Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Gulf để điện thoại cắm sạc ở trong phòng, thay một chiếc áo thun đơn giản rồi ra ngoài ăn tối ở khu ăn uống chung với mọi người.

Dọc đường đi, cậu cảm thấy cực kỳ lạ, không hiểu tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm lấy mình suốt, ánh mắt trông như mấy người hàng xóm thích hóng chuyện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Gulf gặp Sorhone ngay ngã rẽ. Anh chàng người Pháp này lúc nào trông cũng rất năng lượng, trên môi luôn nở nụ cười.

“Thế nào, bên phía cậu sáng giờ ổn chứ?”

Gulf gật đầu, cảm thấy may mắn khi Sorhone không nhìn mình với ánh mắt tọc mạch như những người khác.

“Còn tôi thì đã ngủ một giấc rất ngon.”

Sorhone cười khổ. Anh chàng không nói rõ ra lý do tại sao, nhưng Gulf có thể đoán ra được có lẽ anh đã vào trúng phòng của giáo sư Kloy rồi.

Phải công nhận là thầy ra chiêu cũng rất ác.

Ra đến bàn ăn, Vivian là cô gái duy nhất nên được mọi người chăm chước, các anh chàng cũng ga lăng để cô ta chọn chỗ ngồi và ưu tiên lấy thức ăn. Mọi người nói chuyện với nhau cũng dần thân thiết hơn, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhắc đến hành trình ngày hôm nay của mình.

Cũng không ai dám bàn tán chuyện ngoài lề, vì các máy quay đều đang ghi hình, họ biết nội dung nào được cho phép lên sóng, vì vậy nếu muốn tranh ống kính, nhất định phải nói mấy thứ hay ho hơn.

Đa số các món trên bàn đều là hải sản, Gulf không ăn được nhiều. Cả buổi cậu chỉ gắp vài miếng trứng và rau xào, thịt bò, chén cơm cũng rất nhanh hết. Gulf không phải là người hoạt ngôn, cậu chỉ giỏi lắng nghe và cười theo mấy trò của mấy nghệ sĩ khác mà thôi.

Tổ chương trình có một tiết mục livestream đặc biệt vào mỗi buổi tối, như một hình thức để “nhá hàng” và cũng dần dần kéo fan cho chương trình, vì vậy thời gian ăn uống cũng là lúc phiên livestream diễn ra.

Bên dưới phần bình luận vô cùng rôm rả, có đủ thứ tiếng, họ là fan của những nghệ sĩ đến từ khắp nơi đang ngồi tại bàn ăn này.

“Sorhone nhà tôi đẹp trai quá, đến ăn uống mà anh ấy cũng men như vậy sao.”

“Vivian cứ như nữ thần ấy. Yêu chị quá đi mất.”

“Này, Gulf với Mew quay lại thật à?”

Ngay khi thấy những dòng này nhen nhóm, đạo diễn đã thông báo cho bộ phận trực máy kiểm soát và xóa những bình luận không liên quan, đồng thời có một nhóm nhân viên chỉ định ùa vào, chuyển hướng chú ý của mọi người.

Phần bình luận bắt đầu êm đẹp hơn, hầu hết mọi người đều đang bàn bạc về cách ăn uống của nghệ sĩ.

“Vivian ăn ít quá, hèn gì cô ấy rất gầy!”

“Nhìn Gulf kìa, Gulf đáng yêu quá đi mất.”

“Em ấy không ăn được hải sản, mà trên bàn ăn lại có quá nhiều hải sản.”

“Gulf chỉ ăn trứng chiên mà thôi.”

“Gulf ăn như vậy có no không?”

“Bảo bối Vivian, hôm nay thế nào?”

“San của em đẹp trai quá!”

“Khi nào mới được xem chương trình đây??”

“Tôi chờ mong quá, toàn những gương mặt cực phẩm.”

Phần bình luận đều là những lời khen ngợi và bàn luận về chương trình. Mở đầu như vậy cũng được xem là thành công rồi. Có điều ngay sau khi phiên livestream kết thúc, có một dòng hashtag bỗng dưng nổi lên, kèm theo những hình ảnh đang ăn uống vô cùng tự nhiên của Gulf.

#GulfKanawutvàmóntrứngchiên

Lượt xem và sử dụng hashtag này đang có xu hướng tăng lên, rất nhiều người qua đường cũng nhấn vào xem hình ảnh rồi bình luận góp vui, đa số là khen Gulf ngồi ăn rất yên tĩnh, lâu lâu gật đầu với các anh giống y hệt em bé vậy.

“Tôi để ý hình như Kanawut không thích ăn rau phải không?”

Lời này của một người qua đường để lại, nhưng cũng tạo nên một chủ đề rất hot. Người hâm mộ bắt đầu đăng tải một đoạn video đã cũ nhưng rất dễ thương, nhân dịp bàn về chuyện ăn uống của Gulf và nhân dịp MewGulf lại có tin đồn hẹn hò cùng nhau.

Nội dung đoạn video là Mew đang gắp cho Gulf một đũa rau xào, ngay sau đó Gulf đã dùng nĩa “tẩn” số rau ấy vào một góc dĩa, rồi tiếp tục ăn thức ăn của mình.

“Gulf không thích ăn rau là thật 55555”

“Em bé chỉ yêu món thịt xào húng quế của em ấy mà thôi.”

Tổ chương trình cũng không ngờ đề tài này lại được đưa ra mổ xẻ nhiều như vậy. Ở một số nơi khác, những người hâm mộ khác cũng đang thích thú đăng lại những khoảnh khắc ăn uống hài hước của idol nhà mình.

Trước tình hình này, đạo diễn đã nói trợ lý mình ghi note lại:

“Sau khi quay xong chúng ta sẽ làm một tập tổng hợp thời gian ăn uống của mỗi người, chủ đề này có vẻ rất được yêu thích.”

“Vâng ạ.”

“À, dặn camera man của Gulf bắt cận nhiều hơn.”

“Vâng.”

“À, lần sau nhớ chuẩn bị thêm những món không có hải sản. Điều này các cô cậu phải đặc biệt chú ý, không thể để nghệ sĩ dị ứng được. Không phải trước khi ký hợp đồng tham gia đã phải hỏi trước về sở thích ăn uống của từng người rồi sao?”

“Tôi sẽ làm việc lại với bên cung cấp thức ăn ạ.”

“Không được xảy ra sai lầm thấp cấp như vậy nữa. Gulf và fan cậu ấy đều là những người dễ tính, nếu không đêm nay chúng ta đã lên top vì tội ngược đãi nghệ sĩ rồi đó có biết không?”

“Vâng ạ, vâng ạ.”

__________

Hôm nay Vivian cũng bội thu, cô ta luôn giữ gìn hình tượng nữ thần của mình trước công chúng nên không bao giờ để lộ cảnh ăn uống ra ngoài. Nhưng lúc nãy những thước phim được cắt ra từ phiên livestream cũng được đánh giá là cách ăn “mỹ nữ”, điều này khiến fan nhan sắc của cô ta tăng lên đáng kể.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của cô ta đã bị hashtag đang chiếm no.1 phá hỏng. Vấn đề bức hình chụp lén MewGulf kia vẫn chưa hề được giải quyết. Dù cho những chủ đề khác tối nay có sôi nổi thế nào đi chăng nữa cũng không thể leo lên được vị trí đầu tiên đó.

“Cô đã làm xong việc chưa?”

“Xong rồi ạ, nhưng chưa có phản hồi từ phía bên kia.”

“Lẽ nào Mew vẫn chưa thấy? Anh ta không thể nào để tin đồn này chễm chệ ở đó lâu như vậy!”

Vivian vừa nói xong, trợ lý đang nhìn điện thoại bỗng reo lên một tiếng, sau đó lập tức đưa màn hình đến chỗ Vivian, giọng nói vô cùng hào hứng:

“Mất rồi chị! Hashtag mất rồi!”

Vivian cũng bất giác ngồi thẳng lưng dậy, cô ta ra lệnh:

“Kiểm tra xem còn ai đang bàn luận chủ đề này không?”

“Không thấy nữa ạ. Nhấn vào tài khoản thì bài viết vẫn còn, nhưng chúng không hiện lên phần nổi bật của bảng tin nữa ạ.”

Vivian nhếch môi cười, đắc chí nhìn vào gương tận hưởng gương mặt xinh đẹp của chính mình. Điều cô ta ghét nhất ở Gulf từ trước đến giờ là cậu quá dễ dàng có được sự chú ý của Mew. Gulf chỉ là một người mới vào nghề, tác phẩm đầu tay được hợp tác với Mew, và họ yêu nhau từ đó. Trong khi Vivian là một người kỳ cựu, số lần hợp tác với Mew cũng nhiều hơn, cô ta cũng đã để ý anh nhiều năm. Nhưng sự xuất hiện của Gulf khiến cô ta cảm thấy như mình bị cuỗm tay trên vậy.

Họ chia tay, đây là điều Vivian mong muốn nhất.

“Tôi đã nói mà, Mew Suppasit chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, anh ta sẽ không cho phép tên của mình lên báo cùng tên của người yêu cũ đâu!”

“Chị nói đúng. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì ạ?”

Vivian nhịp nhịp ngón tay xuống ghế sofa, hai mắt chứa đầy sự căm hận và toan tính. Cô ta mở những tấm hình được gửi vào điện thoại mình lúc chiều lên, đưa cho trợ lý xem:

“Tạo cho cậu ta một tin đồn hẹn hò mới đi. Fan của anh chàng Sorhone này chắc chắn sẽ không để yên đâu.”

Trợ lý tròn mắt nhìn vào những tấm hình có góc chụp thân mật của Gulf và Sorhone, đây là lúc họ đang ra bàn ăn và gặp nhau tại khúc cua, có ghé vào tai nhau nói qua nói lại vài câu. Nhưng từ góc chụp phía sau cùng một ít sự chỉnh sửa, bây giờ nhìn thế nào cũng giống Sorhone đang đứng đó chờ Gulf tiến đến, rồi cả hai sát vào tai nhau thủ thỉ thầm thì như người yêu.

Vivian dặn dò xong thì thong thả lên giường đi ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần tốt cho cuộc chiến ngày mai, và cũng chuẩn bị tinh thần tốt để xem hot search tiếp theo, Gulf sẽ bị bôi nhọ như thế nào. Fan của Sorhone đa số là fan sự nghiệp và cả đời tư, họ sẽ không thích idol của mình bỗng dưng công khai người yêu hay đối tượng mập mờ gì đó đâu.

Trợ lý nhanh chóng gửi tấm hình này cho người chuyên phụ trách đăng tin từ trước đến giờ, tên đó cũng bắt tay vào làm ngay.

Nhưng có một điều kì lạ xảy ra.

Không hiểu tại sao hắn cứ dùng một tài khoản ẩn danh nào đó đăng hình lên thì ngay sau khi bấm nút “đăng”, tài khoản lập tức bị vô hiệu hóa.

Hắn đã tức giận lập hết tài khoản này đến tài khoản khác, kiểm tra hệ thống an ninh laptop của mình, tạo những mã code chặn xâm nhập rồi thử lại, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bất cứ lần nào đăng hình ảnh lên cũng đều bị vô hiệu hóa.

“Mẹ nó!”

Tên đó đang cắm cúi xem xem rốt cuộc máy tính của mình đang bị ai xâm nhập, thì lập tức màn hình chuyển sang màu đen, hiện một dòng chữ đỏ.

“I found you!”
/Tao đã tìm ra mày!/

Sau đó một bức ảnh hiện lên trên màn hình của hắn, là tấm hình chụp cận mặt hắn, góc chụp có lẽ là từ camera của laptop mà hắn đang dùng. Tên hacker lập tức hoảng sợ. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, hắn chưa từng thất bại, cũng chưa từng rơi vào thế bị động như thế này.

Sau một loạt những câu cảnh cáo, màn hình của tên đó mới trở lại bình thường.

Hắn lập tức tra xem rốt cuộc thì máy tính của mình đã bị ai xâm nhập, cuối cùng phát hiện có đến hai tài khoản đang điều khiển, hoặc có thể gọi là “nằm vùng” trong cả phần mềm lẫn phần cứng của hắn.

“Chết tiệt!”

Lần này, toàn thua rồi.

__________

“Sếp, có một thế lực khác đang điều khiển máy chủ, không thể tiếp tục vô hiệu hóa.”

“Vất vả rồi. Tiếp tục canh chừng, tất cả những tài khoản có khả năng gây chuyện đều xử lý hết đi.”

Mew vừa ký tài liệu vừa gọi cuộc điện thoại với Wren, kết nối với phòng kỹ thuật của công ty. Nơi đó tập hợp những nhân tài được đào tạo và bồi dưỡng từ rất lâu, việc tra ra một hacker cỏn con vừa chui vừa lậu như tên đó chỉ là điều bình thường.

“Sếp, vậy có cần khôi phục tin tức kia không ạ?”

“Không cần, như vậy cũng đủ rồi.”

Cũng không biết ai đã nhúng tay vào chuyện này, có thể dẹp hết các mục tìm kiếm và thảo luận về câu chuyện họ hẹn hò suốt gần hai ngày nay. Nhưng tin tức tồn tại lâu như vậy cũng đủ rồi, có xóa cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Anh gác lại công việc, cúp máy với nhân viên, lấy điện thoại cá nhân nhấn gọi video cho Gulf.

Đã đến thời gian trống của cậu rồi, hôm nay xem live anh thấy cậu ăn ít hơn thường ngày rất nhiều.

“Alo krub.”

“Em nhận được đồ ăn chưa?”

“Họ vừa giao đến ba phút trước đó anh.”

Gulf vừa nói vừa quay cho Mew xem những bọc thức ăn để trên bàn còn chưa được mở ra. Nhưng chỉ mới ngửi mùi thôi cũng đủ biết bên trong toàn là những món cậu thích ăn.

“Chiều nay em ăn ít quá, ăn thêm đi.”

“Một lát nữa em sẽ ăn.”

“Hôm nay thế nào? Ổn hết không em?”

“Ổn ạ.”

Không biết Gulf đang làm gì mà camera điện thoại vẫn còn đang quay mấy món đồ trên bàn, bên cạnh đó là tiếng sột soạt như cậu đang cất đồ hoặc lấy cái gì đó. Thấy vậy, Mew nhỏ giọng gửi đến một lời nhắc nhở:

“Bé con, anh muốn thấy em chứ không phải mấy thứ đồ trên bàn.”

Gulf cười hì hì trở về vị trí, cầm điện thoại đưa lên trước mặt mình, dùng một nụ cười thật tươi để lấp liếm cho qua chuyện. Đến lúc Gulf có thời gian lên mạng thì cái hashtag kia đã biến mất, Pi Best cũng không nói cho cậu nghe, vì vậy Gulf hoàn toàn không hề biết gì về chuyện đó.

Mew cũng đoán là cậu không biết, vì nếu cậu biết thì điện thoại của anh đã bị Gulf hỏi thăm từ sớm rồi, không phải đợi đến bây giờ anh gọi mới gặp được cậu đâu.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em mới tắm thôi, giờ thì đang nói chuyện với khun Suppasit.”

“Kể anh nghe xem hôm nay em đã trải qua thử thách nào?”

Gulf bắt đầu vào trạng thái kể chuyện. Cậu hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ với giáo sư Kloy, cảm thán rằng chiêu đó của ông độc đáo như thế nào.

“Vì vậy em đã không mắc bẫy đúng không?”

“Vâng. Thật ra em đã từng nghe ông nội kể về loài hoa đó rồi anh ạ, lúc em còn nhỏ thường cùng ông đi hái thuốc ấy. Nhưng em không có ấn tượng nhiều, hôm nay được tận mắt thấy nó, đến tận bây giờ em mới nhớ ra.”

“Chắc chắn là Gulf của anh giỏi nhất rồi.”

“Hôm nay em đã qua được 4 chặng rồi đó anh.”

Gulf sẽ không dùng tông giọng phấn khích này để nói chuyện với bất cứ ai khác, cũng không thích khoe khoang với người lạ. Bình thường cậu là một người rất khiêm tốn, nhưng đối với Mew thì Gulf lại không như vậy, nhất là khi gần đây họ lại bắt đầu thân mật với nhau hơn.

“Vậy là còn bốn chặng đúng không em?”

“Ừm ừm, còn bốn chặng nữa.”

“Vậy chẳng phải chỉ ngày mai nữa thôi là em đã xong hết rồi sao?”

Mew cười chọc ghẹo. Nhưng cũng không hẳn là đùa, anh tin Gulf có khả năng làm điều đó thật.

“Em nghe nói còn giám khảo rất khó.”

“Khó cách mấy em cũng qua được. Giáo sư Beam cũng rất khó đó thôi, rồi đoán xem hiện giờ ai đang là học trò cưng của ông ấy nào?”

Giọng nói của Mew vô cùng dịu dàng, cơ hồ có thể xua tan hết mọi sự mệt mỏi suốt cả ngày nay. Gulf trườn xuống khỏi giường, mở các hộp thức ăn ra, bắt đầu vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện ngày hôm nay của mình.

Sau đó không biết bằng cách nào họ lại chuyển sang những đề tài khác, nói quên cả trời trăng mây đất, nói đến khi Gulf đã ăn đến no căng.

“Cục cưng, em nghĩ em cần đi dạo một vòng.”

Mew đơ mất một lúc, anh bật cười hỏi:

“Em vừa nói gì?”

“Em nói em cần đi dạo một vòng cho tiêu bớt thức ăn.”

“Trước đó nữa, em đã gọi anh là gì?”

“Pi Mew.”

“Không phải.”

“Vậy em đã gọi anh là gì?” - Gulf hỏi vặn lại, hai mắt híp lại thành hai đường cong đẹp đẽ.

“Em chơi xấu, em nói lại cho anh nghe xem nào.”

“Em đã nói là Pi Mew mà, là anh nghe nhầm đó.”

“Người yêu ơi, anh đang giữ máy chơi game của em đó, em nên cân nhắc kỹ một chút.”

Mew vừa nói vừa lấy chiếc máy chơi game từ trong tủ ra đưa lên màn hình cho Gulf nhìn, trên môi là nụ cười xấu xa.

“Khun Piiii, anh mới là người chơi xấu!”

“Thế nào? Em đã nghĩ kỹ chưa? Nhớ lại xem em gọi anh là gì?”

“Cục cưng à, anh ship máy chơi game đến cho em có được không?”

“Tín hiệu không tốt, anh không nghe rõ lắm, em vừa nói gì vậy?”

Gulf nhìn vẻ mặt gợi đòn của Mew mà muốn tẩn cho anh một trận. Đáng tiếc, cậu không thể tự ngược đãi chiếc điện thoại của mình.

“Cục cưng của em, hãy tha cho nó, nó không có tội tình gì mà.”

Mew hài lòng cất máy chơi game vào tủ, sau đó yêu thích nhìn gương mặt nhăn nhó của Gulf rồi cười.

“Em yêu nó hơn cả anh.”

“Lại nữa, anh hơn thua với cái máy chơi game có thấy chán không chứ.”

“Sau này mỗi lần em đọc đúng từ khóa anh sẽ cho em chơi, được không?”

“Từ khóa gì nữa vậy?”

Gulf nhướn mày, không biết lại lòi đâu ra một từ khóa gì đó nữa. Rõ là bình thường cậu giấu máy chơi game rất kỹ, không hiểu sao lần này lại để anh tìm thấy kho báu của cậu như vậy.

Mew cũng nhướn mày, anh nói:

“Em đoán xem vừa rồi là từ khóa gì?”

Gulf đỏ mặt nhận ra mình đã hiến kế cho anh làm việc xấu rồi! Cũng không phải chưa từng gọi anh như thế, nhưng lâu rồi không dùng cái biệt danh trẻ con như vậy…giờ sử dụng lại cũng có chút…xấu hổ đó được không hả?!

__________

Fardin trở về căn biệt thự của mình, vừa bước vào phòng khách tối tăm vừa nới lỏng cà vạt rồi ném áo vest lên sofa.

Vì hai ngày nay anh bận quá nhiều việc nên biết đến chuyện hashtag kia quá muộn, mãi lúc chiều nay mới biết để xử lý, nếu không anh chắc chắn đã cho nó “đi tong” từ lúc tấm ảnh đó vừa được phát tán rồi.

Fardin mở điện thoại lên xem, tấm hình đó đúng là bóng lưng của Gulf và một người khác, và người đó chính là Mew Suppasit không hề sai.

Anh không biết đây có phải sự thật không hay là chiêu trò cắt ghép, càng không biết đây là ảnh mới chụp hay đã là ảnh cũ rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể cản lại những phiền muộn trong lòng.

Chẳng lẽ em vẫn còn bên anh ta?

Fardin ngồi xuống giường, chống tay lên đùi rồi gục đầu vào cổ tay, cảm giác ngọn lửa trong lòng lại đang nhen nhóm cháy lên, làm rát bỏng từng ngóc ngách trong tim, làm khô cả cổ họng, làm đầu óc không còn minh mẫn suy nghĩ thêm điều gì.

Vừa nghĩ đến Gulf vẫn còn liên quan đến người kia, anh liền không ngăn nổi sự đau lòng.

Đáng lẽ anh nên vui vì Gulf hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của anh cũng sẽ vì vậy mà tan biến.

Nửa giờ sau, Fardin trở ra từ phòng tắm, khôi phục lại sự bình tĩnh, nhớ lại tên hacker lúc chiều mình đã đối đầu.

Phải, chính là anh đã tìm được hắn, theo dõi được hắn, gửi cảnh cáo cho hắn.

Fardin mở máy tính lên, và bây giờ là đến lượt Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro