Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

“Em đã quen với giờ giấc bên này chưa?”

Fardin hỏi, kéo suy nghĩ của Gulf quay trở lại.

“Vẫn chưa ạ, chắc vài ngày nữa sẽ quen.”

“Hôm qua ngủ không ngon phải không, mắt đều ửng đỏ lên hết rồi.”

“Đúng ạ, giờ đó ở trong nước còn đang là ban ngày.”

Gulf ăn hết bánh rồi lại bâng quơ nhìn về phía căn phòng kia, cửa vẫn đóng chặt chưa mở ra lần nào, có lẽ bàn công việc chưa xong. Quay lại nhìn Fardin, cậu hỏi:

“Hôm nay anh không đi làm à, ông chủ lớn vậy mà có thời gian đến đây khảo sát.”

Anh cười cười, tế nhị đưa mắt về phía căn phòng kia, hạ giọng nói:

“Sếp lớn theo dõi, anh cũng không thể lười biếng.”

Gulf bật cười, trong lòng thoải mái vì mối quan hệ của Fardin và bố anh không còn căng thẳng như trước, vẻ mặt anh nhắc đến ông ấy cũng thả lỏng hơn nhiều. Chỉ có Fardin biết, nào có ai chỉ định, chẳng qua là anh muốn đến nên đến thôi, bố không thể sai khiến anh. Mối quan hệ của hai người trước giờ chưa từng hòa hoãn.

Nhưng Gulf vui là được, điều đó quan trọng hơn cả.

Cũng không muốn ảnh hưởng mọi người làm việc, Fardin sau đó đã rời đi, Gulf và mấy người bạn mới quen của mình lại tiếp tục chơi thể thao, trông họ có vẻ rất hợp cạ, chưa gì đã hẹn nhau sau này kết thúc chương trình sẽ lại rủ nhau đi chơi bóng rổ.

Vivian “bệnh tật” ngồi một bên, thu hết những lời ra tiếng vào của mọi người vào tai. Cô ta không tin Fardin có thể tỏ vẻ dửng dưng với mình như thế.

Nhưng sau đó Vivian ngậm ngùi tỉnh táo lại, rằng thực tế anh chỉ xem cô ta như một người bạn giường không quan trọng, là một người tình nhỏ bé có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chỉ vì anh thường chiều theo ý muốn của cô ta nên đã khiến Vivian lầm tưởng người này vẫn có thể dung túng mình trong mọi trường hợp.

Ván cờ đã đi lầm. Chính Fardin là một quả pháo, không ai có thể lợi dụng được anh ta.

Nhưng cũng không thể chịu thua. Thật may là trước đó cô ta vẫn để lại đường lui cho chính mình, bằng cách tạo thêm tin đồn về mối quan hệ giữa mình với Mew.

Mew với Gulf đã không còn ở bên nhau, Mew lại là một người rất biết trước biết sau, chắc chắn sẽ không để phái nữ mất mặt. Mà giữa cô ta với anh cũng duy trì một mối quan hệ bạn bè bình thường, không có lý do gì khiến anh từ chối cô ta như những gì Fardin đã làm cả.

Vậy ván cờ này, điểm mấu chốt đặt hết lên Mew.

Vivian nhìn trợ lý của mình, cô gái rất nhanh đã hiểu ý, dìu Vivian đến phòng y tế của trường nằm nghỉ, sau đó một mình mang theo ly trà trái cây đến chỗ mấy người nhân viên đang ngồi, cũng ngồi xuống cùng họ.

Cả đám người đang bàn tán bỗng im lặng, sợ rằng trợ lý sẽ mách lẻo lại với Vivian. Tuy nhiên, trợ lý nói:

“Đừng nói bậy, chị Vivian với ngài Fardin không có gì với nhau cả, kẻo có người ghen đấy.”

Câu nói này lập tức gây nên sự tò mò của tất cả mọi người, họ xúm vào, muốn biết “có người” trong câu nói trên là đang nhắc tới ai.

Đúng lúc bên ngoài chuẩn bị thu dọn, Gulf và mấy người bạn mới quen của mình ai nấy cũng đều đã thấm mệt, tất cả vào trong nghỉ ngơi một lúc rồi trở về chỗ ở, kết thúc ngày đầu tiên.

Thấy Gulf đi ngang qua chỗ mình, cô trợ lý càng cố tình muốn “tiết lộ bí mật”:

“Người này ai cũng biết mà, có điều hiện tại anh ấy không xuất hiện trước màn ảnh nữa mà thôi.”

Đám người ngồi nghe đều trầm trồ, tuy không dám bàn tán nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng. Còn trợ lý đặc biệt quan sát Gulf xem phản ứng của cậu như thế nào, nhưng Gulf dường như không nghe thấy, vẫn chào mọi người một cách lễ phép rồi bước ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện với một nghệ sĩ người Pháp, dẫn anh ta đến chỗ nhà vệ sinh.

Gulf đang đứng chờ anh bạn người Pháp kia đi vệ sinh thì trong gương, một bóng người xuất hiện.

Cậu thoáng giật mình, nghĩ rằng mình gặp ma.

Nhưng sau khi thấy rõ người đó là ai, trái tim Gulf còn thắt lại honư cả ban nãy. Cậu xoay người lại, nhìn ngang nhìn dọc rồi cố gắng nói nhỏ nhất có thể:

“Sao anh vào đây? Sẽ có người thấy đó.”

Mew gần như chẳng quan tâm. Trước tiên anh phải ôm Gulf đã, dù là người cậu vẫn còn chưa tắm rửa, chỉ mới thay một cái áo mới cho đỡ ướt hơn mà thôi.

“Đi, chúng ta đi ăn tối.”

“Giờ còn chưa tối nữa mà anh.”

“Vậy đi ăn chiều.”

Mew kề môi sát vào má Gulf hơn, lúc này bỗng có tiếng khóa cửa mở ra, Gulf lập tức vùng ra khỏi vòng tay anh, chỉnh lại vạt áo, chỉnh tóc rồi nhìn gương. Người bạn Pháp kia gần như không phát hiện điều gì lạ, anh ta chỉ đến bồn rửa tay rồi nói chuyện với Gulf, còn Mew đối với anh ta cũng chỉ như một người lạ mà thôi.

“Buổi tối cậu có định ra ngoài ăn tối không, mấy người chúng ta cùng đi chung. Qua ngày mai là không được tự túc nữa rồi.”

Gulf cười, nhìn vào trong gương thấy anh cúi mặt rửa tay, môi khẽ nhếch nhẹ lên thành một đường cong đầy ý tứ.

“Có lẽ không cùng đi ăn được, hôm nay tôi có hẹn rồi.”

“Oh, ok. Vậy sáng mai chúng ta gặp lại.”

“Buổi tối vui vẻ nhé.”

Gulf vuốt vuốt mũi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, chêm vào một lời chúc hờ để lấp liếm cảm giác tội lỗi của mình.

“Buổi tối vui vẻ.”

Anh chàng người Pháp rất phóng khoáng, đối với họ thì quyền riêng tư và sự tự do cá nhân là quan trọng nhất, vì vậy họ cũng không câu nệ gì chuyện mời ai đó đi ăn.

Người kia vừa ra ngoài, Mew liền ngước lên nhìn cậu, rất thích thú sự ngại ngùng của Gulf, nhất là khi hai tai cậu đã đỏ ửng lên hết cả.

Anh cũng không trêu ghẹo Gulf thêm.

“Anh ra xe đợi em trước, khi nào em xong thì ra xe nhé.”

Gulf mím môi gật đầu, đang nghĩ nếu giờ này ở nhà, chắc chắn cậu sẽ lấy gối ném anh một cái cho bõ ghét.

Sau khi đoàn phim đều đã hết giờ làm việc, mọi người ai về chỗ nấy, tự túc hết đêm nay, lúc này Gulf mới mang theo đồ của mình, nói với mọi người là đi tham quan trường cũ một chút, thuận tiện gặp lại vài người thầy cô.

Thực chất là cậu ra bãi đỗ xe phía sau trường, chuẩn xác và nhanh nhẹn leo lên chiếc xe quen thuộc nhất.

“Chào cậu Gulf.”

Gulf nhìn lên ghế lái, gật đầu chào hỏi:

“Anh Wren.”

Đây là trợ lý đặc biệt của Mew, tần suất Gulf gặp được người này nhiều hơn mấy người trợ lý khác, vì vậy cũng khá quen thuộc.

“Em có mệt không? Trên đường tới đây có mua bánh nướng cho em.”

Mew lấy túi giấy đặt trong tủ trên xe ra đưa cho Gulf, tủ giữ được nhiệt nên bánh vẫn còn nóng, chỉ là không còn giòn như lúc đầu.

“Cảm ơn anh. Anh đi đường có mệt không? Sao không về nghỉ mà đến thẳng đây vậy?”

“Muốn gặp em, hơn nữa đến giờ ăn rồi, đưa em đi ăn.”

Mew vừa nói vừa cong cong ngón trỏ lại, trượt một đường trên sóng mũi của Gulf. Gulf không có mùi cơ thể, dù chơi thể thao xong vẫn không khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu.

Trước đây Mew là một người rất sạch sẽ, đến cả anh cũng sẽ không nằm lên giường ngay sau một ngày làm việc trở về nếu chưa tắm. Nhưng từ khi gặp Gulf, mọi thứ đều dần dần thay đổi mà đến cả anh cũng chẳng nhận ra.

Anh có thể ôm Gulf vào lòng sau khi cậu vừa chơi thể thao xong và cả người vẫn còn ướt mồ hôi, ăn cùng muỗng đũa với Gulf, ăn thức ăn mà Gulf đang ăn hoặc đã ăn dở, để Gulf nằm lên giường khi chưa tắm và rất nhiều thứ khác nữa.

Mà mama Jong là người chứng kiến sự thay đổi này. Bà là người biết rõ nhất trước đây con trai mình như thế nào, cũng biết rõ nhất rằng rốt cuộc anh đã thay đổi những gì.

“Như biến thành người khác vậy.”

Bà từng nói thế với mẹ Gulf khi hai người ngồi nhìn hai đứa con trai của mình chụp ảnh cho nhau mỗi dịp du lịch gia đình. Và mẹ Gulf cũng nói lại câu đó, nói rằng con trai của mình cũng đã thay đổi nhiều.

Gần đây họ bận rộn nên không còn những chuyến đi như thế nữa, nhưng rất nhanh thôi, vì Mew cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch hè cùng nhau rồi.

“Anh đã lên phòng thầy hiệu trưởng sao?”

“Em thấy anh hả?”

Mew vừa vuốt tóc Gulf, vừa nhìn cậu bẻ bánh thành nhừng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai nhai, cái miệng theo thói quen chu chu ra vô cùng giống em bé, cũng rất đáng yêu.

Gulf gật đầu không do dự, lại bẻ một miếng bánh to chia cho anh.

“Trực giác mách bảo với em rằng anh đang ở gần, vì vậy vừa quay đầu thì đã thấy anh.”

Mew nhận lấy miếng bánh, cũng học theo cách nhai chu chu đó của Gulf mà bản thân anh không nhận ra, vừa ăn vừa cười cười chừng như rất mãn nguyện với câu trả lời này.

“Chiều nay có người đến thăm đoàn  em sao?”

Anh đã nhìn thấy người đàn ông đứng nói chuyện với Gulf vô cùng thân mật kia, cũng nhìn thấy xe trà bánh mà người đó mang tới. Anh liền biết đó có lẽ là một người có địa vị, phần lớn là nhà đầu tư, là người Gulf đã kể với anh và muốn họ cùng ăn cơm để gặp nhau.

“Vâng ạ. Đó là Fardin, là đàn anh lâu ngày không gặp lại mà em kể với anh đó. Anh ấy cũng chính là con trai của thầy hiệu trưởng.”

Mew gật đầu, không nói gì thêm.

Fardin.

Anh nhớ cái tên này.

Vì đó là lần đầu tiên Gulf kể cho anh nghe khá nhiều chuyện về thời đại học của cậu, và dường như người này chiếm sóng rất nhiều trong khoảng thời gian đó, gần như là người bạn thân mà Gulf quý nhất, quý cho đến tận bây giờ.

Nhưng cũng là một thứ trực giác mách bảo, Mew cảm thấy người này không hề bình thường.

Thứ không bình thường nhất là ánh mắt anh ta nhìn Gulf một cách dịu dàng, người đang yêu như anh sao có thể không nhận ra loại tình cảm đó là gì kia chứ!

Tiếng vo giấy ồn ồn khiến Mew quay trở về thực tại. Gulf đã ăn bánh xong, và cái túi giấy nhỏ đã bị vo tròn nằm gọn trong tay Gulf, giờ thì nó được chuyển sang tay Mew.

“Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy anh?”

“Lúc còn đại học em thường ăn ở đâu?”

“Em thường ăn ở một quán đồ Thái Lan gần trường.”

Mew buồn cười, anh nhận xét:

“Quả nhiên đối với em, món thịt heo chiên giòn vẫn là chân ái.”

“Phải đó anh, ở tiệm đó người ta làm món thịt heo chiên giòn với húng quế rất ngon. Tuy vị không giống mẹ làm cho lắm, nhưng cũng có thể ăn được.”

Hai mắt Gulf sáng lên khi nhắc đến món khoái khẩu của mình. Cậu bắt đầu gióng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngó ngang ngó dọc, rà soát hết bên trái rồi bên phải.

“Hay là mình đi ăn ở chỗ đó đi anh, nó cũng gần đây thôi.”

“Được, đều nghe em hết.”

Wren cầm lái nở một nụ cười mỉm, nhìn vào gương chiếu hậu nói với Gulf:

“Vậy cậu Gulf chỉ đường cho tôi nhé.”

“Được ạ. Anh đi đến chỗ ngã tư phía trước rồi rẽ trái vào con hẻm nhỏ đó…”

Mew không nghe chỉ đường, anh chỉ chăm chú nhìn Gulf rồi cười, cảm giác như có nhìn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.

Ngày mai, cả đoàn bắt đầu chế độ ghi hình thực tế toàn thời gian, họ có muốn gặp nhau cũng rất khó. Mà hiện tại anh cảm thấy mình giống như được bơm đầy một làn gió tình yêu phơi phới, kể từ khi Gulf trở lại thái độ bình thường gần gũi với anh, thì Mew cảm thấy mỗi ngày dù gặp nhau 24 tiếng cũng là không đủ.

Nhưng rõ là trước đó họ có thể xa nhau hàng tháng trời mà cũng không hề cảm thấy quá bứt rứt. Kể cả có nhớ cũng không nhớ da diết như lúc này.

Giống như “hồi xuân” vậy. Mew không thích dùng từ này, vì nghe giống như anh đã già rồi vậy, nhưng không dùng từ này thì lại không cảm thấy có từ nào khác thích hợp hơn.

Cũng không biết Gulf có cảm thấy như vậy hay không?

Rẽ vào con phố nhỏ mà Gulf chỉ thì mọi ồn ào xe cộ gần như đều bị bỏ lại phía sau.

Đầu đường có một bức tường màu trắng sữa có dàn hoa và dây leo rất đẹp. Đi sâu vào trong hơn chút, hai bên bắt đầu có hơi thở quen thuộc của châu Á, những hàng quán đồ Trung, đồ Thái, Nhật, Hàn xen kẽ nhau, người ra vào nơi này cũng hầu hết là người châu Á.

Xe không thể đi vào thêm vì bên trong là phố cho người đi bộ, vì vậy Mew bảo Wren tìm chỗ nào đó dừng xe, anh cũng đề nghị Wren cùng hai người vào ăn chiều, hoặc cũng có thể gọi là ăn tối. Nhưng Wren rất biết vị trí của mình nên đã từ chối, nói rằng mình sẽ tìm đại một quán nào đó ăn nhanh rồi chờ họ ra.

Gulf không hề đề phòng gì, và Mew cũng vậy, họ nắm tay nhau đi vào nhà hàng đồ Thái mà Gulf đã nói là một cái “tiệm nhỏ”.

Không quá nhỏ, là một nhà hàng có bàn ghế đẹp và máy lạnh cùng ánh đèn vàng ấm áp. Không gian bếp mở có thể nhìn thấy quá trình đầu bếp làm thức ăn và những người phục vụ cũng rất thân thiện, nhiệt tình.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên cao và hơi béo, gương mặt vô cùng phúc hậu. Bà đang xem sổ sách tại quầy, thấy Gulf vào thì đầu tiên là ngờ ngợ chưa chắc chắn đó có phải là Gulf hay không.

Nhưng ngay lúc Gulf cười chào bà, bà liền phản ứng lại, gấp sổ sách vào nhanh nhảu đi ra khỏi quầy, tươi cười với Gulf.

“Ôi chao, con quay lại rồi đó sao? Mấy năm nay không gặp, trông Gulf càng đẹp trai hơn trước đó nha.”

“Cảm ơn dì Bet ạ. Mấy năm không gặp, tiệm của dì cũng được trang hoàn hơn nhiều lắm, con suýt thì không nhận ra ấy chứ ạ.”

Dì Bet khoái chí cười tít mắt. Dạo gần đây bà cũng thường thấy Gulf trên các tạp chí thời trang, đặc biệt là có một lần, video quảng cáo của cậu được chiếc trên bảng điện tử lớn ở quảng trường cả tháng trời, ai đi qua đi lại cũng nhìn thấy, và bà cũng không ngoại lệ.

Không ngờ cậu nhóc sinh viên năm nào là khách ruột của quán bà, nay lại là một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy.

Dì Bet nhìn sang bên cạnh Gulf, tươi cười hỏi:

“Đây là bạn cháu à?”

Tất nhiên bà đã thấy hai tay họ nắm lấy nhau. Nhưng ở đây lâu dần, tư tưởng dì Bet cũng thoáng hơn, cảm thấy chuyện tự do yêu đương là vô cùng bình thường.

Gulf cũng không giấu giếm, dù gì bà cũng là người trước đây rất thương cậu, thường làm phần cơm của cậu nhiều hơn khách bình thường.

“Người yêu của con ạ.”

Bà cười hiền từ, bảo hai người vào trong chọn chỗ ấm nhất mà ngồi, đợi một chút thức ăn sẽ được mang ra. Thứ cảm giác này khiến Gulf hạnh phúc như đang được về nhà vậy.

Mew đi theo cậu, anh cũng vui khi thấy Gulf đi đến đâu cũng được nhiều người yêu thương như vậy.

Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ góc nhìn của dì Bet, bà thấy Gulf cứ cười nghiêng cười ngả, dáng vẻ hệt như trẻ con chẳng khác chút nào, hoàn toàn không giống Gulf lúc trước, cũng không giống lúc cậu nhóc đến đây cùng người đàn anh nào đó của mình.

Ban nãy bà cũng định hỏi xem người kia đâu rồi, như thấy Gulf hiện tại đang đi cùng người yêu, bà cũng nghĩ có lẽ sẽ không tiện hỏi. Nhưng bà thật lòng vui vì thấy Gulf hạnh phúc như hiện tại.

Trong lúc ăn, người đàn ông bên cạnh cậu nhóc thường hay gắp cho cậu ăn, rất tỉ mẩn và chu đáo, lại kiên nhẫn nghe Gulf kể, nghe Gulf nói chuyện, vừa chăm chú lại dịu dàng, điều này khiến bà nhớ dáng vẻ của mình và chồng lúc còn trẻ.

Yêu đương thật sự là điều ngọt ngào nhất trên đời, nhất là khi gặp đúng người và được cưng chiều, như những gì bà đang nhìn thấy từ chỗ Gulf và Mew vậy.

Ăn xong, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Mew dẫn Gulf về khách sạn chỗ mình thuê để cậu nghỉ ngơi. Dù gì anh cũng không muốn để Gulf về đoàn phim quá sớm.

“À, hôm nay anh biết em đã nghe thấy chuyện hay gì không?”

Gulf vừa tắm ra, quấn khăn choàng tắm rộng thùng thình, tóc còn ẩm ướt, thỉnh thoảng nhỏ những giọt trong suốt xuống sóng mũi cao của cậu, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, vô cùng thơm tho, khiến người ta chỉ muốn nhào đến, ngay lập tức ôm vào lòng.

Mew cũng vậy, nhất là khi anh có sự chiếm hữu đặc biệt đối với Gulf. Gulf bị kéo ngồi lên đùi anh, sau đó hưởng thụ được Mew lau tóc cho mình. Giọng nói anh ấm áp hỏi:

“Chuyện gì thế?”

“Mấy người trong đoàn ngày hôm qua đồn đại rằng, Vivian là vợ chưa cưới của Fardin.”

“Ừm. Vậy có thật không?”

“Đương nhiên là không rồi! Nhưng hôm nay, Vivian xuất hiện cùng một dấu hôn mờ ám trên cổ, chỉ có điều “dư luận đã chuyển hướng.”

Gulf làm mặt bí ẩn và nghiêm trọng, khiến Mew nhìn vào trong gương, thấy vậy thì rất buồn cười. anh cũng muốn biết chuyện gì đã khiến Gulf của anh bình thường không thích nghe mấy tin đồn mà hôm nay lại quan tâm, hào hứng như vậy.

“Dư luận chuyển hướng như thế nào vậy em?”

“Họ xác định Fardin rất lạnh nhạt với Vivian, vì vậy hai người họ không phải cặp vợ chồng sắp cưới. Thế nên đối tượng hẹn hò của Vivian không phải là Fardin, mà là Mew Suppasit.”

Gulf nói xong liền cảm nhận hành động lau tóc của anh có hơi ngừng lại. Cậu nhìn vào trong gương, thấy mặt anh vừa khó hiểu lại khó tả. Có lẽ đến Mew cũng không biết tại sao họ lại có thể truyền một thứ tin đồn thất thiệt vô căn cứ như vậy.

“Trợ lý của Vivian đã nói với mọi người là, đừng gán ghép cô ấy với Fardin, kẻo có người sẽ ghen, còn nhấn mạnh rằng người này ai cũng biết, chỉ là hiện tại anh ấy không xuất hiện trước ống kính nhiều như trước nữa.”

Gulf vừa nói vừa cười như kể một câu chuyện hài, nhưng mặt Mew vô cùng căng thẳng. Anh lập tức nói:

“Bé con, anh với cô ta không có quan hệ gì cả.”

“Em biết.”

Gulf dịu giọng nói, vốn muốn chọc anh thêm chút nữa, nhưng hiện tại lại không nỡ.

“Em tin anh mà. Cũng chỉ là tin đồn thôi.”

Mew thơm vào má Gulf rồi tiếp tục lau tóc cho cậu, nghe cậu chuyển sang kể những chuyện khác của ngày hôm nay.

Đối với Mew, trước giờ Vivian không là ai cả, chỉ là một người đồng nghiệp bình thường mà thôi. Gulf lại không kể cho anh nghe những chuyện cô ta đã làm, cậu cảm thấy không muốn làm phiền anh vì những chuyện cỏn con như thế.

Nhưng mới đây, khi tra người đã tung tin xấu về Gulf, Mew đã phát hiện cùng một địa chỉ IP đó, nhiều lần trước cũng đã làm chuyện này. Nói tóm lại, trước đây những lần có người nói xấu Gulf, đều là từ đây mà ra.

Những lần trước đó không có ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm chỉ làm dậy lên những cơn sóng nhỏ, khiến fan club của các nghệ sĩ hợp tác với Gulf bất bình và buông lời chê bai cậu mà thôi. Nhưng lần này là giọt nước tràn ly, khiến mọi chuyện nếu không được làm rõ thì sẽ có nguy cơ chặn đường làm nghề sau này của cậu.

Vì vậy hiện tại, Vivian là đối tượng bị theo dõi mà bộ phận trợ lý của anh đã đưa vào tầm ngắm.

Chuyện tin đồn lần này, tuy chưa lan rộng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Gulf, vì vậy Mew cũng không cho phép tin đồn tồn tại.

Họ còn cùng nhau ăn một vài món ăn vặt nữa, sau đó Mew mới đưa Gulf trở lại khu tập trung của đoàn phim.

Trong vòng một tuần tới, có lẽ hai người sẽ không được gặp nhau, dù rằng chỗ ở của hai người chỉ cách nhau chưa đến mười phút đi xe.

“Ngày mai bắt đầu rồi, chúc em may mắn. Bé con của anh sẽ phát huy tốt nhất có thể.”

“Cảm ơn anh. Chúc anh kí hợp đồng thành công. Khi nào có thời gian trống em sẽ gọi cho anh.”

“Ừm. Nếu muốn gặp anh thì gọi cho anh.”

Nếu muốn gặp anh thì gọi cho anh. Một người công việc bộn bề như Mew nói ra câu này thoáng nghe có vẻ rất khó tin tưởng. Anh có thể xuất hiện mọi lúc cậu muốn không? Chắc chắn là không.

Nhưng Gulf vẫn vui vẻ khi nghe được lời nói đó của anh.

__________

Khuya hôm đó, trên mạng được đăng tải một bức ảnh từ một tài khoản mạng xã hội ẩn danh không có mấy người theo dõi.

Nhưng vì dòng hashtag được gắn trên caption, bài viết lập tức được chú ý, tin tức rục rịch lan truyền rộng dần rộng dần, tạo nên một làn sóng không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro