉ là một cặp đôi được ship trên màn ảnh thì rất đơn giản, nhưng một khi thừa nhận mối quan hệ bên nhau thật sự, họ sẽ khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào, hờn mát đố kị từ xung quanh. Vốn hạnh phúc thì không nên khoe khoang, vì sẽ dễ bị dòm ngó.
Nhưng đó là lúc trước, Gulf của hiện tại đã có những suy nghĩ khác hơn nhiều.
Cậu cũng không rõ là từ đâu, nhưng có lẽ là từ lúc cả hai mở lòng với nhau hơn nữa, nhận ra tình cảm dành cho đối phương không hề bị thời gian mài dũa mà vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.
Phải, cũng có thể là từ khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên vai anh, khoảnh khắc anh xuất hiện trước cửa sổ khu nghỉ ngơi của đoàn phim với những bao chứa toàn mấy món cậu thích, từ khoảnh khắc anh cầu hôn mình sau khi đã biết tường tận những gì cậu trải qua suốt những năm tháng không có anh.
Người này hiện tại là chồng tương lai của cậu, là cuộc sống sau này của cậu.
Vì thế, Gulf muốn một lần khoe khoang, khoe tình yêu tuyệt vời nhất của mình với thế giới bên ngoài, để họ biết, MewGulf từ giờ phút này đã chính thức thuộc về nhau, công khai ở bên nhau và chưa từng rời xa.
Gulf suy nghĩ mà ánh sáng trong mắt dần lấp lánh đến khó tả. Người đời thường gọi đó là ánh mắt của những người có tình yêu.
Mew chăm chú nhìn Gulf, cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Trước đây, cậu luôn là người chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ của hai người, cả vì tinh thần lẫn vì công việc. Vậy mà những quyết định hiện tại của cậu làm cho anh có cảm giác Gulf muốn an ủi và bù đắp cho anh những năm nay vì đã giúp cậu giữ kín phần tình cảm này.
Gulf với tính cách như vậy luôn khiến anh không thể đoán trước được, và cũng thật sự yêu thương em.
Xứng đáng, chỉ cần là cậu thì anh chờ đợi bao lâu cũng xứng đáng.
__________
Điểm đến cũng không xa, vì vậy hành trình trên xe không được bố trí máy ghi hình, mọi người cũng chỉ dựa vào tình huống hiện tại mà trò chuyện, chung quy lại cũng rất vui vẻ. Chỉ là ai cũng tò mò nhiều thêm một chút, họ cơ hồ cảm thấy giữa Mew và Gulf luôn rất kỳ lạ, không phải là kiểu kỳ lạ của đôi tình nhân cũ đã chia xa lâu ngày gặp lại, cũng chẳng phải tình đồng nghiệp bạn bè bình thường.
Cứ như có tình ý?
Lại vờ như không.
Chỉ thấy ánh mắt của Mew lâu lâu nhìn Gulf rồi lại quay sang nhìn mọi người, cái kiểu giấu đầu lòi đuôi vụng về này chắc chắn một người lão luyện như anh sẽ không mắc phải.
Đúng là vậy, nhưng là trước đây.
Còn hiện tại, Mew đang chìm trong cảm xúc vui sướng đến điên lên được, cùng sự hứng khởi khi Gulf nói muốn dùng cách của cậu từ từ công khai mối quan hệ của hai người, vì vậy nhất thời anh không thể nào kiểm soát được cơ mặt của mình.
Môi cứ tự nhiên vênh lên cười như thế đấy! Ai trong tình huống hạnh phúc như vậy mà có thể kiểm soát được nào? Kể cả là anh cũng không thể.
Gulf nhìn Mew cứ tủm tỉm cười mãi thì cũng cười theo, trong mắt cậu lúc này, anh chẳng khác nào đứa nhỏ ba bốn tuổi vừa được bố mẹ báo tin cuối tuần này sẽ được đi chơi cả.
Bà Nori ngồi phía trước khẽ nghiêng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính rồi cũng mỉm cười.
Lúc mọi người còn đang náo nhịp chọn chỗ trên xe, bà đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai chàng trai ngồi phía sau mình. Đừng nghĩ người này tuổi tác đã cao, thực chất tai bà cụ rất thính, có thể coi là một siêu năng lực kì lạ.
Bà tuy không có quan hệ ruột thịt gì với hai người họ, cũng chẳng chứng kiến họ bắt đầu trưởng thành rồi yêu đương. Nhưng suốt thời gian qua làm việc với Gulf, bà mến cậu nhóc này vì nhân cách của cậu, lại càng mến hơn tình cảm đẹp đẽ của hai người.
Vài năm về trước, có không ít lần bà Nori chứng kiến Mew đến chỗ Gulf làm việc thăm cậu, còn ẩn danh trả tiền thức ăn và nước uống cho cả đoàn phim. Mà mỗi lần như thế, khi Gulf phát giác ra bà đã thấy, cậu cũng chỉ nhìn bà rồi cười như một đứa cháu trai được bà mở cửa cho vào nhà mỗi khi lẻn đi chơi, có phần ngoan ngoãn lại ranh mãnh. Ấy là những lúc càng khiến bà Nori mong mỏi hai chàng trai này đi đến kết cục thật đẹp cùng nhau.
Xe đi chậm dần rồi dừng lại, đầu làng có một cái ao nhỏ, trong ao nở đầy những bông hoa súng hồng hồng vô cùng bắt mắt.
Chờ mọi người xuống hết, Mew và Gulf mới là hai người sau cùng rời khỏi xe, nhân viên trong đoàn còn bắt gặp họ nhìn nhau rồi cười cười một cách bí ẩn.
“Tôi thề là tôi vừa mới thấy như vậy!”
“Cô ảo giác rồi đấy.”
“Không có, họ vừa mới cười với nhau đấy. Về xem lại cảnh quay xuống xe ban nãy đi, nếu không phải thì cứ cắt lương của tôi.” - Cô biên tập trẻ cố gắng thề thốt để chứng minh điều mình vừa nói là sự thật.
Đạo diễn hình ảnh vừa rồi dường như cũng có thấy, và ông cũng nghe cuộc trò chuyện của mấy người sau lưng mình, chỉ có điều dàn cast vẫn còn đang đợi phân công nhiệm vụ nên họ không thể dừng lại để xem xem hai khách mời có “liếc mắt đưa tình” với nhau hay không.
Cô gái biên tập hừng hực niềm tin và khí thế. Cô nàng quyết định từ giờ phút này sẽ đinh đinh theo dõi hành tung của Mew và Gulf trong lúc quay chương trình, có cảm giác như mình đang làm thám tử và chuẩn bị đi “bắt gian” vậy!
Nhưng nếu MewGulf lộ tin hẹn hò trong chương trình của họ, vậy họ nổi chắc rồi!
Từ giây phút đó, cô nàng không hề rời mắt khỏi hai nhân vật chính ngày hôm nay chút nào cả.
Quay lại với tiết mục đầu tiên, hai đội được phân chia vào một vườn nho, hái những quả nho có dán logo của chương trình và đem về điểm tập kết, cuối cùng cân xem người nào có số nho nhiều hơn thì được giành quyền ưu tiên lấy một gợi ý của chương trình. Gợi ý này có lợi cho việc đi tìm đúng cao thủ ủ rượu của vùng này.
Thời gian bắt đầu, ngoại trừ hai nhóm trưởng là ông bà Doo và Nori ra, những người còn lại mỗi người đều cầm theo một chiếc giỏ tre đi vào vườn nho rộng lớn, tập trung tìm cho mình nhiều nho hợp lệ nhất có thể.
Gulf rất chăm chỉ hái nho, sau mười phút thì đã hái được một nửa giỏ đan bằng tre, thành quả phải gọi là vô cùng xuất sắc. Cậu chẳng hề có lòng đề phòng ai, cứ ngây thơ như một chú nai con đang đi dạo trong rừng.
Chính vì vậy, Gulf lập tức trở thành con mồi của ông chú mưu mô đội bạn. Ông chú Fan là một diễn viên hài kì cựu, không những rất lăn xả mà còn chơi “rất dơ”, đây cũng là điểm khiến người xem rất thích thú mỗi khi xem chương trình này.
Ông chú Fan thấy Gulf đang ngửa đầu ngó nghiêng thì tiến lại gần, từ xa đã hỏi thăm:
“Gulf hái được nhiều chưa? Sang phía bên kia có nhiều lắm ấy!”
“Thật ạ?”
Gulf quay lại, ngây thơ tin rằng người này đang muốn trợ giúp mình thật. Ông chú Fan diễn nét trưởng bối rộng lượng, vỗ vỗ vai Gulf rồi chỉ về phía Tây của khu vườn:
“Bên kia có nhiều máy quay hơn, họ dán logo cũng nhiều hơn, cháu sang đấy mà hái.”
“Ở đâu ạ?”
Gulf thật thà nhìn theo hướng tay ông chú Fan đang chỉ, sau đó chỉ nghe ông chú cười thầm một tiếng, đến khi tay cậu nhẹ hẫng thì quay lại đã thấy người kia quay lưng chạy mất.
Gulf ngạc nhiên đến đơ người, nhìn xuống chiếc giỏ trống không đã bị đổi chủ trên tay mình mà như đứa trẻ vừa mới học được bài học đầu đời.
Cậu dở khóc dở cười nhìn ông chú đang khoái trá chạy đi, đúng thật là phòng thủ hớ hênh quá, để rơi vào tay địch rồi.
Hiển nhiên là, ông chú Fan cũng vừa mới bị một bà cô gian manh trong đội của Gulf trấn lột hết, nên mới phải tìm đến con nai tơ là cậu.
Gulf thở dài bất lực một hơi, đang khởi động lại ý chí lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì vô tình nhìn thấy Mew đang ở cách mình vài mét.
Anh cũng đang rất chú tâm tìm những quả nho có dán logo của chương trình. Gulf nhìn bóng lưng rộng lớn quen thuộc kia, rồi lại nhìn xuống chiếc giỏ tre đã gần đầy của anh, bất chợt nổi lên một vài ý nghĩ.
Được rồi, chẳng phải người ta nói của chồng công vợ hay sao?
Không chần chừ thêm, Gulf quyết định nhập gia tùy tục, đã tham gia chương trình thì cũng phải học theo truyền thống ở đây.
Phải chơi xấu mới được!
Cậu mon men lại gần người đàn ông của mình, sau đó tươi cười gọi anh như vô tình thấy anh trong lúc đang đi làm nhiệm vụ:
“Ủa Pi Mew!”
Mew lập tức quay đầu lại, vừa nhìn nụ cười tươi rói trên mặt cậu vừa nhìn xuống cái giỏ trống trơn của Gulf, anh hỏi:
“Em chưa hái được quả nào à?”
Gulf cụp mắt nhìn xuống giỏ rồi thành thật gật đầu:
“Em vừa gặp cướp, bị lột hết rồi.”
Mew phì cười trước lời nói đùa này. Anh nhìn vào mắt Gulf, rõ ràng đã nhận ra sự ranh mãnh trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy. Gulf lân la lại gần hỏi chuyện, rồi lại dùng kịch bản y như ban nãy mình bị lừa, nói với anh:
“Phía kia có nhiều máy quay lắm ấy, anh sang đó đi, có nhiều nho hơn.”
Mew vô cùng hợp tác đứng yên để Gulf lại gần, vờ như không nhận ra mà vẫn nhìn theo hướng cậu đang nói.
Anh nghiêng đầu quan sát rồi hỏi:
“Ở đâu nhỉ?”
“Ở đấy đấy!”
Gulf vừa nói vừa thò tay sang giỏ của anh bốc một nắm nho bỏ vào giỏ của mình. Rồi lại câu giờ dụ anh nhìn về hướng đó để bốc thêm nắm nữa.
Dù gì cậu cũng vừa nhập hội chơi xấu, chưa dám cướp hàng rồi bỏ chạy, nên chỉ đành “cắp” lấy từng chút một.
Khóe môi Mew cong cong, anh chắc chắn mình đã nhìn đủ lâu để Gulf có thể “ăn gian” được kha khá thì mới quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang nhìn cậu:
“Anh có thấy máy quay ở đâu đâu?”
Gulf nhanh tay giấu chiến lợi phẩm mình vừa thó được ra sau lưng, rồi lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra:
“Ơ, anh không thấy à? Vậy thôi anh ở đây đi nhé, em đi sang đấy đây!”
Gulf vừa nói xong liền chuồn mất, hí hửng cầm giỏ nho đã được lấp đầy gần phân nửa của mình đi tìm một khu vực vắng người tiếp tục chăm chí tìm kiếm.
Mew nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi rồi lại nhìn xuống giỏ của mình, chỉ biết cười trừ.
Chỉ còn lại một phần ba số lượng ban nãy, vơi đi không ít.
Sau đó anh lắc đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Lúc Gulf đã tìm được một chỗ an toàn, cậu đếm lại số nho rồi vô cùng hài lòng. Hành động tiếp cận anh ban nãy vừa là để chơi xấu, cũng vừa là bước đầu cậu muốn cho mọi người biết, Mew Suppasit và Gulf Kanawut không hề cạch mặt nhau.
Cô biên tập phía sau máy quay âm thầm đập bàn đứng dậy! Mew Suppasit già đời rồi còn để một cậu nhóc cướp nho? Đời nào có chuyện đó! Đã bảo là có gian tình rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro