Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Nàng là đại tiểu thư phủ Tể Tướng, mẫu thân nàng là đích tiểu thư của phủ Trấn Quốc Tướng Quân, cũng là Tể Tướng phu nhân.

Mẫu thân khi sinh nàng vì khó sinh mà chết, phụ thân đúng lúc ngã ngựa hôn mê. Từ đó nàng mang trên lưng tội danh khắc phụ khắc mẫu, cuộc sống trong phủ còn không bằng một nô tì.

Khi nàng được 3 tuổi, nhị tiểu thư tướng phủ ra đời, nàng ta là thứ nữ nhưng có cha mẹ thương yêu, cuộc sống lụa là không phải lo nghĩ, nào có như nàng, là đại tiểu thư nhưng ngày ngày phải lo chuyện cơm ăn.

Nàng cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi âm u như vậy, cho đến khi gặp hắn, Cảnh Hình Thiên, đích trưởng tử Hầu Phủ, cũng chính là thế tử tương lai.

Năm ấy nàng 10 tuổi, phủ Tể Tướng tổ chức tiệc đầy tháng của đại thiếu gia, đệ đệ nàng. Nàng cũng bị kéo đi làm chân sai vặt.

Khi bữa tiệc đang nhộn nhịp diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người, một mình nàng ngồi ở trong căn viện tồi tàn của mình, trên ghế đá, dưới ánh trăng vừa ngồi gảy cây cổ cầm của mẫu thân vừa ăn chiếc bánh màn thầu nguội lạnh lấy được ở phòng bếp.

Hắn xuất hiện như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời nàng, hắn là người đầu tiên cười với nàng, ôn nhu băng bó vết thương do bị đánh đập của nàng, hỏi nàng có đau không.

Nàng biết, kể từ lúc đó, nàng đã yêu hắn rồi.

Nụ cười ấm áp của hắn khắc sâu vào trong tâm trí nàng, suốt 7 năm luôn khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.

Phụ thân nàng không chỉ có một vị phu nhân, vì vậy nàng cũng không chỉ có một muội muội là nhị tiểu thư.

Đến khi lục tiểu thư và nhị thiếu gia ra đời thì nàng cũng đã đến tuổi cập kê.

Nàng cười nhạt, liệu còn ai nhớ đến nàng sao?

Nhớ tới đại tiểu thư không được sủng của phủ Tể Tướng?

Nàng cũng không trông mong kế mẫu có thể gả nàng cho một nhà trong sạch, nàng chỉ là một công cụ để lôi kéo quan hệ của phụ thân thôi.

Nàng có nên cảm thấy may mắn vì kế thừa dung mạo của mẫu thân không đây?

Năm ấy, thế lực của Tể Tướng hùng mạnh, vây cánh trong triều nhiều không đếm hết, uy hiếp tới long vị. Bắt buộc phải để Hầu Phủ luôn trung thành kìm kẹp Tướng Phủ.

Một thánh chỉ hạ xuống, ban hôn đại tiểu thư phủ tể Tướng Liễu Ngọc Nhan với Cảnh Hình Thiên thế tử Hầu Phủ, 3 tháng sau tổ chức hôn lễ.

Nàng có đang nằm mơ không, 3 tháng nữa nàng sẽ là vợ của hắn, là vợ của người nàng tâm tâm niệm niệm suốt 7 năm.

Nàng vui sướng nhưng khi chứng kiến cảnh tượng sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, Liễu Cẩm Ngọc, nhị tiểu thư Tướng Phủ khóc ngất dựa vào lòng mẫu thân, còn phụ thân dùng ánh mắt như nhìn độc phụ rắn rết nhìn nàng thì như có một chậu nước đá dội từ đầu đến chân nàng, lạnh lẽo tận xương.

Nàng cười khổ, trong kinh thành này có ai mà không biết Liễu Cẩm Ngọc và Cảnh Hình Thiên là một đôi tiên đồng ngọc nữ chứ? Thánh chỉ được ban xuống thì khác nào Liễu Ngọc Nhan nàng phá hủy hạnh phúc của muội muội đâu.

Chỉ trong một đêm tin đồn bay đầy thành. Nói nàng Liễu Ngọc Nhan là dâm phụ câu dẫn muội phu, gian díu với gia nhân trong phủ. Không chỉ thế mà còn là là một người độc ác dã man luôn lấy việc hành hạ gia nhân trong phủ làm thú vui, tam tòng tứ đức không một cái nào đạt.

Nàng có nên cảm ơn muội muội nàng về những tin đồn này không đây?

Sau ba tháng trôi qua một cách chậm rãi trong cái nhìn căm ghét của gia nhân trong phủ, những lời châm chọc của các muội muội thì cũng đã đến ngày nàng lên kiệu hoa về làm thế tử phu nhân của hắn.

Hôn lễ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cũng chỉ hơn việc nạp thiếp của Tướng Phủ thôi.

Không có lời chúc phúc, không có long nhãn táo đỏ, chỉ có một sảnh đường dán hai chữ hỉ ở cửa. Thậm chí còn không có cả tân lang, nàng phải bái đường với gà trống. Thật nhục nhã làm sao.

Hoàng thượng cảm thấy áy náy với Hầu Phủ nên không nhúng tay vào.

Quản gia Hầu Phủ nói cho nàng biết, Thế tử có việc không thể về kịp mà không thể trễ giờ lành nên đành ủy khuất nàng.

Hắn nhìn tân nương có thân hình gầy gò tái nhợt nhưng không che khuất được vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mặt mà không đành lòng thở dài. Thế tử phu nhân đáng thương, chưa gì mà đã thất sủng rồi.

Nàng cười khổ, hắn nào có biết, ngày hôm qua nàng thấy phu quân tương lai của nàng đang an ủi vị muội muội ngoài mặt thiên chân vô tà còn trong lòng thì độc ác của nàng ở hoa viên.

Ngồi trong tân phòng, nàng đợi, đến nửa đêm, hắn mới trở lại trong tình trạng say khướt, hắn giật khăn che mặt của nàng ra, tàn nhẫn chiếm đoạt nàng trong khi vẫn lẩm bẩm cái tên "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi."

Rạng sáng nàng tình dậy, người bên gối đã rời đi từ khi nào.

Quay ra hỏi Ngọc Nhi, nha hoàn thiếp thân của nàng từ khi còn tấm bé

"Ngọc Nhi, đã giờ nào rồi"

Ngọc Nhi mặt trắng bệnh đứng ở góc phòng lúc này mới hoàn hồn, chạy ra ôm lấy Liễu Ngọc Nhan "Tiểu thư, tiểu thư đừng buồn, vẫn còn sớm, người mau đi ngủ thôi"

Khuôn mặt Ngọc Nhi tràn đầy nước mắt, tiểu thư của nàng số thật khổ, ngay từ nhỏ đã bị cha ghẻ lạnh, phu nhân mấy năm sau cũng qua đời, chỉ còn tiểu thư lẻ loi. Nàng đã chịu ơn của phu nhân thì nàng sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.

Liễu Ngọc Nhan trầm mặc một lát rồi bảo Ngọc Nhi tắt nến, thu gọn thân mình đau nhức để tân phòng trong mơ của nàng được bao phủ bởi ánh sáng của ngày mới.

Mới sáng sớm, Hầu Phủ đã rộ lên một tin đồn, thế tử phu nhân vừa mới vào cửa đã thất sủng, không những vậy, nàng đã không còn là hoàng hoa khuê nữ từ lâu rồi.

Nghe tin nàng chỉ nhìn đóa hồng diễm lệ nở trên tấm khăn trắng noãn trên tay mà cười khổ, nàng thất trinh sao?

Rồi tin đồn lan ra khắp thành, mọi người đều phỉ nhổ nàng, mà phu quân của nàng, người mà nàng yêu lại không quan tâm, thế khác nào đồng ý với việc người ta nói?

Mẫu thân hắn không thích nàng, ngay từ lần đầu gặp mặt để dâng trà nàng đã biết.

Liệu có một người mẹ chồng nào thương yêu con dâu mà không lý do bắt nàng quỳ giữa trời trưa nắng nóng suốt ba canh giờ sao, hay là bắt nàng chuyển ra khỏi chủ viện với lý do nàng không cần hầu hạ thế tử để chuyển về hậu viện?

Cuộc sống của nàng ở Hầu Phủ còn thê thảm hơn cả ở Tướng phủ. Ở đây, nàng đúng là một nô tì. Sáng sớm canh hai nàng đã phải thức dậy, làm việc quần quật tới nửa đêm mới được đi nghỉ.

Làm việc như vậy khiến nàng vốn đã gầy nay còn gầy hơn.

Đêm đó hắn tới viện của nàng nghỉ lại, nàng cứ ngỡ đây là mơ nhưng hắn và nàng cũng chỉ nằm trên một cái giường mà thôi, hắn không hề chạm vào nàng.

Hôm sau, nàng lại trở về tiền viện, sống với thân phận một thế tử phu nhân thực sự.

Hắn bắt đầu sủng nàng, cho nàng mọi thứ nàng muốn, mọi thứ nàng cần.

1 tháng... 3 tháng... nửa năm... rồi 3 năm trôi qua.

Hắn luôn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn nàng, khiến tình yêu mà nàng cố gắng đè nén đâm chồi nảy lộc, nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm.

Một ngày, khi nàng chìm đắm trong cái ôm của hắn, hắn thì thầm bên tai nàng một câu, đánh nàng xuống địa ngục.

"Ta muốn nạp Cẩm Ngọc làm trắc phi."

Nụ cười của nàng cương cứng trên mặt, tưởng như mình nghe nhầm, nước mắt chảy dài.

"Nhưng nàng ấy là muội muội ta"

Hắn trầm mặc không đáp, nàng vẫn cười, thẫn thờ nhìn hắn.

"Có phải ba năm qua đều là giả dối đúng không, chàng chỉ muốn lấy lòng ta để ta bằng lòng cho chàng nạp muội ấy vào cửa?"

Không nghe được câu trả lời của hắn khiến nàng hiểu rõ tất cả, khép mắt lại, nàng khe khẽ nói.

"Ta hểu rồi, tùy chàng thôi."

Hắn nhìn nàng thật sâu, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm nàng, lát sau, hắn quay người đi ra.

Khi hắn biến mất sau khúc quanh, nàng ngồi sụp xuống, co người lại như một đứa trẻ lạc lõng, không cảm thấy an toàn, bắt đầu khóc nấc lên.

Hắn thật sự vẫn không quên được Liễu Cẩm Ngọc, thật sự không quên được.

Hắn có biết hay không, những vết sẹo trên người nàng đều do Liễu Cẩm Ngọc ban tặng, mỗi khi nàng ta có điều gì bất mãn thì nàng sẽ trở thành tấm bia trút giận cho nàng ta. Còn trong mắt người ngoài, nàng ta sẽ luôn là một vị tiểu thư ngây thơ, thiện lương.

Cuốc sống của nàng đã bị nàng ta phá hủy rồi.

Thế tử Hầu Phủ lại đi hỏi cưới tiểu thư Tướng Phủ. Nhưng lần này là nhị tiểu thư Liễu Cẩm Ngọc.

Cả Hầu Phủ đều chìm trong màu đỏ tươi vui, khi Liễu Cẩm Ngọc được gả đến thì 10 dặm hồng trang trải dài con phố, kèn pháo rộn rã, trong phủ đâu đâu cũng có không khí vui mừng. Trái ngược hoàn toàn với khi Liễu Ngọc Nhan được gả đến.

Liễu Ngọc Nhan vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười hoàn mỹ khiến cả khuôn mặt nàng như sáng bừng lên. Không biết vì sao, khi ai đó nhìn vào nụ cười của nàng, họ sẽ than thở:

"Cô nương kia trông thật bi thương."

Sau hôn lễ, Liễu Ngọc Nhan chính thức bị lãng quên.

Nàng lâm bệnh nặng, dược thuốc đắng chát cũng không làm bệnh tình của nàng khá hơn được.

Chẳng mấy chốc mà tới ngày lại mặt của trắc phi Hầu Phủ, nàng đứng sau hòn giả sơn, nhìn những gia nhân kẻ qua người lại chất lễ vật lên xe, ánh mắt nhòa lệ nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc đỡ Liễu Cẩm Ngọc đang cười e lệ lên xe.

Bỗng nàng nhớ tới một ngày nào đó vào 3 năm trước, khi nàng mới gả đến. Nhớ lại ngày lại mặt của nàng sau ba ngày làm nô tì ở Hầu Phủ.

Trái ngược hoàn toàn với chiếc xe hoa lệ, những hòm lễ vật nặng trịch của Liễu Cẩm Ngọc thì ngày ấy nàng chỉ có một chiếc xe ngựa bình thường và một hòm lễ vật chỉ to bằng cái tráp trang sức. Nàng thậm chí còn bị chặn ở ngoài phủ không cho vào, chịu đựng sự chỉ trỏ cười nhạo của mọi người xung quanh.

Nàng lắc đầu cười khổ, thôi, tất cả đã trở thành quá khứ rồi, tất cả...

Sau 2 tháng, trắc phi hầu phủ truyền ra tin vui. Nàng cười, vẫn nụ cười hoàn mỹ không tì vết ấy, nàng cũng muốn có một đứa con.

Cái thai của trắc phi được 5 tháng, nàng được mời tới tiền thính. Ở đó mọi người đã đông đủ, linh cảm có chuyện chẳng lành thì đúng thật.

Hắn ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm, mẹ hắn ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Liễu Cẩm Ngọc ngồi ở dưới, cầm khăn tay khóc.

Hắn giận giữ chỉ vào bên cạnh chân nàng, hỏi:

"Nàng có nhận ra người này không?"

Giờ đây nàng mới để ý có một nô tì đang quỳ bên cạnh, nàng còn chưa nhìn kĩ thì nàng ta đã bám vào váy nàng, khóc lên.

"Phu nhân, phu nhân nô tì là Hạnh Nhi đây, nô tì đã nghe lời phu nhân bỏ thuốc xảy thai vào đồ ăn của trắc phi, phu nhân phải cứu nô tì."

Nàng ngây ngẩn một lát rồi ngẩng đầu lên nói:

"Ta không biết nàng."

"Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội vì muội cướp đi tỷ phu, tỷ hận thì hãy trút hết lên người muội đi, nhưng đứa trẻ này vô tội mà, dù gì nó cũng là cháu của tỷ, sau này cũng gọi tỷ một tiếng mẫu thân, sao tỷ nỡ làm thế."

Liễu Cẩm Ngọc nói xong rồi tiếp tục cầm khăn lau nước mắt. Khuôn mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ lên, đôi mắt ngập nước khiến người ta nhìn thấy mà thương.

"Nàng ta là nha hoàn nhị đẳng của ngươi mà người nói không nhận ra! Ngươi ghen tị với Ngọc Nhi mà muốn nàng sảy thai. Cái đồ độc phụ không thể sinh con là ngươi muốn làm cho Hầu phủ ta tuyệt hậu có phải hay không!!!"

Mẫu thân hắn ngồi bên cạnh không nhị được quát lên.

Không sinh được con.

Không sinh được...

A, nàng làm sao có thể quên được, chỉ ba tháng trước đây thôi, nàng cũng có đứa con của riêng mình đấy chứ. Cũng chỉ tại nàng ngu xuẩn tin rằng hắn có thể vì tình nghĩa phu thê hơn 3 năm mà bảo vệ nàng, bảo vệ đứa con của bọn họ.

Ngày ấy, một bát dược thiện của muội muội đưa lên, đã làm nàng mất đi tư cách làm mẫu thân, cũng tước đi đứa con duy nhất của nàng, trước sự chứng kiến của hắn, vẻ mặt chán ghét khi ấy của hắn, nàng không bao giờ quên.

Đến bây giờ nàng mới biết, không phải muội muội nói nàng gian díu với hạ nhân sao? Hắn tin.

Giờ đây nàng đối mặt với hắn, vẫn nở nụ cười hoàn mỹ ấy, nàng hỏi:

"Ta nói ta không làm chàng có tin không."

Hắn nhìn nàng, nàng dường như còn gầy hơn cả khi mới lấy về, khuôn mặt nàng tái nhợt, dường như chỉ cần gió thổi mạnh một chút thì nàng cũng có thể biến mất.

Hắn cố nhìn sâu trong đôi mắt nàng, muốn tìm trong đôi mắt ấy một chút tình yêu nhưng không còn nữa, đôi mắt của nàng chỉ còn sự bình tĩnh. Lát sau hắn nói:

"Ta không tin. Người đâu, đưa nàng ta về hậu viện, trông coi thật kỹ, đừng để nàng ta bước ra khỏi viện nửa bước."

Hắn thấy nàng cúi đầu xuống, một tầng bóng râm bao phủ mặt nàng khiến hắn không thấy rõ nét mặt của nàng. Khi 2 nha hoàn đụng tới tay của nàng thì nàng mới ngẩng đầu lên, nói:

"Ta có thể tự đi."

Trên đường trở về, nàng vịn tay Ngọc Nhi, mỗi bước đi như một vết kim châm vào ngực nàng. Vào trong phòng, khi cánh của đóng lại, nàng không nhịn được phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh.

Mười ngày sau đó, nàng càng ngày càng yếu ớt, hơi thở lúc có lúc không.

Nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa, nàng ôm hi vọng gặp hắn lần cuối. Nhìn Ngọc Nhi rụt rè đi vào trong phòng, nàng hiểu, hắn lại một lần nữa từ chối gặp nàng rồi. Nàng gọi:

"Ngọc Nhi, giúp ta thay quần áo rồi trang điểm đi."

Ngọc Nhi nén nước mắt đỡ nàng dậy, giúp nàng thay quần áo. Ngồi trước gương, nhìn Ngọc Nhi theo yêu cầu vấn cho nàng kiểu tóc như khi gả đến, nàng cười.

Nhìn thiếu nữ trong gương khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mắt phượng tràn ngập ý cười, đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng mềm mại.

"Theo ta ra vườn đi, mang theo cây cổ cầm của mẫu thân nữa."

Ngồi trong khu vườn mà hắn tự tay thiết kế cho mình, đặt cầm lên bàn đá, nàng bắt đầu đàn. Đàn bản nhạc mà lần đầu tiên nàng gặp hắn nàng đã đàn.

Đứng ở ngoài viện nàng, hắn nghe thấy tiếng đàn, khúc nhạc ấy làm hắn nhớ đến một đêm trăng tròn 10 năm trước, khi đến Tướng phủ, hắn đã gặp một tiểu cô nương dưới ánh trăng, vừa gẩy đàn, vừa ăn bánh màn thầu. Cảnh tượng ấy vốn đã lu mờ trong tâm trí hắn, nhưng khi nghe tiếng đàn, hắn lại nhớ lại.

Vẫn nụ cười ấy, trong mắt nàng cũng tràn ngập ý cười nhưng khi nhìn sâu vào trong đáy mát nàng thì chỉ có sự trống rỗng. Nàng đứng đấy, ánh trăng chiếu xuống bao phủ lấy nàng, cảm giác như nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Chính từ lúc ấy hắn đã muốn bao bọc bảo vệ cho nàng, muốn ý cười của nàng chạm vào đáy mắt, nhưng hắn lại quên mất.

Bống tiếng đàn im bặt. Cảm giác bất an bỗng dâng lên, hắn chạy vào trong thì thấy cảnh tượng mà hắn suốt đời không thể quên được.

Nàng ở đó, nằm gục trên bàn đá, đôi mắt nhắm lại, đôi môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười hoàn mỹ đến thê lương. Nha hoàn Ngọc Nhi đứng bên cạnh, lay lay nàng, đôi mắt trống rỗng.

"Tiểu thư, tiểu thư đừng ngủ mà, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà được không, tiểu thư..."

Hắn chạy lại, khủng hoảng ôm lấy nàng, cảm thụ thân thể của nàng ngày càng lạnh trong lòng hắn.

Kí ức trong đầu hắn tràn về, hình ảnh một người con gái luôn đi theo sau hắn, nở nụ cười dịu dàng với hắn, dùng đôi mắt ngập tràn tình yêu để nhìn hắn. Thỉnh thoảng nàng còn làm nũng như một tiểu cô nương với hắn. Nàng xuống bếp vì hắn. Nàng làm tất cả vì hắn.

Hắn nhớ đến lúc nước mắt nàng rơi như mưa, khó tin nhìn hắn khi hắn muốn cưới muội muội nàng. Kể cả ánh mắt trống rỗng của nàng khi bị hắn buộc tội ngày ấy.

"Nhan Nhi a, nàng tỉnh lại được không, nàng đừng ngủ mà, ta biết lỗi rồi, ta hứa sẽ đối tốt với nàng mà Nhan Nhi"

Hắn biết Liễu Cẩm Ngọc là cái gai trong lòng nàng, vì vậy hắn càng muốn lấy Liễu Cẩm Ngọc về để hành hạ nàng. Hắn tức giận vì hoàng thượng tứ hôn, hắn mới tìm mọi cách để trả thù nàng. Chỉ như vậy, tức giận trong lòng hắn mới được bình ổn. Nhưng hắn đã sai rồi.

Đêm ấy, người của Trấn Quốc Tướng phủ tới, đưa quan tài của Liễu Ngọc Nhan đi, dù gì nàng cũng là cháu ngoại của Trấn Quốc Tướng Quân.

Hắn đuổi đến tận Trấn Quốc Tướng phủ đòi lại nàng. Trấn Quốc Tướng Quân đích thân ra gặp hắn, bên cạnh ông là nha hoàn Ngọc Nhi của nàng.

"Ngươi cần gì ở cháu gái lão nữa? Nàng không còn quan hệ gì với Hầu phủ nữa rồi"

Đôi mắt tràn ngập tang thương nhìn hắn.

"Nàng là thê tử của ta, dù có chết nàng cũng phải chôn trong phần mộ tổ tiên của Hầu phủ"

"Tiểu thư không phải thê tử của ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi cùng tiểu thư chưa có uống rượu giao bôi, thậm chí cả bái đường cũng không."

Ngọc Nhi đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.

Cảnh Hình Thiên ngây người, phải rồi, giữa hắn và nàng không có một thứ gì đánh dấu nàng là thê tử hắn cả. Kể cả 3 năm kia cũng là sự giả dối hắn dành cho nàng.

"Ta và nàng là do thánh chỉ ban hôn"

Lão tướng quân nhìn hắn.

"Lão đã tiến cung xin thánh thượng làm chủ rồi, chắc thánh chỉ sẽ đến ngay thôi."

"Thánh chỉ tới"

Đúng lúc đó tiếng thái giám truyền chỉ the thé vang lên, Hình Cảnh Thiên như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh lẽo.

Bước chân hồi phủ, hắn vô thức bước tới viện nàng lúc nào không hay.

Căn phòng này, đã bao lâu hắn không tới rồi.

Trước kia, nàng luôn ngồi trên chiếc bàn bằng gỗ hoa lê thêu thùa, mỗi khi hắn bước vào nàng đều ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn. Kí ức này chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Vậy mà giờ đây đã là cảnh còn người mất.

Ngồi trên ghế, hắn gục đầu xuống bàn...

Nhan Nhi, thực xin lỗi...
_____________________________
Băng tuyết ngàn năm dù lạnh...
Cũng không bằng lòng thiếp đối với chàng...
Thề ước trăm năm chỉ mình thiếp?...
Giả dối, lừa gạt. Tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro