05.
nắng sớm mùa hạ len lỏi vào nhà tang. hôm ấy là mùa hạ, trời rất nóng. thế nhưng kim mingyu toàn thân lạnh toát. từ khi wonwoo mất, anh không ăn gì, khuôn mặt anh trắng bệch, toàn thân anh uể oải.
anh tiến đến gần ngôi mộ của jeon wonwoo. ngồi xuống, anh tựa đầu vào nó, anh tưởng như đang dựa đầu vai bờ vai của jeon wonwoo.
"jeon wonwoo này, anh là đồ thất hứa. anh đã hứa là sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời cơ mà. sao chưa đi được nửa quãng đường nữa mà anh đã gục xuống rồi, anh phải đứng dậy để tiếp tục cùng em đi trên con đường này chứ. à phải rồi, cái hợp đồng mà em kể với anh hồi sáng hôm qua đã thành công rồi đấy. khách hàng còn nói sẽ ủng hộ công ty em dài dài nữa. anh thấy em có giỏi không ?"
mingyu nói chuyện bên cạnh ngôi mộ wonwoo. anh tưởng rằng linh hồn của wonwoo đang ở cạnh anh. anh nói tiếp
"jeon wonwoo, anh có biết em yêu anh đến nhường nào không ? em yêu anh hơn tất cả những gì em có. từ công ty, từ tiền bạc hay quan hệ đối tác cũng không quý giá hơn anh. anh còn nhớ lần đầu tiên em và anh cùng nhau đi làm thêm để mua căn nhà trả góp ấy không. mặc dù nó không to lắm, nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm và tình yêu của em với anh. bây giờ anh đi rồi, một mình em sống trong căn nhà ấy, anh nói xem em phải sống như nào bây giờ ? anh thất hứa quá. anh lừa em, anh không giữ lời hứa với em."
"kim mingyu, mau về thôi con." - mẹ kim mingyu nói từ xa, tay vẫy vẫy.
anh ngẩng đầu lên rồi lại tựa đầu vào tiếp, như thể anh không muốn đi.
"jeon wonwoo, em đi nhé. ngày mai em sẽ đến thăm anh." - kim mingyu nhẹ nhàng hôn vào ngôi mộ của wonwoo. anh đứng dậy, rời đi. bước chân anh đi về phía trước nhưng đầu thì không ngừng ngoảnh lại nhìn.
---
mười năm sau.
hôm nay là ngày giỗ của wonwoo. giờ kim mingyu đã ba mươi bảy tuổi.
anh lái xe đến nghĩa trang. bước tới ngôi mộ của wonwoo, anh đặt bó hoa hướng dương mà wonwoo thích nhất lên trên ngồi mộ, rồi thắp nhang. anh vẫn ngồi xuống và tựa đầu bên cạnh ngôi mộ của wonwoo như ngày xưa. việc này đã trở thành thói quen không thể thay đổi của kim mingyu từ đó cho đến tận sau này.
anh ngồi xuống, tiếp tục kể về một ngày của anh như bao lần khác. nhưng lần này thí khác rồi, anh cảm giác jeon wonwoo cũng đang ngồi bên cạnh anh và nói chuyện với anh.
anh nghe được tiếng wonwoo nói, nghe được tiếng wonwoo cười. anh còn cảm nhận được cả hơi thở của wonwoo.
trong mười năm qua, anh chưa lúc nào ngừng nghĩ tới wonwoo. trước kia căn nhà có hai người vui vẻ biết bao, giờ thì chỉ còn mỗi mình kim mingyu, căn nhà như ngập trong cái im lặng đến đáng sợ.
kim mingyu đã từng nghĩ sẽ bỏ công việc trên đây để về quê sống. thế nhưng căn nhà này đã trở thành kỉ niệm đối với anh rồi, vả lại ngôi mộ của wonwoo cũng là ở trên này, nên anh không muốn bỏ nơi đây để về quê.
anh đã phải đấu tranh tư tưởng để lựa chọn giữa việc sống ở thành phố hay sống ở quê. thế nhưng cuối cùng anh đã dứt khoát sẽ ở lại đây, ở lại nơi có nhiều kỉ niệm của anh với wonwoo nhất.
kim mingyu từ lúc wonwoo không còn chẳng khác gì mấy. anh vẫn là chàng trai trẻ lúc ấy, không bia rượu, cờ bạc. bởi nếu anh làm vậy, wonwoo mà biết, wonwoo sẽ buồn lắm. trong tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng có hai ba hộp sữa đầy, đó là loại sữa mà wonwoo thích uống. thói quen uống sữa cùng wonwoo mỗi ngày đều không thay đổi, dù khi wonwoo không còn nữa thì anh vẫn đều đặn uống sữa từng ngày từng giờ.
khi jeon wonwoo mất, sau khi đọc lá thư mà wonwoo để lại. nỗi day dứt của anh càng lớn hơn. hôm ấy khi đi tái khám, vài ngày sau bên viện đã gửi kết quả về công ty mingyu. nhận được tờ giấy chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, kim mingyu đã rất sốc. anh sốc bởi kết luận ở dưới ghi jeon wonwoo chỉ còn sống được dài nhất là sáu tháng. anh giấu nhẹm tờ giấy chuẩn đoán kết quả đi. nhưng do một ngày bất cẩn, anh đã để quên trên bàn làm việc, và cuối cùng wonwoo đã thấy. vì thế nên anh đã tự kết liễu đời mình. bí mật ấy chỉ duy nhất mình mingyu biết, anh không nói cho ai, bởi anh chẳng có người nào cạnh bên để chia sẻ cả.
lúc ấy, kim mingyu không ngày nào ngủ ngon giấc, bởi thiếu hơi wonwoo. mọi đồ vật trong nhà từ sofa, giường hay đến cả chiếc gối cũng có hơi anh. không có wonwoo nữa, kim mingyu không biết phải sống sao. có lần, anh thuê người giúp việc về. không may cô giúp việc đã giặt hết chăn ga gối đệm có trong nhà anh. cuối cùng khi trở về, anh thấy không còn hơi của wonwoo nữa. anh bực mình, định làm ầm lên. nhưng cuối cùng anh lại chọn cách im lặng. bởi wonwoo bảo, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được hét vào mặt người khác. kim mingyu có thể làm thế với anh, nhưng không được làm vậy với người ngoài.
mọi lời nói như khắc sâu trong lòng mingyu
đã mười năm trôi qua nhưng mingyu vẫn không lựa chọn cách đi bước nữa. bởi đối với anh, không ai có thể thay thế được jeon wonwoo. jeon wonwoo đối với kim mingyu là độc nhất vô nhị, không có bản sao thứ hai. nếu ai cố tình làm wonwoo thứ hai, anh sẽ vô cùng ghét mà thái độ ra mặt.
---
đêm ngày cuối tháng tám, mẹ anh phát hiện anh đã chết trong căn phòng ấy.
bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi. ung thư đã lan ra khỏi bộ phận khác của cơ thể khiến anh không chịu đau được nữa.
lúc biết bị ung thư dạ dày, anh tuyệt vọng, chỉ mong sớm chết đi. anh không uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. hằng ngày anh cũng không ăn gì, mặc kệ cho cái dạ dày đói meo đói mốc ra đấy, anh cũng không nhét gì vào bụng. dần dần, căn bệnh ung thư từ giai đoạn đầu trở sang giai đoạn cuối, khiến anh đau tưởng như chết đi sống lại.
lần cuối cùng anh được thấy ánh mặt trời là lần anh ra ngoài thăm mộ jeon wonwoo. ở trên ngôi mộ đã có hai bó hướng dương to, anh đem hai bó đi vì sợ lần sau sẽ không đi thăm jeon wonwoo được nữa.
ngày tang anh, trời đổ mưa to rồi lại nắng. nắng ấy hình như là do ông mặt trời cười. ông cười bởi cuối cùng jeon wonwoo và kim mingyu cũng được đoàn tụ với nhau. ở bên kia, wonwoo và mingyu không còn bị căn bệnh ung thư dày vò nữa, hai người sống rất khỏe mạnh và hạnh phúc.
cứ mỗi lần đến ngày tang của wonwoo và mingyu, hầu như trời đều đổ mưa to rồi lại nắng. sự trùng lặp đến không ngờ này chẳng ai nhận ra.
kim mingyu và jeon wonwoo dù không còn nữa nhưng đến cuối cùng họ vẫn ở lại trong trái tim của đối phương, không ai tách khỏi ai. họ như một cặp sinh đôi không thể tách rời. ông trời đem họ lại với nhau, nhưng không cho họ cùng nhau bước đến cuối cuộc đời.
cuộc sống của hai người cứ thế mà kết thúc bằng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. hai người không nói không rằng, chết trong im lặng. cái chết của hai người khiến người ta cảm thấy rằng đây là một tình yêu đẹp. ba mẹ hai bên đều nói rằng kim mingyu và jeon wonwoo đã sống hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia rồi. họ chẳng còn phải lo nữa.
kim mingyu ra đi trong nỗi day dứt. cái hôm anh để quên tờ giấy chuẩn đoán ở nhà đã làm anh cảm thấy tội lỗi. anh rời thế giới này cũng với cái day dứt ấy. còn jeon wonwoo, anh muốn tự kết liễu đời mình để kim mingyu không còn phải lo tiền thuốc thang cho mình nữa. anh cũng đã quá mệt mỏi với căn bệnh ung thư.
ung thư đã lấy đi mạng sống của họ, nhưng không thể ngăn cách được tình cảm của hai người. nó có thể giết chết thể xác, nhưng tình yêu vẫn luôn còn đây.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro