Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LDSTAR!!

Ưtf đéo ngờ đc là có ngày mình viết truyện viễn tưởng ạ =))))

Nghĩ j viết đó

ONESHOTTTT





Hộc.. hộc..

Tôi bế Tiến chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, lập lòe ánh đèn mờ hư ảo.

Tôi khóc nhiều lắm, tay ôm chặt người tôi thương vào lòng, nhìn vào thân thể không mảnh vải che thân và bê bết máu đang nằm gọn trong vòng tay của tôi mà xem, đừng hòng rơi xuống 1 lần nữa, rồi anh sẽ lại vỡ vụn, theo gió mà đi mất, bỏ tôi bơ vơ 1 mình.

" Nhanh lên Lăng ơi, bọn nó sắp bắt kịp rồi"

Đằng xa kia là Hải, người đèo tôi đi cứu nguy cho Tiến. Nhảy phóc lên xe, tôi vừa thở dốc vừa bảo

" Bệnh viện gần đó, chạy đi"

Tôi giục, tôi lo cho Tiến dữ lắm, thân thể ngọc ngà đến tôi còn chưa dám chạm vào, sao chúng nó...

Càng nghĩ, tôi càng khóc nhiều hơn, hận vì mình tới trễ, hận bản thân không kịp phát giác sớm hơn, hận chính mình, hận lắm.

Kít.

"Tới nơi rồi"

Hải nói cùng chất giọng hối hả, chân dựng xe để tôi bế Tiến chạy vào bệnh viện.

Tôi khóc nấc, cổ họng như bị chèn ép, nghẹn ngào. Các bác sĩ cũng chạy ra, sốc lắm, nhưng họ chỉ đành gỡ tay tôi ra, xóc Tiến lên bỏ vào giường cấp cứu chạy thẳng vào trong. Tôi nhìn theo bóng lưng hối hả của y tá, 1 phần an tâm, nhưng khi nhìn xuống bàn tay đầy máu của tôi, tôi lại gào lên, đau đớn. Nước mắt giàn giụa cứ thế mà tuôn đầy trên gương mặt nhăn nhúm của tôi, trông rất thảm.

Hải đi tới, dìu tôi ngồi vào ghế, rồi hỏi han, đồng thời nhờ các y tá tìm khăn bông và gạc để bó vết thương cho tôi.

Hôm cứu được Tiến, sinh nhật của tôi trở thành ngày ám ảnh nhất của cuộc đời.

Sáng hôm sau, tôi cùng với quần áo dính máu, nằm bệch ra ghế bệnh viện. Hải cũng ở đó, nhưng ngủ rồi. Bác sĩ khoa cấp cứu mở cửa:

"Ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ?"

"Là em..."

Mệt nhọc, cộng thêm hôm qua khóc rất nhiều nên giọng tôi lệch hẳn đi 1 tông, khó khăn ngồi dậy trả lời bác sĩ.

"Chúc mừng nhé, ca phẫu thuật thành công rồi"

Hả, tôi có nghe nhầm không, cứu được rồi hả-

Tôi, 2 con mắt mở to, quỳ sụp xuống, địt mẹ, lại khóc rồi.

Mừng quá, anh lại về bên em.

Cha mẹ của anh cũng tới, nhìn tôi rồi hớt hải hỏi bác sĩ

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cháu ổn rồi, chỉ hơi mệt chút, tầm 5-6 ngày là xuất viện được rồi"

"C-cảm ơn bác sĩ..."

Giọng của mẹ anh run run, sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn bác gái, mỉm cười.

Cùng lúc đó

Cảnh sát cũng đã bắt được mấy tên cầm thú kia, tạm thời giam ngục vô thời hạn. Cũng đã phát hiện ra rất nhiều đường dây mua bán và sử dụng các bé trai như công cụ tình dục của bọn này thông qua lời khai khốn kiếp của vài thằng tay sai, trong đó cũng có 1 số cán bộ, công chức cấp cao cũng bị phát hiện có vài lần lui tới những quán bar dành cho người đồng tính, sử dụng cả chất kích thích và cống nạp khá nhiều cho đường dây mại dâm trai ngành. Đây có phải chiến công lớn hay không thì tôi không cần biết, chỉ biết rằng anh đã bình yên về với gia đình và về với tôi.

2 hôm trước khi xuất viện, tôi đem cháo lên thăm anh. Mở cửa phòng bệnh, ánh nắng chiều ló dạng chiếu lên con người đang lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi không kiềm được rồi, đặt mạnh tô đựng cháo, chạy tới ôm anh thật chặt, rồi bật khóc huhu. Anh giật mình, đặt tay xoa nhẹ đầu tôi, cảm giác đã mất đi mấy tuần trước. Tôi bật dậy, lau hết nước mắt trên mặt, mặt ngu ra làm anh bật cười. Tôi đấm nhẹ vào cánh tay của anh, rồi lại đau lòng xoa lên bên má bầm tím. Vuốt nhẹ lên gương mặt ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn anh phải chịu trong 3 ngày địa ngục đó. Gương mặt, cái nét đẹp trai này vẫn còn đó, chỉ là cơ thể đã bị vấy bẩn bởi 1 đám quỷ dơ dáy bẩn thỉu tận đáy xã hội, tội nghiệp thiên thần của tôi. Lông mày chợt nhíu lại, địt mẹ, sao anh đẹp thế này, mà lại để anh lọt vào tay bọn khốn đó? Mày ngu lắm Lăng ạ. Sống mũi cay cay, chực trào như sắp khóc. Tôi tự trách bản thân nhiều quá, nhưng lại không nghĩ tới xúc cảm của anh khi nhìn thấy tôi như vậy, đấy gọi là ích kỷ. Tôi ngắm nhìn anh, tay cứ vuốt ve lên mái tóc bồng bềnh, rồi lại trượt xuống mặt, áp tay vào má mềm, lướt nhẹ xuống cổ, chi chít những vết thắt, vết lằn hiện ra làm tôi ám ảnh, rồi lại lướt nhẹ tới...

" Dăm quá nha" anh lên tiếng

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, nhìn vào mặt anh, cười trừ. Đúng vậy, tôi nhớ cái eo thon, bắp đùi rắn, dzú của anh. Tôi nhớ mùi hương và cái thân thể ngon nghẻ đó ( muon chit ). Anh em cứ thế nhìn nhau rồi bụm miệng mà cười. Rồi tôi lại nhìn anh, giọng nghiêm túc nói:

"Em thích anh"

"Hmmm"

Anh ngồi suy ngẫm, tính ra đây là lần 3 tôi tỏ tình anh rồi, anh không dao động là tôi đội quần đấy

"Anh giỡn á, anh cũng thích em"

.

.

.

Tôi nằm rồi các bác ạ

TÔI NẰM THẬT RỒIIIII

Anh hoảng hốt khi thấy tôi té khỏi ghế, cố gắng vươn người dậy đỡ tôi.

2 đứa lại ngồi nhìn nhau, mẹ quái thật, mặt tôi thì đỏ lên như trái cà chua, nóng phừng phừng, còn anh ngồi cười khinh tôi, vãi lôz, va phải rapper bị khùng rồi chăng???

Nhưng giờ mọi thứ bình an rồi, không còn phiền muộn và cặn bã, tôi và anh sẽ bên nhau hạnh phúc như mọi cặp đôi khác, mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ldstar