Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

“Tuyệt đối không được đắc tội với cô ấy.”

Mấy nhân viên tụm năm tụm bảy buôn chuyện khi đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho dàn cast. Họ mỗi người một câu, khiến cho bất kỳ lời đồn nào cũng đều trở nên vô cùng đặc sắc.

“Vivian, cô ấy là vợ chưa cưới của cái vị trên đó đó.”

Cô gái này vừa hạ giọng nói thật nhỏ, vừa chỉ chỉ tay lên trời, ý bảo là cái người chức vị rất cao nào đó.

“Là Fardin sao?”

Mấy người đều thi nhau gật gật. Nhưng có một cô gái lại phản bác:

“Không đâu, tôi còn nghe nói cô ấy đang ở cùng Mew Suppasit kìa mà? Còn từng có người bắt gặp Vivian đi ra từ khu nhà cao cấp của anh ấy.”

“Thật à?”

Tin tức chấn động này khiến đám đông xôn xao mất một lúc, cuối cùng họ đều cãi nhau xem là tin đồn của ai mới chân thật nhất. Nào là vị hôn thê của Fardin, nào là sống cùng với Mew Suppasit, dù là tin nào thì cũng là tin đồn tình ái với hai ông chủ cân tài cân sức, mỗi người chiếm giữ kinh tế một khu vực, trước giờ chưa từng chạm trán nhau.

“Kể ra cô ấy cũng xinh đẹp, tài năng, nếu là tôi thì tôi cũng yêu mất.”

“Phải đó, trai tài gái sắc mà, dù là yêu đương với ai thì tôi cũng đều ủng hộ.”

“Này, nếu vậy chắc mối quan hệ giữa Vivian và Gulf không tốt lắm đâu nhỉ?”

“Sao vậy?”

Một anh chàng ngây thơ hỏi, sau đó liền bị đám người kia đè ra bổ túc:

“Thì MewGulf ấy, khi trước bọn họ quen nhau. Bây giờ nếu Vivian đang quen Mew, vậy chẳng phải là người yêu hiện tại và người yêu cũ gặp nhau hay sao?”

“Ôi trời, nếu vậy thì phải căng thẳng lắm đây.”

“Này, thật ra tôi thấy…MewGulf đẹp đôi hơn.”

Một người rụt rè nói, dường như sợ rằng sau khi nói ra mình sẽ bị tẩn cho một trận nhừ đòn. Nhưng đúng thật là như vậy, đám người kia lập tức chen vào, không bình luận gì về suy nghĩ của anh ta, nhưng lại mắng anh ta tại sao dám nói chuyện này ở nơi này.

Nếu Vivian nghe được lời ban nãy, nhất định sẽ không vui cho mà xem.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, bọn họ quyết định dẹp chợ, không dám bàn tán thêm, chỉ sợ rằng một lát nữa nếu lỡ có nghệ sĩ nào vô tình ra đây và nghe được thì bọn họ chắc chắn tiêu đời.

Vivian vừa xem đoạn phim cô trợ lý quay lại vừa mỉm cười hài lòng.

“Chị, giờ thì tên nhóc đó chẳng là cái thá gì! Ngược lại chị còn được 2 người đàn ông tài giỏi nhất tranh giành. Thật ngưỡng mộ chị chết đi được.”

Cô ta vô cùng thỏa mãn với những lời khen ngợi khoa trương này, thật sự chìm đắm trong tin đồn, tin rằng hai người đàn ông đó thực chất đều có tình ý với mình. Nghĩ đến đây, nụ cười của Vivian nhạt dần, tuy nhiên trong ánh mắt đều là niềm hân hoan cũng những sự toan tính.

“Thuê một phòng khách sạn cao cấp đi.”

Cô ta nói với trợ lý của mình, điều này khiến trợ lý ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo răm rắp.

Ba mươi phút sau, khoảng mười một giờ tối, Vivian mặc một chiếc váy lụa hai dây đi ra ngoài, cố ý vòng qua sảnh chính, giả vờ lén lút ngồi lên xe rồi rời đi.

Điều này lập tức bị mấy nhân viên trong đoàn nhìn thấy, không lâu sau mọi người đều biết: Đêm nay Vivian đã ra ngoài, đến khuya muộn cũng không trở về.

Sáng hôm sau, lúc tập trung, cô ta vẫn có mặt rất đúng giờ.

Chỉ có điều không biết tại sao trên cổ lại đeo một chiếc khăn voan nhỏ, ở ngay mép cột thắt nơ của chiếc khăn còn để lấp ló một vệt đỏ hồng rất ái muội.

“Ayda, nhìn kìa, có vẻ đêm qua họ đã rất mãnh liệt.”

“Nào nào, tôi cá đó là ngài Fardin.”

“Còn tôi nghĩ đó là Mew, nhìn anh ấy rất cường tráng, cũng rất có tính chiếm hữu.”

“Ài là ai cũng được, tôi đỏ mặt chết mất.”

Mấy người bọn họ đứng sau máy quay rỉ rả vào tai nhau, nhân lúc chưa chính thức khai máy mà thỏa mãn tin đồn buôn dưa lê của mình.

Gulf vẫn còn buồn ngủ, lâu lắm rồi mới trở lại đây, đêm qua cậu bị lệch múi giờ, không tài nào ngủ ngon được. Nhưng cậu cũng khá phấn chấn, vì tính theo thời gian thì tầm này có lẽ Mew sắp đến đây rồi.

Nếu kịp thì tối nay anh sẽ đến đón cậu đi ăn tối.

Đoàn xe khởi hành từ homestay cao cấp đi đến trường Ghoridy, chuẩn bị ghi hình những thước phim đầu tiên của chương trình lần này.

Vừa đến nơi, giáo sư Beam đã đứng sẵn ở cửa, máy quay cũng bắt đầu hoạt động. Sau tiết mục chào mừng, ông phổ biến sơ qua luật lệ của cuộc thi lần này.

Hôm nay chỉ là buổi đầu tiên, nội dung đơn giản là chào mừng, tham quan trường học, tham gia một vài hoạt động làm quen nhau cũng như tạo tiếng cười cho phần mở đầu của chương trình. Bắt đầu từ ngày mai, dàn cast sẽ phải chuẩn bị tinh thần và kiến thức để trải qua những ải này một cách xuất sắc nhất.

Bởi vì lí do ghi hình không ngừng nghỉ, từ ngày mai trở đi, các máy quay sẽ hoạt động từ sáng đến tối, chỉ trừ giờ ngủ nghỉ ra mà thôi.

Buổi sáng trôi qua một cách vui vẻ với một vài trò thể thao, vận động nhẹ. Gulf rất nhanh chóng đã làm quen được với những nghệ sĩ nước ngoài, thậm chí với tố chất thể thao của cậu, chỉ cần một trận đấu giao hữu là đã có thể trở thành bạn tốt của họ.

Hơn nữa đây là trường cậu, mọi ngóc ngách đều quen thuộc, việc hoạt động cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Không đánh không quen, đây cũng là lí do cậu dễ dàng làm quen được với mấy người bọn họ.

Người ỏng eo nhất ở đây là Vivian, trò chơi chạy bước nhỏ vừa bắt đầu, cô ta đã ngã trật chân, đành “bị” dìu vào trong ngồi, không thể tham gia.

Mấy nhân viên trong đoàn có thể ít nhiều nhìn ra được, đó là cô ta cố ý. Nhưng hiện tại ai dám bàn tán gì chứ?

Người ta là bà chủ lớn, họ đều chưa chán sống!

Gần chiều, Gulf và San - nghệ sĩ người Thái được giáo sư Beam chọn vào cuối cùng, và mấy người David, Sorhone - nghệ sĩ nước ngoài, vẫn đang mải mê rủ nhau đánh bóng rổ, quả thực không khác gì họ đang một lòng muốn hồi xuân, trở về lúc ai cũng còn là sinh viên vô lo vô nghĩ trong trường học.

Giáo sư Beam không có mặt ở đây, hôm nay cũng không có nhiều việc cần đến ông, chỉ còn lại đạo diễn và ekip ngồi ghi hình.

Bỗng nhiên có người đẩy một xe trà bánh thật lớn đến mời tất cả mọi người trong đoàn, xuất hiện ngay sau đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen cùng giày da bóng loáng, vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai khiến bao nhiêu cô gái trầm trồ đỏ mặt.

“Fardin.”

Đạo diễn niềm nở đứng dậy chào, sau đó mấy người trong đoàn mới vỡ lẽ, nghiêm túc đứng lên thẳng tắp một hàng, ánh mắt ai cũng lén lút quan sát người đàn ông kia.

“Đẹp trai quá đi.”

“Đó là ngài Fardin sao? Đến bây giờ tôi mới được thấy tận mắt.”

“Tôi cũng vậy, trước giờ chỉ nghe tên.”

“Ôi, ngài ấy đến thăm vợ mình sao?”

“Là vợ sắp cưới, chưa phải vợ.”

Một người huých tay chỉnh lỗi.

“Mặc kệ, vợ sắp cưới thì cũng là vợ. Ôi, có chồng giàu thích thật.”

Mấy người này phát huy khả năng tám chuyện không cần mở miệng đỉnh cao nhất, bàn ra bàn vào, cuối cùng họ thấy Vivian đứng lên, khập khiễng ngại ngùng tiến đến chỗ của Fardin và đạo diễn.

Mỗi người đều lấy phần trà bánh của mình rồi lùi ra sau, im lặng hóng chuyện.

“Anh đến rồi.”

Vivian nhẹ giọng nói, hai má vì nắng nóng nên từ lâu đã ửng hồng sẵn, nhưng lúc này lọt vào mắt của mọi người lại như một cô nàng đang e thẹn trước người mình yêu.

Fardin chỉ đơn giản gật đầu, sau đó quay sang hỏi đạo diễn:

“Kêu họ vào dùng trà đi.”

Từ lúc bước vào đây, anh đã rất nhanh nhìn thấy Gulf đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy người kia, dáng vẻ không hề khác với lúc cả hai còn đi học chút nào. Gulf vẫn là Gulf, trẻ trung năng động, khi làm điều mình thích thì tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực vô cùng.

Đạo diễn ra hiệu dừng quay, cho người ra gọi các chàng trai tạm ngừng hoạt động, vào trong ăn bánh uống trà.

Gulf đi từ bên ngoài vào, cả người từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhận chiếc khăn trợ lý đưa cho rồi từ tốn lau khô mặt mình. Khi di chuyển về phía bên này, Gulf mới phát hiện Fardin cũng đứng ở đây.

Hai mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng cố kỵ ở đây có nhiều người nên cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu chào anh một cái, cùng với một nụ cười tươi:

“Chào anh Fardin.”

Fardin gật đầu, khóe môi khẽ giương lên tạo thành một đường cong thật đẹp.

“Nghe nói lúc trước hai người từng là bạn học đúng không? Dù gì cũng học hai khóa gần nhau.”

Đạo diễn lên tiếng trước. Ông không hề kiêng kị điều gì, bản chất người nước ngoài vốn cởi mở, mà ông cũng cảm nhận được Gulf và Fardin cũng không phải ghét nhau hay không thể hòa thuận với nhau.

“Phải, tôi từng học cùng em ấy.”

Fardin thẳng thắn thừa nhận, trong mấy còn hiện lên ý cười dịu dàng, điều này đã khiến một vài cô nàng phía sau rục rịch hớn hở.

“Nhìn kìa, ôi! Ôi, chết mất! Fardin vừa cười với Gulf có đúng không?”

“Chuyện này là sao vậy? Sao tôi lại cảm thấy…cặp này rất có triển vọng.”

“Này, đừng nói bậy, vị hôn thê của người ta còn đang đứng ở bên cạnh kia kìa.”

Một anh chàng vừa cắn bánh vừa tốt bụng nhắc nhở. Nhưng hai cô nàng này sớm đã không thích thái độ ngôi sao của Vivian, vì vậy lần này như tìm thấy đường trỗi dậy.

“Xì, đứng bên cạnh thì sao chứ? Fardin cũng đâu có cười với cô ta.”

“Nè, cô nói gì vậy hả? Họ là vợ chồng, còn cần khách sáo với nhau sao?”

Những người còn lại đều góp vào, nhất định không chấp nhận có người nói xấu Vivian, cũng không chấp nhận chuyện “thuyền” của họ có nguy cơ bị chìm.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Fardin vẫn thản nhiên đưa một túi bánh riêng cho Gulf, nói chuyện với cậu mà chẳng quan tâm những người còn lại. Ai không quan tâm thì chỉ đơn giản nghĩ rằng họ là bạn học cũ nên thân với nhau hơn, nhưng đối với đám người này thì trở thành một đống chuyện có thể dùng để bàn tán.

Chỉ là dù họ ủng hộ cặp đôi nào, thì ai cũng đồng lòng một chuyện, rằng Gulf rất dễ thương, cũng rất dễ mến, gương mặt lại đẹp trai, dáng người cũng cao ráo, quả thực không có điểm gì có thể chê.

Vivian không chấp nhận mình là người dư thừa, cô ta chớp chớp mắt, lấy tay xoa hai bên thái dương rồi bỗng dưng đứng không vững, nghiêng người ngã về phía Fardin.

Anh cũng không thể trắng trợn đẩy cô ta ra, vì vậy chỉ có thể chịu thiệt trong vòng hai giây, sau đó cô thư ký tinh ý phía sau liền tiến lên, đỡ lấy Vivian, cùng với nhân viên y tế trong đoàn, dìu cô ta đến ghế ngồi, thực tiện đo huyết áp và nhịp tim.

“Xin lỗi, em cảm thấy hơi mệt.”

Lời này, Vivian vừa nhìn Fardin vừa nói, nhưng anh chỉ đút tay vào túi quần lẳng lặng đứng nhìn, ánh mắt vô tình như một người qua đường không hơn không kém.

Gulf ngược lại không quan tâm lắm, cậu che miệng ăn bánh, sau đó không cẩn thận bị sặc, cổ họng khô khốc ho khan một chút. Fardin lập tức quay sang, đưa ly trà trái cây đến cho cậu.

“Cẩn thận, có ai ăn mất của em đâu nào.”

Gulf uống vào hai ngụm nước, nhăn mặt nuốt bánh xuống rồi mới nói:

“Đây có được tính là tai nạn lao động không nhỉ?”

Fardin cười, theo thói quen định đặt một tay lên đầu cậu, nhưng lại nghĩ có lẽ Gulf sẽ ngại chỗ đông người, vì vậy bàn tay chực đưa lên lại hạ xuống, chỉ cười với câu bông đùa vô tư của cậu mà thôi.

Thái độ này, quá rõ là muốn giữ khoảng cách với Vivian.

Chỉ có người nào không có mắt mới không nhận ra mà thôi.

“Đấy, tôi đã nói rồi mà. Nhìn cái cách anh ấy lạnh nhạt với cô ta đi, có vợ chồng nào lạnh nhạt với nhau như thế hay không?”

“Vậy chẳng lẽ tin đồn với Mew mới là thật?”

“Này, thật ra thì tôi nghĩ cô ấy hợp với Mew hơn.”

“Tôi cũng cảm thấy bầu không khí giữa Vivian và Gulf không được thoải mái cho lắm.”

“Kìa! Ôi, nhân vật chính đến rồi!”

Cả nhóm người đang buôn dưa lê bỗng nhìn theo hướng tay cô nàng kia đang chỉ, thấy lên hành lang của tòa B, Mew đang cùng hiệu trưởng vừa đi vừa nói chuyện gì đó, ông đang mời anh vào phòng hiệu trưởng ngồi. Hai người đó rất nhanh chóng đã khuất dạng sau cánh cửa phòng của thầy hiệu trưởng.

“Tôi hoa mắt rồi sao? Hôm nay được nhìn thấy cả hai người đàn ông vừa điển trai lại tài giỏi.”

“Tôi nghĩ anh ấy đến vì Vivian đấy.”

“Phải, tôi cũng nghĩ vậy.”

Có khá nhiều người quay sang đồng tình với ý kiến này. Bởi vì, rõ ràng cô ta và Fardin không phải một cặp. Nào là tin đồn vợ sắp cưới, làm gì có đâu chứ? Trông Fardin thân thiện với đạo diễn còn hơn cả người “vợ sắp cưới” đó của anh.

Mà bên này, Gulf cũng đã thấy anh.

Thấy anh từ lúc anh được thầy hiệu trưởng tiếp đón từ dưới lầu, cũng vì bất ngờ nên miếng bánh chưa kịp nhai đã nuốt xuống, thế nên mới bị nghẹn như vừa rồi.

Anh đến rồi. Gulf cười, một nụ cười ngọt ngào ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro