Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê chưng đường phèn

CP: Phồn Tinh

Tác giả: Dạ Triệt

Edit & Beta: Alyyy

____________________________________________________

Miếng lê trắng noãn trong nồi chưa được gọt vỏ, thỉnh thoảng bị vài luồng nước sôi đẩy qua đẩy lại, có thể thấy rõ màu vàng nhàn nhạt của vỏ quả.

Ngô Diệc Phàm thường bị viêm họng, mỗi lần bị cảm cuống họng tránh không khỏi đều có chút sưng. Mà họng anh mỗi khi bị sưng, cơ thể khó chịu, sức đề kháng kém sẽ kéo theo đủ loại phiền phức, nếu như uống thuốc trễ, trăm phần trăm người sẽ phát sốt, lần nào đo nhiệt độ cũng xấp xỉ 39 độ. Nên về cơ bản Ngô Diệc Phàm cứ hễ bị cảm mạo một lần là chẳng khác nào đi dạo qua qủy môn quan một vòng. Người không chỉ nòng rần lên mà cổ họng còn sưng vù khiến hô hấp rất khó khắn, anh ngày thường uống rất ít nước, vậy mà lúc sinh bệnh, bình quân mỗi ngày phải dùng đến hai phích nước nóng mới đủ.

Trương Nghệ Hưng rất sợ Ngô Diệc Phàm sinh bệnh, thường ngày luôn lo lắng chăm sóc cẩn thận nhưng đôi khi vẫn không thể nào ngăn được những trận cảm bất ngờ như thế này.

"Này, nước lê" Cậu bưng chén sứ nhỏ đưa về phía người kia, ngồi bên giường chăm chú nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng thuốc toàn là tiếng anh, tập trung tới nỗi đầu cũng chẳng ngẩng lên lần nào.

Ngô Diệc Phàm thổi thổi hơi nóng bốc lên từ bát nước lê, người tựa vào thành giường, khuôn miệng nhỏ hơi mím lại, hỏi: "Em xem hiểu được hả ?".

Anh nhìn Trương Nghệ Hưng nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ hết sức quan tâm: "Một chút, tóm lại một ngày tối thiểu dùng vài lần, mỗi lần dùng vài viên". Nói rồi, cậu cầm lấy hộp thuốc, bóc thuốc khỏi vỉ đặt trong tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm dùng nước lê uống thuốc, cái tay không thành thật tẹo nào thật nhanh đã bỏ thêm miếng lê vào miệng nhai cùng, mắt cũng không thèm chớp lấy một lần nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Nhìn em làm gì ?". Cậu cất tờ hướng dẫn vào hộp thuốc, cúi đầu hỏi.

"... Chính là hôm nay đột nhiên phát hiện ra em rất đẹp, đẹp ơi là đẹp ấy."

"Ngô Diệc Phàm anh khen em đẹp làm gì, đừng tưởng mình là bệnh nhân thì em sẽ không động thủ với anh". Trương Nghệ Hưng giơ nắm đấm lên, ở trước mắt anh huơ huơ mấy cái hăm dọa.

"Thực ra, anh là muốn nói, nước lê lúc nãy hình như không được ngọt cho lắm." Ngô Diệc Phàm tận lực chuyển đề tài câu chuyện ban nãy, tuy rằng hơi có vẻ gượng ép.

"Em sợ cho ngọt như thế đến lúc anh uống vào hàm răng đang trắng sẽ biến hết thành đen mất."

"Không thể nào, yên tâm đi anh lớn thế cơ mà, tạm thời không cần lo răng sẽ bị sâu đục đâu". Ngô Diệc Phàm cười có chút ngốc nghếch, giả bộ thương tâm muốn chết cầm chén lên tròn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, giống hệt một đứa trẻ to xác làm nũng đòi ăn kẹo.

Trương Nghệ Hưng liếc Ngô Diệc Phàm, thật sự cạn khô lời với người này.

"Nghệ Hưng ~~ Hưng Hưng à ~~ bà xã à ~~ "

"Cút !"

Nghe thấy tiếng xưng hô cuối cùng, cậu không chút do dự quay đầu rời đi, còn không quên cướp luôn cái bát trong tay anh.

Trương Nghệ Hưng từ phòng ngủ trở về phòng bếp, cầm chén trong tay suy tư một hồi, lại hướng về phía nồi lê ngẩn người thêm nửa ngày nữa, có vẻ đã quyết định xong, cậu mở nắp nồi đem số nước lê còn dư ở bát đổ hết vào nồi. Mở tủ bát màu tím bên trên, Trương Nghệ Hưng cẩn thận tìm kiếm gì đó, sau đấy phát hiện ra vật nọ ở tận ngăn cao nhất. Xem ra rất khó với tới, sắc mặt cậu thoáng cái đen sì. Sớm biết thế này, ngày hôm qua giặt quần áo trong WC đã không mang ghế đến dùng rồi, hiện tại đi lấy còn kịp không ?

Nhìn lọ đường trắng 'cao cao tại thượng' trên ngăn tủ cậu nhất thời rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên một cánh tay từ sau lưng Trương Nghệ Hưng vươn tới dễ dàng lấy lọ đường xuống, dường như đang khoe khoang mà đung đưa trước mặt cậu.

Trương Nghệ Hưng nhận lấy lọ đường, không chút khách khí dùng củi chỏ huých vào người phía sau một cái, trở về cạnh bếp, suy nghĩ một chút rồi bỏ thêm non nửa thìa đường trắng vào nồi.

"Hưng Hưng, quá ít", Ngô Diệc Phàm vòng tay từ đằng sau ôm lấy Trương Nghệ Hưng, đặt đầu trên vai cậu.

"Không ít đâu, anh uống nước lê hay uống nước đường thế, nấu cho anh uống thấm giọng không phải để anh làm đồ ăn vặt !".

"Hắc hắc, lê chưng đường phèn mà, không có đường phèn sao gọi là lê chưng đường phèn chứ."

"Rồi cứ là bánh bà xã(*) thì bên trong sẽ có bà xã hả ?"

... Anh quả thật không còn lời nào chống đỡ. ¯\_(ツ)_/¯

Nhìn Trương Nghệ Hưng như sắp phát hỏa , Ngô Diệc Phàm lợi dụng ưu thế tay dài của mình, nháy mắt đã cướp được lọ đường từ tay cậu, sau đó bỏ thêm không ít đường vào trong nồi.

"Ngô Diệc Phàm !!!"

"Hưng Hưng ngoan nhaaa."

"Ui, au, au, Hưng Hưng đừng đánh anh mà, anh là bệnh nhân đấy, á, ai uuuu !".

Kỳ thực Ngô Diệc Phàm không hề nói cho Trương Nghệ Hưng biết chỉ cần là lê chưng đường phèn do cậu nấu, anh đều cảm thấy rất ngọt.

_HOÀN_

(*) Bánh lão bà '老婆饼' hay còn được gọi là bánh bà xã, là một loại bánh nổi tiếng tại Hồng Kông với nhiều mùi vị khác nhau như đậu xanh, thập cẩm,...

Chân dung bánh bà xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro