Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Gulf bắt đầu buổi sáng ngày hôm sau với trạng thái rất tỉnh táo và vui vẻ. Tỉnh táo vì tối hôm trước đã nghỉ ngơi rất sớm, còn vui vẻ là vì cuộc trò chuyện điện thoại với Mew khiến tâm tình cậu thoải mái thư giãn hơn hẳn.

Buổi sáng trên bàn ăn, trạng thái của mọi người cũng tốt hơn tối hôm qua rất nhiều.

Vivian xuất hiện sau cùng, cô ta uyển chuyển đặt điện thoại lên bàn ăn rồi ngồi xuống, tươi cười với ống kính và cả với những chàng trai xung quanh.

Vừa nhìn thấy Gulf rạng rỡ trong chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi rất hợp dáng người của cậu, Vivian đã tự chế giễu trong lòng. Ở phần cổ áo có một chiếc tag nhỏ hình vuông, bên trên có khắc một chữ F mà cô ta rõ hơn ai hết đó là quần áo thường được đặt làm riêng cho Fardin.

Chắc chắn chiếc áo này không thể là của Fardin vì anh ta cao to hơn Gulf, áo nhất định cũng sẽ to hơn người cậu, còn mặc vừa vặn như thế này chỉ có thể là Fardin đặt riêng một chiếc khác cho Gulf mà thôi.

Vivian rất muốn biết mối quan hệ giữa Gulf và Fardin là như thế nào mà có thể khiến một người có nhu cầu sinh lý cao như anh ta đã hơn một tuần nay không hề tìm đến cô ta và cũng không tìm đến bất cứ người phụ nữ nào khác. Làm sao có thể khiến Fardin nói chán ghét liền lập tức chán ghét cô ta, vứt bỏ cô ta.

Anh chưa từng đối xử tệ với những người tình cũ của mình như thế. Dù là kết thúc mối quan hệ bạn giường thì anh cũng sẽ để lại một phần tiền bồi dưỡng, dứt khoát và gọn gàng, chứ không phải trở mặt như hiện tại.

Tâm tư của Fardin luôn là thứ không đoán được, không ai có thể tự tin bảo rằng mình có thể nắm thóp anh ta, là điểm yếu của anh ta, là người anh ta sẽ yêu suốt đời.

Trước đây, Vivian từng nghĩ vậy.

Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh Fardin dịu dàng với Gulf như thế nào, cô ta bỗng không còn thấy chắc chắn với suy nghĩ đó của mình nữa.

Rất có thể Gulf là điểm yếu của anh ta, là người có khả năng khiến anh ta cam tâm tình nguyện quỳ xuống mà phục tùng. Nhìn từ thái độ đó của Fardin đối với Gulf, người ta sẽ bất chợt nảy sinh một loại cảm giác rằng, dù cho Gulf đưa anh một chén thuốc độc, anh vẫn sẽ nhẹ nhàng cười và uống cạn hết không hề do dự.

Chưa từng được thụ hưởng sự đối đãi đó, Vivian cảm thấy vô cùng tức giận.

Cô ta không đẹp à? Thân hình không quyến rũ sao? Kỹ năng không tốt sao?

Rất đẹp là đằng khác, tay chân thon thả da thịt trắng mướt mát, đường cong đầy đặn, lúc lăn giường lại vô cùng điêu luyện. Vậy trái tim người đàn ông đó làm bằng chất liệu gì mà có thể không rung động trước mỹ nhân như thế?

Cô ta không hề thua kém, nhưng đứng trước Gulf lại không tìm được cảm giác bản thân mình vượt trội, lần nào cũng bị Gulf chèn ép, cướp người. Càng nhìn Gulf được mọi người săn đón, Vivian càng không thể chấp nhận được sự thật, cô ta cho rằng cậu đã bỏ thuốc mê hoặc tất cả bọn họ, vì vậy họ mới u mê bất chấp như thế.

Cơn lửa trong lòng chực bùng lên thì bỗng dưng Vivian nhớ về chuyện tối hôm trước. Tin tức ấy sẽ lan truyền, và chắc chắn Fardin sẽ chán ghét một người lăng nhăng như Gulf. Giả vờ trong sạch cho ai xem chứ?

Kết thúc bữa sáng, tất cả mọi người quay trở lại với đường đua.

Sorhone hít một hơi thật sâu, cẩn trọng đặt chân vào căn phòng ngày hôm qua đã khiến anh bất tỉnh cả một buổi chiều. Lần này may mắn là anh ta đã nhìn thấy quyển sách mở to ngay trước cửa, về những phần sau đó thì phải xem khả năng thích ứng và sự quan sát của anh ta đến đâu.

Vivian ngày hôm qua đang dừng lại ở chặng của tiến sĩ Gari - người đứng đầu viện nghiên cứu chiêm tinh học. Đây là một người đàn ông trung niên vô cùng khó tính, hai đầu mày lúc nào cũng chau lại, gần như không hài lòng với việc làm của bất cứ ai. Ông hay khụt khịt mũi, đi qua đi lại nhìn người ta làm nhiệm vụ, mặt đăm đăm bắt lỗi.

Nếu như bỏ qua cái tính khí đáng ghét cùng tam quan bất ổn của Vivian, thì học lực của cô ta quả thực cũng là loại giỏi, chuyện cô ta từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng là hoàn toàn có thật, không phải là mua bằng. Trước giờ, có hai điều Vivian tự hào nhất về bản thân mình, một là sắc đẹp, hai là sự thông minh. Cô ta có thừa sự thông minh và khéo léo để lấy lòng bất cứ ai. Trước đây, việc lấy lòng Fardin cũng hoàn toàn dễ dàng.

Nhưng ở chặng của vị tiến sĩ này, ông ta đã khiến Vivian tức đến xì khói, làm đủ mọi cách cũng không cách nào được cho qua, càng đừng nói để tiến sĩ Gari hài lòng.

Sorhone cũng đã phải khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải của ông, nhưng ngay sau đó liền được “bù đắp” một giấc ngủ ngon lành tại phòng số 1.

Gulf đã qua được bốn chặng, hôm nay cậu bắt đầu thử thách mới. Nhìn con số 3 trong tờ phiếu trên tay, cậu cũng chẳng biết bên trong là ai, hoặc là điều gì sẽ chờ cậu.

Ngay khi Gulf gõ cửa bước vào, cậu nhìn thấy Vivian đang lọ mọ với chiếc kính thiên văn cỡ khủng hướng ra phía cửa sổ, bên cạnh cô ta là quyển sách cũ kỹ to đùng. Có thể thấy rõ ràng đây không phải thế mạnh của cô ta.

“Sawadee krap, em là Gulf Kanawut.”

Nhìn thấy vị tiến sĩ đang ung dung đứng bên khung cửa sổ lớn phía còn lại, nhìn xuống ngắm vườn hoa bên dưới, Gulf bất chợt nhớ lại khoảng thời gian mình còn học đại học, vô thức xưng “em” mà cũng không nhận ra.

“Tôi có nhận cậu làm học trò sao? Thu lại bộ dạng học sinh ngoan ấy đi.”

Gulf hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng nhanh nhảu nghĩ bụng, e rằng mình đã gặp phải một “cây cổ thụ” khó tính rồi đây.

“Đừng đứng đó nữa, mau vào đây.”

Tiến sĩ Gari vừa nói vừa di chuyển đến chỗ đặt một chiếc cassete cũ, nhấn nút cho chiếc radio bật lên, phát ra âm thanh rè rè rỉ sét.

Đó là giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật mà nhà nhà đều hát, người người đều hát, chỉ là nghe có vẻ rất cô đơn, rất buồn tẻ.

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, Vivian cau mày, cho rằng đây là một vị tiến sĩ điên, gu âm nhạc lập dị, một bài hát đó ông đã mở đi mở lại suốt mấy lần từ hôm qua đến tận bây giờ.

Gulf để ý thấy tiến sĩ Gari đang đi chân trần trên nền gạch loáng bóng, vì vậy cậu cũng bỏ giày bên ngoài, sau đó từ từ bước vào. Gulf rất chăm chú lắng nghe giai điệu này, không hề tỏ ra mất hứng hay cảm thấy kì lạ.

Sau khi đoạn nhạc kết thúc, tiến sĩ Gari đặt câu hỏi, một câu hỏi hệt như ông đã hỏi những người trước:

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Có ba câu trả lời đã được đưa ra. Sorhone đã nói rằng chiếc cassete này cần được sửa lại vì chất lượng âm thanh nó đã quá cũ rồi. Câu trả lời của anh khiến tiến sĩ Gari bật cười, ông bảo ông là một nhà nghiên cứu thiên văn học, không phải một kỹ sư máy móc. Nhưng chung quy Sorhone cũng rất được việc, thế nên anh mới qua được cửa ải này.

Một người nữa thì bảo cảm thấy đoạn nhạc trên rất buồn, còn về lí do thì anh ta không biết.

Gần đây nhất là Vivian, cô ta bảo đây là một đoạn nhạc được lập trình bằng máy móc, rồi huyên thuyên về trình độ kỹ thuật hiện đại. Điều này cũng không hề sai, chỉ có điều nó không phải đáp án mà tiến sĩ Gari muốn nghe.

Gulf tiến đến gần chiếc cassete hơn, sau đó chậm rãi nói:

“Tuy rằng điều này là không cần thiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đồng cảm với nó ạ.”

Một nụ cười ẩn ý bắt đầu xuất hiện trên khóe môi tiến sĩ Gari, ông cầm bình trà của mình lên thổi thổi rồi nhấp một ngụm, bình tĩnh chờ xem Gulf muốn nói gì. Phía bên kia Vivian cũng dỏng tai lắng nghe, cô ta là muốn chờ xem Gulf bị “ăn hành” chứ chẳng có ý tốt gì cho cam.

“Sứ mệnh của Curiosity là ở trên sao Hỏa thu thập thông tin rồi gửi về cho chúng ta, nhưng nó ở đó rất cô đơn, mỗi năm đều tự phát khúc nhạc chúc mừng sinh nhật của mình. Đây cũng là một điều vô cùng khác biệt với những cỗ máy khác, đồng thời cũng làm nên thương hiệu của nó. Nhưng điều này cũng nhân hóa sự cô đơn của nó hơn bình thường.”

Tiến sĩ Gari nhìn vào những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong bình trà, vừa nghe Gulf nói vừa hài lòng. Đây là câu trả lời ông muốn nghe, không quan trọng là có cảm xúc gì, chỉ quan trọng là có nhắc đến cỗ máy Curiosity là được.

Tiến sĩ Gari đưa cho Gulf một quyển sách giống hệt quyển sách Vivian đang dùng, sau đó bảo cậu hãy dùng kính thiên văn tìm ra ngôi sao sáng nhất.

Gulf mỉm cười tiến đến chỗ chiếc kính thiên văn, thậm chí còn không cần lật sách ra mà rất thuần thục các động tác chuẩn bị. Cậu đặt một tấm kính bảo vệ mắt vào, gần như trơn tru hệt những việc thường ngày hay làm, bằng không một người nghiệp dư sao có thể thuần thục như thế.

Gulf nhìn lên phía mặt trời đang rọi thẳng vào cửa sổ, không mất quá nhiều thời gian để phóng tầm nhìn của kính thiên văn vào đúng điểm đó, chụp được khoảnh khắc mặt trời như quả cầu lửa sáng chói trong không gian.

Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng mười phút.

Vivian đứng bên cạnh nhìn sang cũng không khỏi bất ngờ. Cô ta phải mất nửa giờ đồng hồ để làm quen với cách sử dụng, và toàn hoàn không thể tìm đúng chính xác điểm của những ngôi sao mà tiến sĩ Gari muốn, vậy mà đối với Gulf trông lại đơn giản như chỉ đang chơi đồ chơi của mấy nhóc mầm non.

Tiến sĩ Gari đứng bên cạnh, ông vẫn chau mày nói:

“Hãy chuyển tầm nhìn sang sao thổ.”

Gulf tiếp tục thuần thục hướng kính thiên văn về phía đó.

“Giờ thì chỉ cho tôi ngôi sao Dermios.”

Lần này, Gulf hơi ngập ngừng chứ không lập tức thực hiện như những lần trước đó. Thấy vậy, Vivian thầm cười. Cô ta cũng đang tìm vị trí ngôi sao đó trên bầu trời nhưng không tài nào lần tìm ra được.

Gulf Kanawut thì sao chứ? Biết xem kính thiên văn thì lợi hại lắm à? Chẳng phải cũng chỉ là thể hiện vài thứ cơ bản thôi sao?

“Sao vậy? Tại sao dừng lại?”

“Không thể tìm được ạ.”

“Lí do?”

Gulf đứng thẳng người dậy, không hề có thái độ nịnh nọt, chỉ khiêm tốn trả lời:

“Vì ngôi sao này không còn nữa ạ.”

Tiến sĩ Gari kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn Gulf vừa vặn vặn sửa sửa chiếc máy phát cũ kỹ của mình, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

“Dermios được phát hiện vào năm 2015. Nhưng chỉ hai tháng sau đó, người ta đã nhận được một nguồn sáng lạ từ vị trí của Dermios, sau đó thì không còn thấy dấu vết của ngôi sao này ở đó nữa. Theo tính toán của các nhà thiên văn học thì ngôi sao này cách chúng ta 30.000 năm ánh sáng, cũng tức là vào thời điểm chúng ta thấy vụ nổ đó, thì thực chất ngôi sao đã biến mất khoảng 30.000 năm trước rồi ạ.”

Vivian hoàn toàn hiểu những gì Gulf vừa nói. Cô ta cũng không phải một kẻ ngốc. Chỉ là Vivian không biết tại sao Gulf lại có vẻ rất sành sõi về mấy thứ này, hơn nữa còn nhớ rõ các loại số liệu.

Có điều, tiến sĩ Gari vẫn chưa lên tiếng, đúng hay sai vẫn chưa được xác nhận.

Một lát lâu sau đó, ông mới ồn ồn hỏi:

“Cậu đọc những tin tức này ở đâu?”

Vì đây đều không phải những thông tin có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng. Có rất ít người biết về sao Dermios, mà ông đã quan sát kỹ, Gulf lúc bước vào chưa từng nhìn qua bảng thông tin về những ngôi sao dán ngay góc tủ sách.

“Là một người bạn rất yêu thích chiêm tinh học và thiên văn học, mỗi lần gặp nhau cậu ấy vẫn luôn nói về những chuyện này nên có biết chút ít ạ.”

Tiến sĩ Gari bớt nhăn nhó, có vẻ khá hài lòng đặt một tấm thẻ thông qua lên bàn, vừa đẩy nó đến phía Gulf vừa nói:

“Lần sau, tôi muốn gặp người bạn đó của cậu.”

“Được ạ.”

Cửa ải này, thông qua cũng không quá dễ dàng. Mà Vivian sau đó cũng được ông cho một tấm thẻ thông qua màu vàng, nghĩa là còn kém chiếc thẻ màu đỏ của Gulf một bậc. Ông cũng không thực sự muốn làm khó người ngoài ngành.

Hai phòng tiếp theo của Gulf tốn rất nhiều thời gian của cậu. Đến hết ngày, Gulf vẫn còn một phòng cuối cùng chưa đủ giờ để qua, đành để ngày mai mới đến gõ cửa.

Đó cũng là phòng của vị giáo sư Jim đến từ trường đào tạo khoa học kỹ thuật nổi tiếng. Tuy Gulf không biết trước, nhưng đây quả thực là lĩnh vực cậu có ít kinh nghiệm và trải nghiệm nhất, hầu như có thể gọi là dân nghiệp dư.

Chờ đến mai vậy!

Vivian hôm nay tâm trạng cũng khá tốt, cô cũng qua được kha khá phòng rồi. Đến lúc trở về phòng, cô ta rất mong được nghe mọi người bàn tán về chuyện Gulf và Sorhone “hôn” nhau thân mật tại góc khuất ít người qua lại. Nào ngờ không những không có ai nói về chuyện đó, mà ngược lại, họ còn nhìn cô ta với ánh mắt vừa nhiều chuyện, tò mò, xen lẫn chế nhạo.

“Hóa ra là tâm cơ từ khi còn nhỏ sao?”

“Này, thật sự không thể tin được! Mười lăm năm trước thì cô ta cũng chưa đến 18 tuổi!”

“Gia môn bất hạnh mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro