Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98


Hồ Nghiễn Nghiễn nghe lạn hóa, lại tưởng Lan Khánh mắng mình, đang liếc qua muốn giải quyết Lan Khánh trước, ai ngờ khắc sau truyền đến tiếng y sam bị xé rách, nàng "Di ?" một tiếng, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đao thứ hai của Tiểu Thất cấp tốc khua tới.

Hồ Nghiễn Nghiễn giơ tay muốn cản, lại ngay lập tức nếm trải cảm giác đau đớn da thịt rất lâu chưa từng có.

Cánh tay nàng bị phàm nhân gây thương tích, đã thấy máu. Chẳng những thấy máu, còn sâu tận xương tủy, máu tươi bắn ra cơ hồ nhuốm đầy tay áo.

Tiểu Thất thở hồng hộc nhưng không dám ngừng lại, mỗi chiêu mỗi thức đều dùng toàn lực liều chết đánh.

Ánh mắt của hắn trong suốt sáng ngời, thanh cổ đao giản dị không hoa mỹ vụt qua thất thải lưu quang (ánh sáng bảy màu). Bởi vì máu yêu thú mở ra khải linh, trong lưu quang ẩn ẩn hiện hiện hình bóng giao long.

Khải linh: khải là mở đường, linh là linh hồn, dẫn đường cho linh hồn.

Hồ Nghiễn Nghiễn nhíu mày, nụ cười cũng đã thu lại. Nàng lạnh mặt, năm ngón tay thành trảo, muốn duỗi tay bẻ gãy cổ Tiểu Thất, lại phát hiện dù rằng ứng phó đến chật vật, Tiểu Thất vẫn không chịu từ bỏ, mỗi lần không phải sát chiêu lấy khoảng cách cực ngắn vụt qua nàng, thì chính là cầm đao nhằm hướng mặt nàng mà chém.

Giao long thế như chẻ tre, mơ hồ như có tiếng sấm vang trời truyền đến. Yêu tộc luôn sợ nhất thiên lôi, cổ đao trong tay Tiểu Thất từ từ chuyển hóa từ đao hình thành giao hình, mỗi chiêu mỗi thức đều mang sức mạnh thượng cổ hỗn độn lệnh nàng kinh hồn bạt vía, Hồ Nghiễn Nghiễn bắt đầu cảm thấy khoanh tay bó gối, hoàn toàn không thoát ra được.

Tiểu Thất và Hồ Nghiễn Nghiễn đánh nhau nhìn như rất lâu, kỳ thực chỉ ngắn ngủi trong giây lát.

Lúc này Lan Khánh nhìn Tiểu Thất và Hồ Nghiễn Nghiễn cũng không phải không có hành động, hắn nhìn thanh bảo đao uống máu, nhìn đao kia từng đao từng đao khiến Hồ Nghiễn Nghiễn trở nên chật vật, vẻn vẹn chính trong giây phút đó Lan Khánh đã thông suốt hết thảy.

Lan Khánh nương thân về phía trước, chủ động đến gần Hồ Nghiễn Nghiễn.

Hồ Nghiễn Nghiễn cười lạnh, nói: "Tự tìm cái chết !" quay sang muốn giết Lan Khánh. Nàng biết hai người này quan hệ không đơn giản, nếu Lan Khánh chết, Tiểu Thất nhất định tâm thần đại loạn. Tiểu Thất giờ đây chẳng qua là liều mạng không ngừng cố sức mà thôi, đợi sức lực này tán rồi, lúc ấy muốn giết Tiểu Thất há chẳng phải chuyện cực kỳ đơn giản !

Ai ngờ khi nàng nhìn vào mắt Lan Khánh, cũng thấy trào phúng trong mắt Lan Khánh.

Nàng nhất thời phân tâm, vừa mới nghĩ phàm nhân này sao dám dùng loại ánh mắt ấy nhìn nàng, nhưng khắc sau nhìn thấy Lan Khánh búng tay, một băng châm hồng huyết hướng nàng bay tới.

Hồ Nghiễn Nghiễn thậm chí không kịp né tránh, cảm giác có vật đâm vào mi gian, ngay sau đó linh đài nổi lên một trận đau đớn kịch liệt, ý thức trong đầu chấn động, lệnh nàng kêu gào thành tiếng.

Note: linh đài 灵台 là huyệt thứ 10 của mạch đốc, nằm trên đốt sống lưng số 6.

Nguyên lai Lan Khánh dùng chính yêu huyết của Hồ Nghiễn Nghiễn lấy Hàn Băng Ngưng Chưởng ngưng máu thành châm, bắn vào mi tâm Hồ Nghiễn Nghiễn.

Lan Khánh vốn muốn bắn xuyên đầu Hồ Nghiễn Nghiễn, bất đắc dĩ người và yêu còn có chút khoảng cách, không bắn xuyên, chỉ bắn vào mà thôi.

"Tiểu Thất !" Giết ả ! Trong thanh âm Lan Khánh hô chính là cái này.

Tiểu Thất và Lan Khánh bên nhau bao nhiêu ngày đêm, hắn còn chưa nghe Lan Khánh hô, chỉ nhìn động tác Lan Khánh và sơ hở của Hồ Nghiễn Nghiễn, lập tức giơ đao chém tới cổ Hồ Nghiễn Nghiễn !

Cố gắng chém rơi đầu Hồ Nghiễn Nghiễn, cho Lan Khánh làm cầu đá !

Nào ngờ ngay lúc đó, sắc tím trong mắt Hồ Nghiễn Nghiễn chợt lóe, há miệng hướng Tiểu Thất phun một ngụm sương trắng buốt giá.

Trong lòng Lan Khánh kinh hãi, cái gì cũng không kịp nghĩ, cuống cuồng nhấc chân phi tới đạp thắt lưng Hồ Nghiễn Nghiễn !

Hồ Nghiễn Nghiễn bị đạp bay ra ngoài, va trên vách tường thạch thất, yếu ớt trượt xuống đất, "ộc" ói ra một ngụm máu.

Mà cỗ hàn khí kia nhìn như không chạm đến Tiểu Thất, chậm rãi tản ra, sau đó càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng bao trùm lên thân Tiểu Thất và Lan Khánh.

Lan Khánh tái mặt che trước người Tiểu Thất, không dám có chút khinh thường nhìn Hồ Nghiễn Nghiễn dựa tường mà ngồi.

"Thứ ngươi phun ra kia là gì ?" Âm giọng Lan Khánh có chút run run.

"... A..." Hồ Nghiễn Nghiễn nhìn Lan Khánh, cười trầm thấp: "... A a... hai phàm nhân hèn mọn cư nhiên tổn thương được cửu vĩ hồ ta... ta sống đã vài trăm năm... vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy... người có thể thắng yêu... chưa từng nghe thấy a..."

"Ta hỏi ngươi đó là thứ gì ?" Lan Khánh tức giận nói.

"Hai người các ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này..." Cửu vĩ hồ lắc lư lảo đảo đứng dậy, nàng dùng gương mặt không biểu tình nhìn Lan Khánh, thanh âm lại nhu hòa dịu dàng, nói: "Đó là Hàn Băng Yêu Độc có một không hai của tộc cửu thiên huyền hồ ta, thế gian không người có thể giải... Đại La Thiên Tiên cũng không thể cứu... hai người các ngươi... đáng tiếc..."

Nói đến cuối, thanh âm cửu vĩ hồ giống như lời than thở.

Thình lình, đất rung núi chuyển, thạch đài trôi lơ lửng trung tâm thạch thất phát ra tiếng nứt vỡ cực lớn, huyết huyệt không đáy uống không biết bao nhiêu máu tươi đồng nam đồng nữ ở trung tâm đài hiến tế xông ra hàng ngàn hàng vạn trùng tử màu đỏ máu.

Lan Khánh vừa quay đầu nhìn, phát hiện mỗi con đều có Khô Linh Cổ đỏ tươi bằng nắm đấm, hơn nữa còn đang ùn ùn kéo đến chỗ bọn họ, hắn lập tức nắm lấy tay Tiểu Thất, sải rộng hai chân liều mạng chạy lên bậc thang.

Sắc mặt Tiểu Thất cũng trắng nhợt theo Lan Khánh liều mạng chạy như điên.

Thạch thất đang từ từ vỡ nát, thay vào đó là vô số Khô Linh Cổ hồng sắc, địa cung sa vào một mảnh hắc ám, nấc thang treo giữa không trung vỡ vụn từng bậc từng bậc.

Lan Khánh gắt gao nắm chặt tay Tiểu Thất, tránh né bậc đá rơi tán loạn, hắn đời này chưa từng dùng khinh công tuyệt diệu tinh tế đến thế, tất cả bí quyết, tất cả kỹ xảo, đều vì phải mang Tiểu Thất nhảy qua tầng tầng chướng ngại, khoảng cách phải chắc chắn không sai sót, mà coi như hoàn mỹ không sai sót, vừa chạm đất, cũng không dám có nửa điểm chần chừ.

Cửu vĩ hồ ngẩng đầu, lộ ra cần cổ ưu mỹ, nhìn hai người tựa như rất chật vật, lại nắm chặt tay chưa từng buông ra.

Một người dắt tay một người.

Người đi phía trước kiên định như vậy.

Người theo phía sau tin tưởng như vậy.

"Phàm nhân ngu xuẩn a... " Cửu vĩ hồ thì thào: "Rõ ràng đều biết cuối cùng sẽ chết, vì sao còn muốn liều mạng sống như vậy..."

"Chi !"

Bên cạnh cửu vĩ hồ đột nhiên xuất hiện một con tiểu tiểu hồ ly trắng.

Nàng cúi đầu, cười đến mắt cong cong, tiểu hồ ly lắc mạnh đuôi với nàng.

Sắc mặt cửu vĩ hồ có chút nhu hòa. Nàng cúi người, ôm tiểu hồ ly lên, chậm rãi đi vào hướng huyết huyệt sắp sụp đổ. Sau đó, dần dần không còn bóng dáng.

♥♥♥

Đất không ngừng sụt xuống, từ trung tâm Hồ trạch, không ngừng khuếch tán ra ngoài.

Tiểu Thất đời này chưa từng chật vật đến vậy, mệnh treo một đường, hắn phảng phất như thấy đầu trâu mặt ngựa đang đuổi sau lưng, vươn tay là chạm đến lưng hắn.

Thế nhưng Lan Khánh ngay trước mặt hắn, nắm chặt tay hắn không buông, dùng lực kéo hắn liều mạng chạy, chạy cho đầu trâu mặt ngựa đuổi.

Hố sụt xuống càng ngày càng rộng, ngay khi Tiểu Thất cảm giác dưới chân mình không còn đất có thể đạp, cả người nháy mắt rơi xuống khoảng không, hắn la to: "Sư huynh !"

Lan Khánh đầu cũng không quay lại, ra sức kéo một cái, đem Tiểu Thất từ phía sau kéo vào trong ngực.

Không biết Lan Khánh dùng công pháp gì, khi hắn ôm lấy Tiểu Thất, Tiểu Thất nhất thời chỉ cảm giác cả người nhẹ bẫng, sau đó thấy Lan Khánh một cước đạp trên cát bụi, tung người nhảy về phía trước, hai người tựa như chim én bay ra ngoài, thẳng đến chỗ động hố sụt xuống không thể đuổi tới mới rơi xuống.

Lan Khánh ôm Tiểu Thất xoay người, hai người cùng nhìn động hố lớn ngoài mấy trượng.

Tiểu Thất sau khi chạy thoát khỏi chầu trời vừa nhìn qua thiếu chút nhũn chân, sâu trong đất giống như vực sâu vạn trượng, có thể thấy trước mắt, đều đã bị nuốt sạch. Lúc này nào còn có cái gì Hồ phủ, một mảnh đen thăm thẳm, ngay cả rừng cây xung quanh cũng chẳng còn.

Lan Khánh vừa vượt qua một kiếp vội vàng xoay Tiểu Thất lại, khẩn trương sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, ngay sau đó lại nắm cổ tay Tiểu Thất bắt mạch.

Tiểu Thất mới nghĩ Lan Khánh đang làm cái gì đây, nhưng khi đầu óc tỉnh táo mới nhớ ra: "Ồ, yêu độc của Cửu Thiên Huyền Hồ !"

Lát sau Lan Khánh thở phào, nói: "Không sao, hạt châu kia thật sự có tác dụng, khó trách Hùng Uy nói nếu đã rời hoàng cung ngàn vạn lần đừng để nó trở về !"

Tiểu Thất lúc này mới nhớ đến thứ Lan Khánh cho hắn nuốt hôm nay. "Hạt châu ? Là hạt châu gì."

Lan Khánh khoanh tay, đắc ý nói:

"Tứ Thử nháo Đông Kinh, trộm minh châu thái hậu. Hạt châu kia thế nhưng là bảo bối hiếm có, nghe nói là long châu thần long gì đó. Có thể tị tà trấn uế bảo bình an, không nghĩ đến đối với yêu quái cũng hữu dụng ! Ngươi không phải sợ nhất mấy thứ kia sao, ta nếu phải mang ngươi chui vào đống người chết trong tháng bảy, tự nhiên phải đem hạt châu kia cho ngươi ăn, nếu không tin tức đường đường Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thấy quỷ liền nhũn chân từ chỗ ta truyền ra ngoài, ngươi sau này làm sao làm người !"

Giọng điệu Lan Khánh là chế nhạo, dáng điệu thái độ cố tình bố thí, nhưng nghe vào lòng Tiểu Thất, nhìn vào mắt Tiểu Thất, lại cảm động vạn phần.

Hắn biết người này. Một khi để ý ai, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ lưu cho người đó. Dù cho miệng xấu, nhưng lại vì đối phương hao phí hết tâm tư.

Tiểu Thất cảm giác hắn hiện giờ vẫn không phải Bách Lý Thất chân chính, hắn vẫn có ký ức của Bạch Ngọc Đường, nhưng Lan Khánh đối với hắn hoàn toàn không giữ lại, khiến cho lòng hắn càng thêm áy náy.

"Chờ chờ," Tiểu Thất đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Vậy ngươi thì sao ? Ta ăn minh châu thái hậu, vậy còn ngươi !"

Tiểu Thất lập tức sốt ruột, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Lan Khánh ngây người, mắt nháy một cái, sau đó chậm chạp nói: "Ta có tị độc châu. Trận trước tước ổ thổ phỉ thu hai viên tị độc châu, ta và Tiểu Xuân mỗi người ăn một viên, tị độc châu có thể giải bách độc..."

Thế nhưng, Lan Khánh không nói tiếp. Có thể giải bách độc, nhưng nếu là loại độc thứ một trăm lẻ một ngoài ngoài bách độc thì sao ?

Nghe đến đây, Tiểu Thất thở phào, trái tim treo trên cổ họng mới tuột xuống.

Lan Khánh nở nụ cười.

"Còn cười !" Tiểu Thất cáu giận. "Vừa nãy suýt thì chết trong tay cửu vĩ hồ rồi !"

"Sợ ?" Lan Khánh hỏi: "Vậy án Nhạc Bình còn tra hay không ?"

"Tra !" Tiểu Thất cắn răng: "Đương nhiên tra !"

"Nhưng bây giờ không chỉ có quỷ, ngay cả yêu quái cũng có !" Lan Khánh trêu chọc.

"Đã nói với ngươi tháng bảy đừng nói từ đó !" Tiểu Thất tức giận trừng Lan Khánh.

"Đã nói long châu trừ uế tị tà rồi." Lan Khánh nói: "Hơn nữa vừa rồi con hồ ly kia cũng nói, thứ trong mấy dặm nơi này đều bị ăn sạch rồi."

"..." Tiểu Thất lúc này im lặng, nghĩ nghĩ, nói: "Sư huynh, ngươi nói xem là bị cái gì ăn sạch ? Ngay cả hồn phách người... Chủ thượng của bọn họ rốt cuộc là thứ gì ? Ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, cổ sư coi như xong, hiện tại ngay cả yêu quái cũng xuất hiện, ta có dự cảm phi thường xấu..."

Lan Khánh ngược lại không để ý gì. "Yêu quái thì làm sao ? Yêu quái chẳng phải là điểu thú phi cầm lợi hại một chút."

"Hắn còn nói ngươi là trời sinh ma chủng." Tiểu Thất nhíu mày. "Ma chủng là cái gì ?"

"Không biết." Lan Khánh nói.

"Hồn phách giao long lại là cái gì ?" Tiểu Thất nghi hoặc.

"Ai hiểu được." Lan Khánh nói.

"Nếu có nhị sư huynh ở đây thì tốt rồi, hắn đi theo sư phụ nhiều năm, mấy thứ kỳ môn độn giáp kỳ kỳ quái quái học nhiều như vậy, khẳng định vừa nhìn liền biết hết thảy mấy thứ này là chuyện gì !" Tiểu Thất nói.

Lan Khánh tức thì liền không vui. "Ngươi đừng nhắc tới A Nhị, nếu không phải hắn chúng ta sẽ không đến nơi này ? Khi trở về ta nhất định đánh chết hắn, tên hỗn đản đó !"

"... ngươi đừng hẹp hòi, nhị sư huynh làm chuyện có chừng mực, nếu để chúng ta đến thế giới này nhất định là có nguyên nhân, huống chi chẳng phải chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì sao ?" Tiểu Thất từ trước đến nay vẫn rất tôn trọng A Nhị. A Nhị đời này có thể trông nom sư phụ nói không xuất cốc liền không xuất cốc, một bộ tâm tư thanh đăng bạn ngã phật, đối với hồng trần hoa hoa ngoại giới tuyệt không có hứng thú, sư huynh này đủ khiến hắn nhìn với con mắt khác.

Lan Khánh nghe Tiểu Thất cho A Nhị đánh giá cao như vậy, không cùng phe với mình phê phán A Nhị, trong lòng giận, lập tức quay đầu, không để ý Tiểu Thất, giận dỗi.

"..." Đại sư huynh ngài năm nay bao tuổi, cứ ấu trĩ như vậy được sao ?

Tiểu Thất nhìn nhìn Lan Khánh, đợi đợi Lan Khánh, cuối cùng thấy Lan Khánh vẫn không chịu nguôi giận, chỉ đành thở dài, chủ động tiến lên nắm tay Lan Khánh, kéo người đi.

Lan Khánh còn thật cứ như vậy để hắn kéo đi, không hất tay hắn ra.

Lan đại nhân xấu tính, ấu trĩ, chuyện nhìn ai không thoải mái liền giết người đó, nhìn ai thích liền ngược người đó không phải ngày đầu.

Nhưng Tiểu Thất ngày ngày ở bên cạnh hắn, nhìn hắn từ lúc bắt đầu đại sát tứ phương không chút kiêng kỵ, đến hiện giờ tu thân thu liễm không còn làm bậy, Tiểu Thất biết rõ Lan Khánh vì mình sửa lại bao nhiêu, tâm của Lan Khánh, Tiểu Thất hoàn hoàn toàn toàn nhìn vào trong mắt.

Sư huynh của hắn, dù ấu trĩ hơn nữa, hắn cũng thích.

Thích vô cùng, là loại thích tràn đầy ái ý, hoàn toàn vô pháp khắc chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xxs