Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm to rồi !

"Xin lỗi vì em đã nghe lén nhung mà...bác sĩ, em là bệnh nhân có tiền sử bệnh án phải bắt buộc phẫu thuật đây ạ. Khi nãy em có đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với người thân về quyết định phẫu thuật. Hình...hình như bác sĩ nhầm người rồi ạ !"
Không khí im lặng như tờ... Thôi rồi ! Nhầm to rồi !
"Hahaha bác sĩ ơi là bác sĩ, vỗ tay cho cái danh bác sĩ, đường đường là một bác sĩ vậy mà ngay chính mặt bệnh nhân của mình cũng không nhớ nổi tôi nghĩ anh nên về quê chăn heo đi là vừa rồi đấy. Tức chết tôi rồi !"
Bệnh nhân khi nãy lên tiếng đã giúp Jeon Jungkook từ thế bị động thành thế chủ động một cách ngoạn mục.
"C..cậu.." Vị bác sĩ Kim Taehyung qua nửa ngày rồi mà chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu nói
"Làm sao ? Tôi làm sao ? Cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ anh chỉ nói được một từ 'cậu' thôi à ? Khổ cho ba mẹ anh quá đi nuôi con ăn lớn đến từng này mà chẳng thể nghe được con gọi hai từ 'bố mẹ' haizzz tôi mà là mẹ anh tôi đã bóp mũi anh rồi sinh đứa khác từ khi mới lọt lòng rồi đấy ! Bất hạnh cho người làm cha mẹ quá đi mất ! Haizzzz"
Một tràng dài lại tuôn ra cũng phải thôi khi nãy cậu đã chịu nhiều oan ức bây giờ bảo cậu từ tốn giải quyết chi bằng giết chết cậu luôn cho rồi
"Xem như cậu thắng ! Tất cả chỉ là hiểu lầm ! Là tôi sơ suất không nhìn rõ bệnh nhân nên nhận nhầm người, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho."
Anh miễn cưỡng nói câu xin lỗi. Nhịn, phải nhịn cũng may trời sinh sức chịu đựng của anh hơn người khác một bậc nếu không e rằng anh đã xông lên bóp cổ tiểu nha đầu này mất.
"Thế thì còn được, anh là Kim Taehyung à ? Tên cũng đẹp, tướng tá cũng bảnh trai đấy, nể cái mặt của anh nên Jeon Jungkook tôi đây bỏ qua cho đấy ! Bỏ đi mà làm người nhá."
Cậu để lại một tràng rồi đi mất bóng
Một tia ngượng ngập lướt qua trong mắt anh nhưng chỉ rất nhanh rồi biến mất.
"Bác sĩ, bác sĩ, anh không sao chứ ạ ?"
"Tôi không sao, đồng ý phẫu thuật rồi chứ ? Đồng ý rồi thì mau chóng hoàn thành thủ tục đi, đầu giờ chiều ngày mai tiến hành phẫu thuật !"
Cất giấu sẽ hỗn loạn của cảm xúc anh nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm thường ngày.
"Vâng, em sẽ đi hoàn thành thủ tục ngay đây ạ."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng một lần nữa, giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung vang lên :
"Jeon Jungkook à ? Luật sư Jeon ? Vị luật sư tài ba ở chốn tòa án đây à ? Được, đúng là không phụ lời đồn. Chuyện cỏn con này quân tử sẽ không tính toán nhưng rất tiếc tôi là tiểu nhân. Có duyên gặp lại, có thù tất báo !"
_____________________________

Ở phía văn phòng lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
"JEON JUNGKOOK!!! Em chơi anh đấy à ? Em có biết là anh uống hết 1 gói trà luôn rồi không hả ? Em khám hết các khoa của bệnh viện hả ?"
"Anh à ~~ Anh phải thông cảm cho em chứ. Em đâu tàn nhẫn đến mức để một đại mỹ nam như anh phải leo cây chuối đâu ! Chẳng qua là em gặp trúng một kẻ điên ngáng đường vu oan giá họa cho em, em bị ức hiếp đến chết luôn rồi đây này !"
Để 'dỗ dành' anh trai của cậu thì tuyệt chiêu duy nhất có thể tung ra là : làm nũng.
"Em cho anh là đứa con nít ba tuổi đấy ? Jeon Jungkook em đây mà chịu ức hiếp ? Lừa quỷ à ? Nói thật cho anh xem nào"
Giọng nói của Park Go-Eun vẫn còn bực bội nhưng ít nhiều đã đỡ hơn khi nãy
"Anh họ à, lời em nói 100% là thật không sai nửa lời anh phải tin em chứ ! Em xin lỗi mà~ mình đi ăn nha, em đói rồi"
"Được được, anh thua rồi dẹp ngay cái giọng nói nũng nịu của em đi, kinh chết đi được"
Go-Eun giả vờ đưa tay đầu hàng.

Haizz khi nào cũng thế mỗi khi cãi nhau với đứa nhóc anh vẫn luôn là người thua cuộc.

"Hii, vẫn là anh tốt nhất, đi thôi anh"
Hai người khoác tay nhau đi thẳng ra chiếc Ferrari dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, hai chàng trai có khuôn mặt cắt tim phụ nữ song song là chiều cao gần như tương đồng nhau hỏi thử ai mà không rung động đây ?

Trong xe, anh hỏi "Hôm nay em muốn ăn gì ?"
"Nhà hàng cũ đi anh. À mà hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ ?"
"Vẫn khỏe bố mẹ anh nói nhớ em suốt đấy ! Khi nào rảnh rỗi về nhà chơi đi anh không muốn làm bia đỡ đạn cho em hoài đâu"
Cô bĩu môi phản bác lại
"Em nào dám cho anh là bia đỡ đạn, tại bố mẹ cứ thúc giục em đi xem mắt em mới phải trốn đấy chứ em nào muốn ở chung cư tiền thuê chung cư hàng tháng đâu có rẻ !"
Anh phì cười "Cho anh xin, em đây mà còn phải lo việc tiền nong à ? Tiền nhận một vụ án kiện của em phải bằng mấy tháng tiền lương của nhân viên anh đấy ! Bố mẹ em thúc giục em đi xem mắt nhưng có lần nào mà không bại trận trước vẻ mặt đáng thương của em ? Em rõ ràng không muốn về thì có"
"Ayya, nói không lại anh rồi. Cuối tuần này em về, anh nhớ đi đón em đấy"
"Để anh thông báo với nhà mình, hoàng tử giá lâm hoàng cung không chào đón thì đắc tội rồi !"
"Hoàng tử ta đây tiếp nhận lòng thành của mọi người !"
____________________________

Tầm 15 phút sau xe dừng trước nhà hàng, đây là một trong những nơi đắt đỏ bậc nhất Seoul. Không gian trang nhã, lịch thiệp và đương nhiên đồ ăn ở đây cực kì hợp khẩu vị của cậu.

Bước vào phòng VIP, phục vụ đưa menu cung kính :
"Dạ, mời chủ tịch Park và thiếu gia Jeon chọn món ạ !"
"Em chọn đi !"
Anh chuyển menu sang cậu. Anh không có kinh nghiệm chọn món khi đi ăn, mỗi lần đi nhà hàng đều gọi những món đắt nhất chứ cân nhắc qua lại không phải tác phong của anh.
"Như cũ đi à cho tôi thêm 2 chai rượu vang đỏ nhé, cảm ơn !"
Phục vụ gật đầu lui ra ngoài.
Trong phòng
"Em uống rượu từ khi nào đấy ? Anh nhớ tửu lượng của em không được cao mà ?"
Cậu lườm anh " Hừ, là hồi đấy thôi, bây giờ em đi nhận án kiện tiếp rượu đối tác rồi cũng quen thôi, tửu lượng cũng cao dần lên xem chừng bây giờ tửu lượng của em còn cao hơn anh đấy!"
"Hahaha, mạnh miệng thế cơ đấy, lát nữa tại hạ xin thỉnh giáo"_ Anh bật cười sảng khoái
"Hừ, không nói chuyện với anh nữa em vào nhà vệ sinh một lát"
Bước ra phòng VIP, bước thẳng vào phòng vệ sinh nhưng bất cẩn cậu đâm trúng vào một vòm ngực ấm áp của một người đàn ông.
"A, xin lỗi tại tôi bất cẩn"_ Cậu lịch sự xin lỗi định bước tiếp thì
"Là luật sư Jeon đây à ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !"
Giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai cậu
"Ô tưởng ai xa lạ hóa ra là bác sĩ Kim, xin lỗi cũng xin lỗi rồi anh cũng nên để tôi đi chứ hả ?"
Cậu không có hứng giằng co qua lại với anh chàng này nên nói xong thẳng thừng quay người đi
"Ay làm sao mà đi dễ như vậy,  vết bẩn dính lên áo tôi cậu tính sao ?"_ Anh ung dung chỉ tay vào vết bẩn dính lên áo
"Xì, tưởng gì to tát lắm hóa ra chỉ là dính một chút bẩn thôi mà tôi đền là được chứ gì ! Anh đưa giá đi tôi đền !"_ Cậu phắt tay phóng khoáng nói
"Phóng khoáng thế cơ à ? Được vậy cậu đền đi !" Môi anh khẽ nhếch lên
"Không thành vấn đề ! Phục vụ !"_ Cậu ngoắc tay gọi phục vụ
"Dạ, thiếu gia cần gì ạ ?"
"Mua giúp tôi cái áo cho anh đây nhé ! Thẻ đây, cảm ơn !"_ Cậu đưa thẻ cho phục vụ, cười đắc ý
"Thiếu gia chờ tôi một lát"_ Phục vụ nhận lấy thẻ quay đi
"Được rồi chứ ? Mau né ra cho tôi đi !"
Anh nghiêng người chờ cậu bước qua rồi bất ngờ xoay người ép cậu vào tường ghé sát mặt vào tay cậu thì thầm
"Cậu hiểu ý tôi sai rồi ! Ý của tôi lấy thân đền đáp chứ không phải là lấy tiền. Hiểu chưa ?"
"Anh...anh...anh nói xằng bậy gì đó hả ? Thả tôi ra !"
Nơi đây cũng không được tính là một góc khuất chỉ cần có người đi ngang sẽ thấy mất nên cậu ra sức giãy giụa
"Hửm ? Cậu mà cũng biết sợ à ?"_Anh nhướng mày
"Anh bị điên à ? Mau cút ra chỗ khác ! Tôi la lên đấy !"
"Ha, sắp chết vẫn còn mạnh mồm cho được !"
Anh kề sát môi mình vào môi cậu dường như khoảng cách chỉ còn lại 1mm, hai người đều nghe rõ hơi thở của đối phương. Cậu nhắm mắt cố gắng ép sát người vào tường hết mức đến khi sắp chạm môi thì anh đột ngột đứng thẳng lên, đút tay vào túi quần nói một câu khiến cậu tức chết
"Muốn tôi hôn cậu ? Lên núi tu thêm mấy kiếp nữa đi ! Nhớ kêu người phục vụ vào phòng 419 đưa áo cho tôi đấy ! Hẹn gặp lại, luật sư Jeon~"_ Tuôn ra một câu rồi anh vô cùng tự nhiên xoay người rời đi.

Ở phía sau lưng, cậu chưa kịp hoàn hồn đứng đực ra đấy, mãi đến một lúc sau, cậu giậm chân, nghiến răng nói :
"Được lắm ! Chờ đi mối thù này tôi trả anh gấp đôi !"_ Cậu xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro