
Lễ đường
1,
"Em... em nghĩ là em sắp chết rồi."
"Không, mày chỉ sắp cưới thôi."
Anh Khoa là người đầu tiên bật cười khi Bùi Công Nam bật dậy khỏi ghế sofa, mặt trắng bệch như vừa đi dạo một vòng nhà ma.
"Bình tĩnh đi Nam. Đám cưới chứ đâu phải phiên tòa xử tử đâu." Thiên Minh vỗ vai Nam, giọng cười nhưng tay run run vì lo.
"Nam à, em mới là người cầu hôn Khánh. Nhắc lại nha: em cầu hôn người ta. Không ai bắt em cả." Thanh Duy chen vào, vừa thắt lại caravat cho Nam vừa thì thầm như tụng kinh "Được rồi, hít thở. Đếm từ một hai ba. Đừng xỉu ở đây, không ai đủ sức bế mày ra lễ đường đâu."
Nam ngồi sụp xuống, tay ôm mặt:
"Lỡ... lỡ Khánh đổi ý thì sao? Khánh thấy em không đủ tốt thì sao? Khánh suy nghĩ lại thì sao? Em ngất thật đấy!"
"Không đổi đâu." Sơn Thạch đưa cho Nam chai nước, dõng dạc " Con bé ấy mà đổi ý anh sẽ oánh nó ngay. Yên tâm đi Nam."
"Đa thề là bé Thu đang make-up thôi, không bỏ trốn đâu," Thiên Minh chen vào, tay cầm một chiếc quạt mini dí sát vào mặt Nam, "Nui đổ mồ hôi nhiều như này lát lên ảnh là như vừa thi chạy marathon đó."
Thanh Duy nhún vai, tặc lưỡi: "Anh cá trăm ngàn là nó đang đắn đo có nên xịt thêm nước hoa không. Em lo cái gì vậy trời."
Nam nắm chặt chai nước, hít sâu như thể đang cố kéo hết không khí vào lồng ngực. Anh mặc vest trắng ngà, tay đeo đồng hồ Khánh tặng. Trông rất đẹp trai và chỉn chu, nhưng ánh mắt thì hoang mang như chú nai mới lạc vào rừng.
"Khánh tốt quá... em sợ mình không xứng." Nam nói tiếp "Em bừa bộn, lười gấp đồ, còn vô tâm nữa. Khánh thì... em ấy dịu dàng, cẩn thận, lại rất kiên nhẫn. Em..."
"Ồ kìa, Đa nuôi Nui bao nhiêu công mà giờ thích tự dìm bản thân thế hả?." Thiên Minh vỗ vào đầu Nam.
"Nam, mày nghe tao nói này." Khoa ngồi xuống bên cạnh Nam, giọng nghiêm lại "Dù tao hay dìm mày nhưng phải nói rằng mày rất tốt. Mày là người Khánh chọn để đi cùng đến cuối đời. Mày phải tin vào bản thân mày chứ."
Sơn Thạch nghiêng đầu:
"Anh chưa kể chuyện sáng nay Khánh chửi thề tại trượt chân vì dép tổ ong à. Mày nghĩ nó dịu dàng lắm hả?"
Thanh Duy nhún vai:
"Trời ơi tụi tôi thấy xứng lắm rồi. Quan trọng là tụi em thương nhau đủ lâu để bước tới đây. Mà cái lâu này đâu dễ có."
Nam bật cười. Một tiếng cười nhẹ, đầy run rẩy nhưng thật lòng. Bạn anh - những người anh coi là gia đình thứ hai đã ở đây vì anh - ngày anh bước về phía người mình yêu.
2,
"Tránh ra! Đừng chiếu cái đèn này vào mặt em! Em bị nhạy sáng!!"
"Khánh ơi mày cúi cái đầu mày xuống chút đi, cái mái bên này cần chỉnh lại." Quốc Bảo tặc lưỡi, tay vung lược.
"Cái cổ áo này trông như cổ áo sơ mi học sinh ý. Em muốn cổ áo quý tộc! Cái gì đó có bèo bèo! Có ren!" Khánh gần như hét lên. "Đổi đi, đổi ngay giúp em!! Mang option khác đến đi anh!!"
Minh Phúc đứng kế bên, cầm áo vest trắng kem Khánh sắp mặc, nhíu mày:
"Khánh ơi cái thứ 3 rồi đó, bộ mày không chốt trước khi tổ chức hả!!"
"Chúng ta đang tổ chức đám cưới, không phải tuần lễ thời trang, Khánh." Quốc Bảo đã chỉnh xong tóc cho Khánh, đang đứng chống nạnh.
"Không hiểu sao tôi có linh cảm là tôi sẽ ngất trước khi lễ bắt đầu." Trường Sơn nói.
"Không sao. Nếu ngất thì tụi mình sẽ làm như phim Hàn, thay phiên nhau ngất để chia đều spotlight." Phúc hưởng ứng. "Xong báo chí sẽ giật tít: 'Hàng loạt ngôi sao ngất xỉu trong đám cưới của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và diễn viên Duy Khánh'. Đảm bảo truyền thông thuộc về anh em mình."
"Trời ơi bỏ ra đi! Cái khăn này không hợp da em!" Khánh hét lên lần thứ n.
Duy Thuận lặng lẽ nhắn tin vào group:
"Khánh hiện đã nổi cơn. Tình hình khẩn cấp. Ai đó giữ Nam đi không nó bỏ trốn."
Ở phòng bên, Sơn Thạch vừa đọc xong tin nhắn liền thở dài:
"Ca nhạc sĩ cũng sắp ngất rồi."
Quốc Bảo nhắn thêm:
"Trời ơi sao mà như mình cưới vậy đó!!"
Khoa lật điện thoại ra gõ một dòng:
"Xong xuôi thằng tó Nam phải gửi má con mình mỗi người một tỉ á má. Mệt quá."
Khánh thở dài:
"Em đủ đẹp chưa mọi người? Em có nên đổi kiểu tóc không? Hay là chọn màu son khác?"
Trường Sơn bĩu môi:
"Mày đổi nữa là tao cạo đầu mày luôn à. Ngồi im đi. Thằng Nam nó đã cuống rồi còn thêm mày nữa rồi cưới sao hả mày?"
"Mà em nghĩ đi," Quốc Bảo nghiêng đầu, chỉnh lại cổ áo Khánh rồi gật gù. "Nam nó mê em như nào ai cũng biết, bao nhiêu cái xấu từ tính cách tới ngoại hình của em nó cũng thấy rồi, giờ em có mặt mộc đi ra nó vẫn cưới thôi."
"Nhưng mà hôm nay quan trọng mà. Em muốn lúc bước vào là Nam nhìn em cái tim Nam ngừng đập luôn."
Phúc cười khẽ, mân mê cái nơ trên áo Khánh:
"Tao vừa thấy Nam bên kia mặt tái mét. Chắc không cần chờ đến lúc vào lễ đường đâu."
Duy Thuận giơ điện thoại lên:
"Ê, hội bên kia nhắn: 'Cứu. Chú rể đang tự kỷ level max. Gửi thuốc trợ tim qua gấp. ' kìa."
Trường Sơn phá lên cười:
"Tao gửi ảnh Khánh cho Nam là hết liền."
Quốc Bảo liếc xéo:
"Gửi xong Nam nó khóc trôi nền đừng có bảo tôi qua dặm lại nha."
3,
Không gian lễ đường được thiết kế tối giản, tinh tế. Hoa trắng được sắp xếp theo hình vòm, rủ xuống từ trần, đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một màu hư ảo. Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương len vào từng ngóc ngách của khán phòng.
Nam đứng đó. Tim đập như muốn ra khỏi lồng ngực. Tay lạnh ngắt.
"Thở đi, Nam." Sơn Thạch thì thầm bên cạnh.
Và rồi, cửa mở.
Khánh bước vào.
Ánh sáng sau lưng cậu mờ đi như thiên thần. Bộ suit trắng vừa vặn ôm dáng, không quá cầu kỳ nhưng chăm chút đến từng đường may. Tóc cậu được vuốt nhẹ sang một bên, làn da trắng sứ nổi bật trong sắc vàng của nắng.
Nam ngỡ như mình không còn nghe thấy gì nữa. Âm thanh biến mất. Người xung quanh biến mất.
Chỉ còn Khánh, từng bước đi chậm rãi, ánh mắt rơi trên gương mặt anh, nở một nụ cười ngại ngùng.
Và tim Nam như ngừng đập. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức như một đoạn phim tua ngược:
Khi hai người còn ngại ngùng khi gặp nhau lần đầu, Khánh là chàng diễn viên trẻ mím môi ngượng nghịu khi giới thiệu, Nam là chàng ca nhạc sĩ đang cố vươn lên trên con đường đang đi.
Khi Khánh bị gãy ngón tay lúc tập cùng Nam mà vẫn cố không khóc để Nam không cuống.
Khi Nam thu âm cho Khánh, nắn từng câu chữ cho cậu.
Khi Khánh hôn nhẹ vào má anh ở hậu trường, khẽ thì thầm: "Em thích anh."
Khi anh quỳ gối, trao nhẫn và đặt lên môi Khánh một nụ hôn.
Mỗi bước Khánh tiến về phía anh là từng năm tháng của yêu thương, là một đoạn đời Nam mà Nam sống có thêm một người đồng hành - và người đồng hành này sẽ sống cùng anh đến hết đời.
Và bước cuối cùng khi Khánh dừng lại bên Nam, tay cậu run lên khẽ khàng nắm lấy tay anh, Nam đã rớm nước mắt.
4,
"Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, khi đó anh mặc áo sơ mi trắng, tay đánh guitar. Em đã nhẩm trong bụng chàng trai này có vẻ là một người rất tài năng. Và anh tài năng thật. Anh giỏi từ việc sáng tác, ca hát, đến cả yêu em. Anh chăm em, không để em phải làm bất cứ việc gì đến mức Đa Đa mắng cả em lẫn anh. Nhưng dù Đa có mắng, anh vẫn chiều em như cũ. Em không biết khi ấy mình đã rung động thế nào, em chỉ nhớ là trong lòng đã có gì đó khẽ cựa quậy, một điều mãi về sau em mới gọi được thành tên – là yêu.
Em từng ngửa mặt lên trời mà trách móc rằng tại sao lại thử thách em đến thế, để em phải trải qua nhiều đau đớn đến thế. Và rồi, anh đến bên em, chữa lành em, giúp em mở lòng hơn. Hóa ra ông trời vẫn công bằng, ông khiến em đau trước đó và mang Nam đến. Em biết ơn lắm, vì đã gặp anh và yêu anh.
Nguyễn Hữu Duy Khánh xin hứa sẽ luôn nắm tay anh đi qua những ngày nắng lẫn những ngày mưa, dù giông bão hay trời quang. Em hứa sẽ thương anh cả khi tóc anh bạc trắng, khi giọng anh trở nên khàn hơn, và khi anh lẫn như ông cụ."
Nam siết nhẹ vào tờ giấy trong tay. Anh hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đứng trước mặt, giọng run run, như thể chỉ cần chạm nhẹ là mọi cảm xúc sẽ vỡ òa:
"Lần đầu gặp em, khi ấy em là cậu trai nhỏ với ánh mắt bướng bỉnh, môi mím lại như đang giận ai cả thế giới. Em nhõng nhẽo, cứng đầu, suốt ngày dỗi làm anh phát điên... nhưng em cũng là người khiến anh muốn dỗ dành mỗi ngày, là người mà chỉ cần mỉm cười thì cả thế giới của anh như dịu lại.
Em là người duy nhất có thể khiến anh vừa cười, vừa thở dài, vừa thương đến xót lòng. Anh thương cái cách em xị mặt khi không vừa ý, thương cả những lúc em bướng đến mức chẳng ai dỗ nổi vì trong mắt anh, em luôn dễ thương đến không chịu được.
Bùi Công Nam hứa sẽ luôn nắm tay em, kể cả khi tay em có run lên vì mỏi mệt, kể cả khi những thử thách phía trước khiến em chùn bước. Anh hứa sẽ là người ôm lấy em khi em yếu lòng. Em luôn là chúa tể của anh."
Tiếng vỗ tay vang lên khi họ hôn nhau. Một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào. Như vị rượu cũ lâu năm, nồng, đậm, và mãi mãi không phai.
5,
"Trời ơi, mới ngày nào còn gào thét: 'Đừng nhắc đến anh ta' mà giờ hôn nhau dữ vậy?" Trường Sơn khinh bỉ.
"Em còn tin nhắn nó nấu xói thằng Nam nè." Minh Phúc chêm vào.
"Không ngờ cái đứa đêm nào cũng vác xác sang nhà tôi xong nói một tỉ thứ chuyện về Bùi Công Nam giờ đã lấy Bùi Công Nam rồi. " Duy Thuận hùa cùng.
"Tôi xúc động quá tôi rớt 8 giọt nước mắt bên trái." Quốc Bảo giả bộ chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình.
Thiên Minh lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Khánh và Nam đứng bên nhau, tay trong tay, mắt ánh lên sự hạnh phúc. Tấm ảnh ấy về sau được in lớn, treo giữa phòng khách căn nhà hai người sống. Một nơi không quá lớn, nhưng luôn đầy ắp sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro