Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Ân Trà đứng dựa vào cửa, môi giễu cợt nói: "Uất Ngôn, Thiếu Chủ tìm ngươi."

Ta dừng động tác lau kiếm, gật đầu đáp: "Đã biết"

"Nghe nói nhiệm vụ lần này của ngươi là đến phương Bắc nha!!!" Ân Trà cao giọng nhắc.

"Ừ." Ta ngẩng mặt nhìn nàng, Ân Trà nhếch mép cười rồi bỏ đi. Ta cũng nhanh chóng tới đại sảnh.

Năm năm trước, vẫn tưởng sẽ được đầu thai sang kiếp mới, ta được Ân Trà mang về. Hoá ra sau khi ta tới phương Bắc, Thiếu Chủ cũng ra lệnh cho Ân Trà và Ân Lạp theo sát ta. Lần đó, ta mất vài tháng chữa trị, chân tay, cột sống bị gãy nứt, bây giờ cứ đến mùa đông, cơ thể không khỏi phải trải qua cơn đau buốt dai dẳng. Cơn đau như nhắc nhở ta 1 lần sai phạm, không được tái diễn thêm nữa.

Còn về phía Phục Hy, ta nghe ngóng được tin tức triều đình phương Bắc đã cứu được thái tử tiền triều, phong vương, đội quân binh lính đã tập hợp sẵn sàng. Việc xuất binh xâm lược chỉ là chuyện sớm chiều. Điều ta suy nghĩ, liệu Phục Hy ngốc nghếch phải chăng chỉ là con rối cho triều đình tranh quyền đoạt vị?

Cơn gió lạnh tạt vào mặt ta khiến ta giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đằng trước là đại sảnh. Nam tử mặc tuyền y nhàn nhã quay lưng về phía hồ ngắm cảnh, chính là Thiếu Chủ.

Ta quỳ xuống hành lễ. "Thuộc hạ bái kiến Thiếu Chủ."

Thiếu Chủ không quay lại, nói: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Sửng sốt 1 hồi, ta bình tĩnh trả lời: "Thuộc hạ đã 20 tuổi."

"Ngươi theo ta bao lâu?"

"15 năm."

"Mười lăm năm?" Phía trên truyền âm thanh cười mỉa. "Uất Ngôn, ngươi có biết là ta giết cả gia tộc của ngươi không?"

Ta rùng mình, không đáp. Vốn dĩ đứa bé còn sót lại ấy đã chết, ta chỉ là du hồn từ mấy thế kỷ sau nhập vào và thay thân xác này sống tiếp. Với ta, dù tàn sát cả gia tộc vẫn không liên quan.

"Ngươi có hận ta không?"

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, ta gập cả người xuống đất, hô nhỏ: "Thuộc hạ không dám."

Đằng trước truyền tới gần, đôi giày đen thêu viền vàng của Thiếu Chủ dừng trong tầm nhìn của ta.

"Rất tốt. Lần này ta mong người nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt cho ta."

Ta gắt gao nắm tay, vẫn không dám ngẩng đầu.

"Đến phương Bắc, giết thái tử tiền triều."

Câu nói của Thiếu Chủ nhẹ nhàng, đối với ta nặng như vạn tấn đá đập vào dây thần kinh khiến nó rung bần bật đến kinh sợ. Xoá sổ sinh mệnh của Phục Hy? Một lời thật nhẹ nhàng như ta làm sao có thể xuống tay!

"Uất Ngôn!" Thiếu Chủ trầm giọng gọi.

Ta càng cúi đầu nhận lệnh: "Thuộc hạ đã rõ."

Khi trở về phòng, Ân Trà đã ở trong đợi ta, nàng mân mê trường kiếm mà Thiếu Chủ từng phong tặng. Thấy ta, nàng ngẩng đầu cười:

"Nhiệm vụ lần này, ta cùng ngươi phối hợp."

Ta gật đầu đáp trả, đi lướt qua nàng, thuận tay lấy lại trường kiếm. Ân Trà tức giận trừng trừng nhìn, bức bối bỏ ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo: "Mạng của người từng do ta cứu. Ngươi còn nợ ta 1 ân tình, hãy nhớ kĩ điều đấy."

Ta cong môi. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: