4-6
4.
Rất nhanh lại sắp đến tháng thi, Biên Bá Hiền ngồi nhìn quyển tổng hợp vấn đề trọng tâm vẫn còn trống hơn hai phần ba, nhất thời cảm thấy nhức đầu.
“Thật là. . . ”
Cuối cùng cũng tới ngày thi. Biên Bá Hiền nhìn đề lịch sử, hít sâu một hơi.
Từ từ đọc đề thi, Biện Bá Hiền trợn mắt.
Cái này. . . mình đều biết!
Mỗi một câu, mỗi một triều đại, hoàng thất, chế độ quyền lực, cậu đều có đầy đủ hệ thống kết cấu ở trong đầu, giống như những thứ này mình đã tự mình trải qua.
Biên Bá Hiền chợt nhớ ra mấy hôm nay Phác Xán Liệt giúp cậu chữa đề, còn viết viết vẽ vẽ trong sách giáo khoa của cậu. Nhưng rõ ràng mình chỉ nhìn qua vài lần.
Mãi đến khi nộp bài thi, Biên Bá Hiền vẫn chưa thể tin được.
Độ Khánh Tú từ sau lưng Biên Bá Hiền đi tới: “Bá Hiền cậu làm sao vậy? Vừa nãy ở trong trường thi cứ thất thần.”
“Tớ cảm thấy rất kỳ quái.” Biên Bá Hiền nhíu mày, “Đề thi lịch sử vừa rồi, tớ cư nhiên có thể làm hết.”
Độ Khánh Tú lập tức liếc mắt.
“Biên Bá Hiền tớ thấy cậu thi đến ngu cả người rồi?! Làm được hết không phải rất tốt sao?!”
Sự thật chứng minh, Biên Bá Hiền lần này thi tốt quá mức.
Khi Biên mẫu gọi tên Biên Bá Hiền lên nhận bài thi cũng phải dụi mắt nhìn lại vài lần.
Tiểu tử này thi được điểm tối đa?! Nhìn lại tên, nhìn lại nét chữ, đúng là con trai mình không sai.
“Biên Bá Hiền, thành tích môn lịch sử, đứng nhất lớp.”
Xung quanh đều im lặng, ngay cả Độ Khánh Tú cũng trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi ngẩn ra ở đằng sau.
“Biên Bá Hiền! Còn không mau lên nhận bài thi?!”
Nghe thấy tên mình Biên Bá Hiền mới hồi phục tinh thần, đi tới bục giảng. Mỗi một bước đi, bạn học xung quanh đều chăm chú nhìn, nhưng Biên Bá Hiền không có tâm tư để ý đến những chuyện này, trong đầu cậu đều là câu hỏi tại sao mình lại nhớ rõ từng kiến thức như vậy.
******
“Con trai, mẹ hỏi con, lần này con có quay cóp không?” Trên bàn cơm, Biên mẫu đặt bát cơm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Biên Bá Hiền.
“Là con tự làm, con cũng cảm thấy rất kỳ quái.”
“Biên Bá Hiền, mẹ biết mấy hôm nay con rất áp lực, nhưng con cũng không thể dùng cách đó để đạt điểm cao được!”
“Mẹ, con thật sự không có!” Nói xong, Biên Bá Hiền đặt bát cơm xuống, bỏ lên phòng.
Biên mẫu nhìn theo bóng lưng con trai, cơn giận nổi lên, hướng lên trên lầu hô to: “Biên Bá Hiền từ ngày mai con bắt đầu ở lại trường đi!”
Biên Bá Hiền đạp cửa phòng, ngồi xuống ghế thở phì phò.
Phác Xán Liệt đang đọc sách, bị Biên Bá Hiền làm cho hoảng sợ, nhìn thấy người nọ thở phì phò, liền đặt sách xuống ôm cậu từ phía sau.
“Đừng đụng vào tôi!” Biên Bá Hiền đang giận dữ, cảm thấy sức nặng phía sau, lập tức giãy dụa.
Ai ngờ lại đẩy Phác Xán Liệt ngã xuống đất. Biên Bá Hiền xoay người, thấy người nọ mặt tái nhợt lập tức dìu hắn dậy.
“Anh không sao chứ?”
Phác Xán Liệt mỉm cười lắc đầu, “Không sao.”
“Anh xem anh kìa, sao sắc mặt lại kém như vậy?” Biên Bá Hiền sờ tay lên trán Phác Xán Liệt, nhiệt độ cơ thể bình thường.
Phác Xán Liệt dựa vào lực của Biên Bá Hiền để đứng lên, ngồi xuống giường.
“Bổn vương cũng không rõ. Mấy ngày nay cảm thấy thân thể lúc nào cũng vô lực, vận nội công cũng không được. Có lẽ. . . là do ít hoạt động.”
Biên Bá Hiền thấy sắc mặt trắng bệch của Phác Xán Liệt, lại nghĩ tới bài thi lịch sử, vì vậy liền mở miệng nói: “Xán Liệt, tôi cảm thấy thân thể của anh có thể có liên quan tới tôi.”
Phác Xán Liệt nhíu mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
“Không phải mấy hôm nay anh giúp tôi chữa đề sao? Tôi chỉ nhìn vài lần, vậy mà trong đầu hoàn toàn có đủ kiến thức về những sự kiện lịch sử đó. . . Ngay cả bản thân cũng cảm thấy kỳ quái.”
Phác Xán Liệt nghe xong cũng gật đầu.
“Theo như lời ngươi trước đây, hai ta vốn là những người khác triều đại, hiện tại bổn vương đi tới triều đại này, sợ là đã làm trái ý trời. . . Mà ngươi và Bá Hiền lại. . . giống nhau như vậy, bổn vương nghĩ, đây là duyên.” Phác Xán Liệt cầm lấy tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng cọ xát, cười cười, “Mặc dù ta với ngươi coi như là nối lại tiền duyên, nhưng dù sao bổn vương cũng không phải người triều đại này, sợ rằng. . . khụ khụ. . . ”
Biên Bá Hiền vội vàng vỗ lưng hắn, “Ai, anh nói gì mà cứ như sinh ly tử biệt thế. Thật ra, tôi cảm thấy chuyện này mặc dù có liên quan đến tôi, nhưng dù sao cả tháng nay anh cũng không ra ngoài, giống như anh nói, ra ngoài hoạt động một chút có lẽ sẽ tốt hơn.” Nói xong, Biên Bá Hiền nhìn mái tóc dài của Phác Xán Liệt, cắn môi dưới, “Ngày mai chúng ta ra ngoài đi.”
*******
Phác Xán Liệt ngồi trước gương, thấy mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, nhất thời cảm thấy trên mặt giống như có lửa thiêu đốt.
“Ôi, tiên sinh, mời anh ngồi xuống.” Nhà tạo mẫu tóc ấn vai Phác Xán Liệt lần thứ ba, để hắn ngồi xuống.
Biên Bá Hiền ở bên cạnh rốt cục cũng không nhìn được, “Phác Xán Liệt anh đừng lộn xộn!”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ở phía sau qua gương, đôi mắt hoa đào lộ vẻ sốt ruột: “Bá Hiền. . . ”
“Không phải chỉ là cắt tóc thôi sao, đừng sợ!” Biên Bá Hiền đi tới bên cạnh hắn, ghé vào tai nói: “Nếu như để người khác biết được thân phận của anh, hai chúng ta sẽ bị coi là kẻ điên, bình tĩnh đi đại ca!”
Phác Xán Liệt nhìn nhà tạo mẫu tóc ở bên cạnh, lại nhìn Biên Bá Hiền, cuối cùng gật đầu.
Biên Bá Hiền đứng lên, vươn vai một cái.
“Bá Hiền.”
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Biên Bá Hiền xoay người lại.
Vừa nhìn liền sợ ngây người, mẹ kiếp! Đẹp trai quá!
“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền sửng sốt nhìn mình, có chút ngượng ngùng hỏi.
“Không, không sao.” Biên Bá Hiền mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy trên mặt hơi nóng.
Phác Xán Liệt cắt tóc ngắn, là kiểu đầu BO đang thịnh hành, nhuộm màu rượu vang, mang lại một cảm giác tươi mới.
Phác Xán Liệt cầm lấy sợi tóc đỏ của mình, cười nói: “Như vậy trông giống dân tộc Hung Nô ở phía tây. Bá Hiền, ngươi thấy có đẹp không?”
“Đẹp. . . ” Biên Bá Hiền cúi đầu, xoay người cầm lấy ba lô, “Đi thôi, còn phải mua quần áo nữa.”
Khi hai người về đến nhà thì Biên mẫu đã về, Biên Bá Hiền thấy phòng khách sáng đèn, xoay người lại nhìn Phác Xán Liệt.
“Nhớ kỹ, làm theo những gì mà tôi đã nói với anh, biết chưa?”
Phác Xán Liệt ăn mặc giản dị, hai tay đút túi quần, nghe thấy câu hỏi của Biên Bá Hiền liền mỉm cười: “Biết rồi.”
. . . Khả năng học hỏi của người này sao lại tốt như vậy.
Để cải tạo toàn diện cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình, mua rất nhiều quần áo cho Phác Xán Liệt, hai người còn đi xem phim. Biên Bá Hiền cảm thấy không có cách dạy học nào tốt bằng video.
Đứng trước cửa nhà, Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, “Chuẩn bị xong chưa?”
Phác Xán Liệt ra dấu OK.
Cắm chìa khóa, mở cửa, “Mẹ, con về rồi.”
“Tiểu tử thối này! Lại trốn đi đâu chơi thế hả?! Có biết bây giờ mình đang là học sinh cuối cấp không? Con. . . vị này là?” Biên mẫu ở trong phòng khách mở miệng mắng, thấy Phác Xán Liệt lập tức thu lại.
“Chào dì, con là Phác Xán Liệt, là. . . bạn học của Bá Hiền.”
Biên mẫu thấy Phác Xán Liệt tươi cười trên mặt cũng lập tức nở hoa, “Xán Liệt? Sao chưa thấy Bá Hiền nhắc tới bao giờ?”
“Cậu ấy là. . . sinh viên nghệ thuật, sinh viên nghệ thuật.” Biên Bá Hiền bắt đầu bịa chuyện.
“À, hóa ra là vậy. . . ” Biên mẫu nhìn mái tóc đỏ của Phác Xán Liệt, vẻ mặt đã hiểu, “Có điều tên của cháu quả thực rất đặc biệt.”
“Vâng, tên của cháu trùng với tên của một vị vương gia ạ.”
Biên Bá Hiền ở phía sau kéo kéo vạt áo của Phác Xán Liệt nhưng bị người nọ túm lại.
Biên Bá Hiền lặng lẽ rút tay về, nói: “Mẹ, người nhà của Xán Liệt đi nước ngoài, hai tháng tới sẽ ở nhà chúng ta. Cậu ấy, cậu ấy học lịch sử rất giỏi! Có thể thuận tiện bổ túc cho con!”
Biên mẫu nhìn Phác Xán Liệt một chút, cười nói: “Không thành vấn đề! Vậy thì con trai dì nhờ cả vào cháu!”
Lời này chính là ý muốn của Phác Xán Liệt, vì vậy hắn lập tức cười nói: “Đương nhiên rồi, dì cứ yên tâm ạ.”
Biên Bá Hiền nhìn hai người cười cười nói nói, không đúng, nghe giống như vừa bán mình đi?!
Trở về phòng, Phác Xán Liệt ngồi xuống mép giường, cười nói: “Mẫu hậu vẫn khôn khéo như xưa.”
“Này, ai là mẫu hậu của anh hả!” Biên Bá Hiền mở ví, tiền tiêu vặt không còn bao nhiêu, xem ra cậu phải đi làm thêm rồi.
Phác Xán Liệt không biết đã đi tới phía sau cậu từ lúc nào, ôm lấy cậu: “Là mẫu hậu của hai ta.”
Biên Bá Hiền đỏ mặt, đẩy hắn ra: “Đừng làm rộn. . . ” Ai ngờ vừa động đậy liền không dám làm gì nữa, bởi vì cậu cảm thấy được người ở phía sau nổi lên phản ứng.
“Bá Hiền. . . ” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Biên Bá Hiền nuốt nước miếng.
Mãi đến khi nụ hôn nóng bỏng rơi ở trên cổ, Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng, đẩy Phác Xán Liệt ra.
“Tôi. . . tôi không phải Bá Hiền của anh, đừng như vậy.” Biên Bá Hiền cầm lấy đồ ngủ, đi ra ngoài cửa, “Tôi đi tắm trước, anh. . . anh tự liệu đi.” Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi Biên Bá Hiền đóng cửa, Phác Xán Liệt thở dài một cái, nhìn con dao găm ở dưới chân giường, nhíu mày lại.
5.
Độ Khánh Tú cầm một quyển sách rất dày, đi theo phía sau Trương Nghệ Hưng, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền.
Nhưng người kia lại đang gối đầu lên sách ngủ say, không có chút cảm giác nào về hai tên hộ pháp vừa đến.
“Biên Bá Hiền, mẹ cậu đến kìa.” Độ Khánh Tú hạ giọng thì thầm bên tai Biên Bá Hiền.
“Đâu đâu?!”
Biên Bá Hiền lập tức bật dậy, người trong thư viện đều nhìn về phía bọn họ.
“Biên Bá Hiền cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì?!”
“Mẹ kiếp! Độ Khánh Tú cậu muốn chết hả!” Biên Bá Hiền phẫn nộ nhìn Độ Khánh Tú. Mấy ngày làm thêm liên tiếp khiến Biên Bá Hiền rã rời, ngủ không đủ giấc cộng thêm chương trình học nặng nề của nhà trường, Biên Bá Hiền mệt mỏi không còn cách nào khác ngoài lợi dụng thời gian tự học để ngủ.
Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh mở miệng, ngăn cản cuộc chiến tranh: “Hai người các cậu đừng ầm ĩ nữa.”
Biên Bá Hiền nghe xong liền bình tĩnh lại, hỏi: “Các cậu muốn làm gì?”
“Còn không phải là vì trong nhà cậu có vương gia xuyên. . .”
“Suỵt! Nói nhỏ một chút! Coi chừng người khác lại bảo tớ bị điên!” Biên Bá Hiền dùng sức bịt miệng Độ Khánh Tú.
Cậu không nói cũng có người cho rằng cậu bị điên được không!? Độ Khánh Tú liều mạng vỗ vào tay Biên Bá Hiền để cậu buông ra.
“Bá Hiền, cái đó. . . Phác Xán Liệt, thật sự xuyên không tới sao?” Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên. . . hôm đó tớ mơ thấy hắn, lúc tỉnh lại hắn liền xuất hiện.”
Trương Nghệ Hưng gật đầu.
“Tớ cảm thấy, chuyện hai người gặp nhau giống như là thời không song song.”
“Thời không song song?” Biên Bá Hiền nhíu mày, “Nhưng thời không song song là chỉ hai người ở cùng một đoạn thời gian nhưng không gian khác nhau mới đúng chứ?”
“. . . Biên Bá Hiền cậu trở nên thông minh như vậy từ bao giờ?” Độ Khánh Tú nói xen vào.
“Hừ.” Biên Bá Hiền lườm nguýt.
Độ Khánh Tú mở quyển sách dày cộp ra, lật tới một trang, để ở giữa ba người.
“Ở đây nói là lúc ấy Phác Xán Liệt chết đột ngột, sau đó cũng không nói chi tiết. Nhưng tớ nhớ là sách lịch sử trước đây không viết như vậy.”
Biên Bá Hiền run lên, mẹ kiếp! Chẳng lẽ Phác Xán Liệt xuyên không tới làm thay đổi cả lịch sử?
Trương Nghệ Hưng nhìn Biên Bá Hiền, nói: “Bá Hiền, nếu không thì cuối tuần này đưa vị vương gia ấy đến nhà bà nội tớ xem một chút đi.”
Hai người còn lại nhìn Trương Nghệ Hưng.
“. . . Bà nội tớ là bà đồng.”
Vừa về đến nhà Biên Bá Hiền lập tức xông lên phòng lục tìm toàn bộ sách lịch sử được học từ nhỏ đến giờ.
Phác Xán Liệt đương nhiên bị cậu dọa sợ, hỏi: “Bá Hiền, ngươi đây là?”
“Tôi muốn tìm những tài liệu lịch sử có liên quan đến anh.” Nói xong liền mở một quyển sách ra, nhìn vài cái sau đó lại ném sang bên cạnh.
“Không có, quyển này cũng không có, quyển này cũng. . . a! Tại sao đều không có?!” Biên Bá Hiền phiền não vò đầu bứt tai.
“Không có gì?” Phác Xán Liệt đi tới, lật quyển sách mà Biên Bá Hiền vừa ném sang một bên.
“Anh xem, những ghi chép về anh, toàn bộ đều không có. Chỉ còn lại một ít ghi chép chuyện anh chết đột ngột, sau đó cái gì cũng không có. . . Lịch sử, lịch sử trước đây chúng tôi học không viết như vậy!” Biên Bá Hiền tùy tiện mở một quyển sách lịch sử ra, chỉ vào nội dung phía trên cho Phác Xán Liệt xem.
Phác Xán Liệt nhận lấy, xem vài lần, lại ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền.
“Bá Hiền, quá khứ của bổn vương, đối với ngươi quan trọng đến thế sao?”
Biên Bá Hiền bị hỏi liền ngẩn ra.
Vấn đề không phải là quan trọng hay không quan trọng, mà là. . .
Mà là cái gì, thật ra chính cậu cũng không biết.
“Xán Liệt.”
“Ừ?”
“Hai ngày nữa chúng ta cùng đi tới một nơi.”
******
Trong một căn phòng nhỏ, ba người ngồi xung quanh bàn.
Còn Độ Khánh Tú và Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hồi hộp nhìn ba người này.
Bà nội của Trương Nghệ Hưng ngồi ở chính giữa, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngồi hai bên, ngón út của ba người cùng buộc một sợi tơ hồng, nhắm mắt, khuôn mặt yên bình.
Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt bắt đầu nhíu mày, hai nắm tay siết chặt.
“Mẫu hậu!”
“Đừng!”
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng hô lên, ba người lập tức trở về hiện thực.
“Bà nội, sao rồi?” Trương Nghệ Hưng chạy tới, đỡ lấy bà nội thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Bà nội của Trương Nghệ Hưng họ Hà, mọi người trong thôn đều gọi bà là Hà tiên cô. Chỉ là sau khi gả cho ông nội Trương Nghệ Hưng liền theo họ chồng.
Biên Bá Hiền đầu đầy mồ hôi, bên kia Phác Xán Liệt cũng không tốt hơn là mấy, thậm chí còn thở hổn hển.
Bà Trương phất tay, hướng về phía hai người Biên Bá Hiền nói: “Hai người là nghiệt duyên.”
Hai người lập tức cứng đờ, Độ Khánh Tú ở bên cạnh cũng bắt đầu bất an.
Bà Trương hít sâu một hơi, nói tiếp: “Vốn hai người không nên cùng một chỗ, nhưng ba kiếp trước hai người nhất quyết ở bên nhau, điều đó đã phạm phải ý trời. Nào ngờ trong hai người có một người mộng được duyên, đây mặc dù là duyên ba đời, nhưng là nghiệt duyên.”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hỏi: “Xin hỏi lão phu nhân, vừa rồi ở trong mộng đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi ta làm phép để hai người gặp lại nhau một lần nữa ở trong mộng, chỉ tiếc là cơ thể của cậu đã không còn ở triều đại đó nữa, cho nên lịch sử không thể thay đổi, mà cơ thể của cậu cũng sẽ sớm biến thành tro bụi vì càn khôn bị xoay chuyển.”
Biên Bá Hiền nghe thấy bốn chữ “biến thành tro bụi” lập tức sốt ruột: “Bà nội, những ngày qua thân thể của Xán Liệt càng ngày càng kém, là có liên quan đến chuyện này sao?”
Bà Trương gật đầu. Trong phòng nhất thời trầm mặc.
Trương Nghệ Hưng chợt nhớ tới điều gì, hỏi “Bà nội, con xem TV thấy có một chút manh mối có thể làm cho người ta trở về thế giới ban đầu không phải sao?”
“Cũng còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa ba thứ kết hợp mới có hiệu quả được,” Bà Trương nhấp một ngụm trà, “Lúc cậu tới đây có thứ gì đó đặc biệt không?”
Phác Xán Liệt lấy từ trong túi ra một con dao găm tinh xảo, đặt lên bàn.
“Lúc ấy ta cầm dao găm đâm vào ngực mình, ai ngờ một tia sáng đột nhiên lóe lên, sau khi ta tỉnh lại thì thấy mình ở nơi này.”
Biên Bá Hiền nhìn con dao găm trên bàn, cắn môi dưới.
Bà Trương cầm con dao găm nhìn một chút, sau đó nói: “Xem ra đây chính là địa lợi. Hai người chỉ cần xuất hiện ở cùng một chỗ, mang theo con dao găm này, sau đó gặp một chuyện nguy hiểm tương tự như vậy thì Phác vương gia có thể trở lại triều đại của hắn.”
Độ Khánh Tú nghe vậy liền vỗ tay, “Vậy thì vương gia sẽ không tan biến nữa!” Nói xong, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Biên Bá Hiền, đành phải im bặt.
******
Về đến nhà, Biên Bá Hiền thấy mẹ chưa về liền chuẩn bị lên phòng. Phác Xán Liệt đi theo phía sau, nhìn thấy bóng lưng mỏng manh kia, không nhịn được đuổi theo ôm người vào lòng.
“Buông tôi ra.”
Phác Xán Liệt không trả lời, càng siết chặt hơn.
“Tôi bảo anh buông tôi ra!” Biên Bá Hiền giãy dụa.
“Bá Hiền, Bá Hiền. . .” Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu. Một lúc sau, thấy người trong lòng thôi giãy dụa mới thấp giọng hỏi: “Bá Hiền, ngươi muốn bổn vương quay về sao?”
Rất lâu sau Biên Bá Hiền mới lên tiếng.
“Tôi không biết. Vừa rồi khi nghe thấy bà Trương nói anh sẽ biến thành tro bụi, không hiểu sao tim tôi lại đau như cắt. Nhưng khi tôi nghe thấy có cách để giúp anh trở về thì tim tôi càng đau hơn.”
“Ngươi không muốn bổn vương đi, bổn vương nhất định sẽ không đi.”
Biên Bá Hiền hơi đẩy Phác Xán Liệt ra, nhìn vào mắt hắn, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Phác Xán Liệt, anh quay về đi, làm một vương gia tốt. . .và đừng phụ y.”
Phác Xán Liệt nghe xong chỉ cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, sau đó cũng tích cực đáp lại.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Chỉ mong thời khắc này có thể lưu lại ở trong lòng hai người.
6.
Rất nhanh đã đến giai đoạn nước rút trước kì thi đại học, Biên Bá Hiền cũng vùi đầu vào ôn tập.
Phác Xán Liệt khăng khăng đợi Biên Bá Hiền thi đại học xong mới rời đi, Biên Bá Hiền thật sự không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.
Sau khi từ nhà bà Trương trở về hai người bắt đầu quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, cả hai bên đều quý trọng từng ngày được ở bên nhau. Trước kì thi đại học hai tuần, thí sinh về nhà tự học, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lại càng triền miên ngày đêm, hưởng thụ hạnh phúc mà đối phương mang lại.
Phác Xán Liệt nằm trên giường, ôm Biên Bá Hiền vào lòng, tay trái cầm sách lịch sử, tay phải nắm tay Biên Bá Hiền.
“Phác Xán Liệt, bỏ tay ra!” Biên Bá Hiền giãy dụa muốn đứng lên lại bị người nọ kéo về.
“Ngươi là người của bổn vương, chẳng lẽ để bổn vương chạm một cái cũng không được?”
“Ai, ai là người của anh?! Vô lại!” Biên Bá Hiền định chạy trốn lại bị Phác Xán Liệt ôm chặt lấy.
“Đừng nhúc nhích, để bổn vương ôm một lát. Một lát thôi.”
Biên Bá Hiền nghe vậy liền yên lặng, một lát sau, cậu xoay người lại, cùng Phác Xán Liệt ôm nhau.
“Xán Liệt.”
“Ừ?”
“Anh sẽ nhớ tôi chứ?”
“. . . Sẽ.”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, hôn Phác Xán Liệt một cái.
“Phác Xán Liệt.”
“Ừ.”
“Không được nhớ tôi.”
“Tại sao?” Phác Xán Liệt mân mê tóc của Biên Bá Hiền, cho dù là ngàn năm trước hay là ngàn năm sau, tóc của y vẫn mềm mại như vậy.
“Tôi không muốn Biên Bá Hiền khi đó vì trong lòng anh nhớ đến một người khác mà thương tâm.” Biên Bá Hiền lại nằm xuống. “Tôi muốn anh toàn tâm toàn ý yêu Biên Bá Hiền.”
Phác Xán Liệt siết chặt Biên Bá Hiền hơn, mỉm cười.
“Được, bổn vương đáp ứng ngươi.”
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh không được nuốt lời đâu đấy.”
Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, “Tuyệt đối không nuốt lời.”
******
Rất nhanh đã đến kì thi đại học, hôm nay Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt dậy sớm, sau nụ hôn chào buổi sáng để tiếp thêm sức mạnh thì cùng nhau xuống lầu ăn sáng với Biên mẫu.
“Hai đứa ăn nhanh lên, còn phải đến xem trường thi nữa.” Biên mẫu lấy ra hai cái bùa hộ mệnh, đưa tới trước mặt hai người, “Hai đứa nhớ cất kỹ nhé, cái này mẹ phải cầu xin hai tiếng mới được đấy.”
“Mẹ, mẹ cũng bắt đầu mê tín từ khi nào vậy.” Biên Bá Hiền dở khóc dở cười nhét bùa hộ mệnh vào túi áo, Phác Xán Liệt ở bên cạnh cũng làm động tác tương tự, vào lúc Biên mẫu không để ý Biên Bá Hiền làm mặt quỷ trêu Phác Xán Liệt.
Người nọ cười cười, nhéo một cái vào hông Biên Bá Hiền, khiến cậu nghiến răng trừng mắt nhìn lại.
Vì là kì thi đại học nên đường phố thông thoáng hơn mọi ngày rất nhiều, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sau, đang chơi trò chơi điện tử thịnh hành nhất gần đây.
Mấy lần thi thử gần đây Biên Bá Hiền đều đạt thành tích ổn định, Biên mẫu thật sự cho là con mình đã tìm ra năng khiếu, vì vậy nên cho hai người thoải mái, coi như là thả lỏng trước khi thi.
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên lao tới, chỉ cách xe của Biên mẫu có 50m, Biên Bá Hiền nghe thấy mẹ mình hét lên, sau đó Phác Xán Liệt gắt gao che chở cho mình.
Trong nháy mắt, hàng ngàn mảnh thủy tinh bay về phía mình, Biên Bá Hiền theo bản năng muốn gọi tên Phác Xán Liệt, nhưng một tia sáng chợt lóe lên —
******
“Bá Hiền, Biên Bá Hiền!”
Biên Bá Hiền ngơ ngác quay đầu, trước mặt là khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng.
Trong tay Biên Bá Hiền vẫn đang cầm điện thoại vừa rồi chơi trò chơi, chỉ là màn hình hiện lên chữ thất bại. Cậu đang ngồi ở cuối giảng đường, trước mặt mọi người đều mặc thường phục, có người đang cầm điện thoại giống mình, có người đang nằm gục xuống bàn ngủ.
Trên bục giảng là một thầy giáo khá lớn tuổi, thông qua màn hình máy chiếu sau lưng thầy có thể thấy được cậu đang học lớp lịch sử.
“Nghệ Hưng, không phải chúng ta đang thi đại học sao?”
Trương Nghệ Hưng vỗ lên đầu Biên Bá Hiền, thấp giọng nói: “Chơi game đến mê muội cả đầu óc rồi à? Chúng ta đã học đại học năm thứ hai rồi còn thi cái gì nữa?”
“Năm hai. . . chúng ta sao có thể học đại học năm hai được. . . không thể nào. . . ” Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn quần áo của mình, không phải đồng phục học sinh, mà là một chiếc áo phông, quần jean tối màu.
Đây không phải bộ quần áo mình mua cho Phác Xán Liệt sao? Tại sao lại ở trên người mình?!
Biên Bá Hiền đặt điện thoại xuống, hốc mắt bắt đầu đau nhức.
“Sao có thể. . . tại sao lại như vậy?!” Cậu ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, xuất hiện một bức tranh vẽ Phác Xán Liệt.
“Xán Liệt. . . ” Biên Bá Hiền sửng sốt nhìn nội dung trên màn hình, lẩm bẩm nói.
Trương Nghệ Hưng đặt sách xuống, vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, “Bá Hiền, cậu không sao chứ?”
Biên Bá Hiền lắc đầu, chỉ bức tranh trên màn hình, hỏi: “Nghệ Hưng, hắn là ai vậy?”
“Phác Xán Liệt, Phác vương gia danh tiếng lẫy lừng! Là vương gia duy nhất trong lịch sử nổi tiếng ngang với mười ba vị hoàng đế. Không phải cậu là thủ khoa của khoa lịch sử sao?”
“Thủ khoa?” Biên Bá Hiền nhíu mày, lại hỏi: “Khánh Tú đâu? Sao không thấy cậu ấy?”
Trương Nghệ Hưng giật giật khóe miệng: “Ôi, Biên Bá Hiền hôm nay cậu làm sao vậy? Trước khi thi đại học Khánh Tú đã đi du học rồi, chúng ta còn cùng nhau ra sân bay tiễn mà, cậu quên rồi sao?”
Biên Bá Hiền đã hiểu mọi chuyện.
Mình đã gặp phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần này không chỉ có Phác Xán Liệt trở về triều đại của mình, mà ngay cả mình cũng nhân tiện xuyên không luôn.
Biên Bá Hiền cười chua xót, cất điện thoại vào túi nhưng tay lại chạm phải một thứ gì đó.
Lấy ra xem, là con dao găm kia.
******
Biên Bá Hiền đứng trong lều của khoa, trong tay cầm bảng khoa lịch sử để tiếp đón tân sinh viên.
Hôm nay lượng thông tin cần tiếp nhận quá lớn, buổi sáng Biên Bá Hiền xuyên không đến hai năm sau, từ một đứa học hành làng nhàng trở thành thủ khoa lịch sử, thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, bạn tốt thì đi du học, mà hôm nay lại vừa khéo là sinh nhật mình.
Cậu đặt bảng hiệu xuống, cầm chai nước trên bàn lên uống, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
“Xin hỏi, đây là nơi ghi danh của khoa lịch sử sao?”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, mặt trời ở phía sau người nọ nên có chút chói mắt. Cậu phải híp mắt lại mới nhìn rõ bộ dạng của người trước mặt.
Mái tóc màu đen, đôi mắt hoa đào, trên sống mũi là một gọng kính to, đôi tai yêu tinh.
Biên Bá Hiền nuốt chỗ nước trong miệng xuống, một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.
“Sư huynh, xin hỏi ghi danh ở chỗ này sao?”
Người nọ cười cười, lại mở miệng hỏi.
Biên Bá Hiền liếc nhìn bùa hộ mệnh treo trên balo của hắn, mỉm cười.
“Đúng vậy, viết tên của cậu vào đây.” Sau đó đưa cho hắn một cái bút và một tờ phiếu đăng ký.
Người nọ nhận lấy bút, viết tên của mình vào ô trống.
Ngay cả nét chữ cũng không thay đổi.
Biên Bá Hiền nhận lấy phiếu đăng ký, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
“Chào mừng cậu, Xán Liệt.”
=END=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro