Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70


Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, lại nhìn Bao Chửng, cả hai người đều không nói rõ ràng, nhưng Lan Khánh thông minh cũng "À" một tiếng, lập tức đoán được. "Tứ Thử !"

Bao Chửng gật gật đầu, cặn kẽ thuật lại sự tình. "Tứ Thử cố ý cho người rải truyền đơn khắp đầu đường cuối phố, tin tức tuy truyền đến chỗ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không hề quan tâm, bản phủ ở ngự thư phòng vô pháp quay về phủ Khai Phong. Đêm ngày thứ ba, truyền ra tin minh châu của thái hậu bị trộm, Bát vương gia mất tích, hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ điều tra kỹ càng, đồng thời yêu cầu trong thời gian ngắn nhất tìm được Bát vương gia.

Bản phủ vừa vào phủ Khai Phong, Công Tôn tiên sinh đã mang máng cảm giác không ổn, cho người đến khố phòng một chuyến, mới biết ngay cả thượng phương bảo kiếm trong phủ Khai Phong cũng mất trộm.

Vật đã mất, không gấp, quan trọng nhất chính là Bát vương gia. Bát vương gia từ nhỏ sức khỏe không tốt, ngự y theo sát không rời, hoàng thượng lại là con thừa tự Bát vương gia nhận từ chỗ tiên hoàng, có thể nói hoàng thượng vẫn luôn được Bát vương gia chiếu cố đến khi trưởng thành. Hai người tuy là quân thần, mà giống như phụ tử, không thấy Bát vương gia đâu, hoàng thượng dĩ nhiên là sốt ruột vạn phần.

Triển hộ vệ, nếu Ngũ Thử đúng là bị ngươi bắt, lại được thả ra bốn, ngày hôm nay Tứ Thử đại loạn Đông Kinh, ngươi khi cùng bản phủ diện thánh, hãy nghĩ biện pháp tạm thời bình ổn lửa giận của hoàng thượng. Ngũ Thử là người hiệp nghĩa, bản phủ kỳ thực không muốn thấy bọn họ vì chọc giận hoàng thượng, mà bị thánh thượng hạ tử lệnh, khiến giang hồ tổn thất năm vị anh hùng hảo hán."

"Bao đại nhân !" Sau khi nghe bốn tỷ tỷ gây ra chuyện lớn như vậy, cả đầu Tiểu Thất cũng sắp nổ tung. Bọn họ dứt khoát là bởi quá căm phẫn lại đấu không lại Lan Khánh, mới nghĩ ra cái chủ ý hỏng bét này.

Tuy đại nháo Đông Kinh nếu có mình ở đó, cũng sẽ tán thành biện pháp như thế, nhưng hiện tại hỏng là hỏng hai chỗ, một, Bát vương gia chính là vảy ngược của đương kim hoàng đế, ai cũng không được đụng vào; hai, Lão Thử phải năm người ở cùng một chỗ mới cường đại, đại tỷ phụ trách ở bên trong ra chủ ý, hắn phụ trách đứng phía trước tiêu diệt tất cả trở ngại.

Hiện giờ thiếu một người, bốn tỷ tỷ không có hắn tương trợ, chỉ còn nước chịu đòn thôi !

"Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường tại đây xin ngài giúp một tay, giữ lấy tính mệnh bốn nghĩa tỷ ! Đại ân của ngài, Bạch Ngọc Đường suốt đời khắc ghi, ngày sau nếu có yêu cầu, mặc ngài sai phái !" Tiểu Thất đầu cũng cúi xuống.

Mặc dù triều đình trước nay không quản chuyện giang hồ, chuyện giang hồ giang hồ tự quản. Nhưng bọn hắn đã vượt quá giới hạn, chọc giận hoàng đế, chỉ bằng sức lực mình hắn, tuyệt đối không có biện pháp xoay chuyển tình thế.

Tiểu Thất dù cuồng ngạo, nhưng cũng tự hiểu mình có bao nhiêu bản lĩnh.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất ngay cả ngạo khí cũng thu không còn một mảnh, sắc mặt không tốt. Bách Lý Thất là phải sống tùy tiện ngông cuồng, tùy tâm sở dục, đã từng gặp qua một Tiểu Thất như vậy, từng thấy hắn sống khoái hoạt như thế, hắn mơ hồ không nghĩ Tiểu Thất sẽ trở lại thành bộ dạng tiểu tức phụ trước kia.

Nhưng, tiểu tức phụ vẫn là có thể ngẫu nhiên có rồi, chẳng qua nhất định là phải đối với hắn mới được !

Ra ngoài làm đại vương, về đến nhà thì để hắn tùy ý ngược đãi, còn phải hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, vẻ mặt cam tâm tình nguyện.

Nghĩ tới cảnh Tiểu Thất như vầy như vầy, Lan Khánh cả người đều tê dại.

"Bạch thiếu hiệp tạm thời chớ kích động. Hãm Không Đảo năm vị hiệp danh lan xa, bản phủ tất nhiên sẽ hướng hoàng thượng cầu tình." Bao Chửng nói: "Chỉ là... ngươi nói bốn vị kia là nghĩa tỷ của ngươi ?"

"Mấy con không biết sống chết chạy loạn bên ngoài đều là nữ." Lan Khánh nói.

"Cái gì !" Bao Chửng kinh hãi. "Đều là nữ tử ?"

"Đúng, nữ phẫn nam trang." Lan Khánh ngoáy ngoáy lỗ tai.

Bao Chửng thở dài: "Thật là khăn trùm[1] không kém đấng mày râu."

Lan Khánh trợn trắng mắt. Đúng a đúng a, đặc biệt trong đó còn có một khăn trùm viết tiểu hoàng thư hồng phấn một mảnh đại giang nam bắc, thật là mày râu đuổi thế nào cũng không kịp...

Bất chợt, Lan Khánh cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng chăm chăm nhìn mình, giống như muốn đem hắn trừng ra hai cái động.

Lan Khánh xoay đầu, liền đối diện ánh mắt Tiểu Thất.

Tiểu Thất mím chặt đôi môi, không nói lời nào, cứ như vậy gắt gao nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh đầu tiên là diện vô biểu tình nhìn Tiểu Thất, nhìn nét mặt Tiểu Thất nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng Lan Khánh thở dài xa xăm, vẫn là không có biện pháp mặc kệ chuyện này.

Hắn biết tầm quan trọng của Tứ Thử đối với Tiểu Thất, bọn họ tựa như thân nhân Tiểu Thất, Tiểu Thất chính là người trọng tình cảm, bằng không sẽ không có chuyện đi đến đâu cũng có một đống bằng hữu giao tình sâu đậm vô cùng.

Lan Khánh chịu đựng thắt lưng đau nhức, từ từ di chuyển về phía Tiểu Thất, hắn xoa xoa đầu Tiểu Thất, lại vò vò tóc đen mềm mượt của Tiểu Thất, dùng một loại thanh âm bất đắc dĩ mang theo sủng nịch mà người khác nghe không ra nói:

"Ngươi không cần báo ân, cũng không cần mặc ta sai khiến, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm tức phụ nhi của ta thôi. Nè, ta lần này đi là kêu hoàng đế thả ngươi và các tỷ tỷ của ngươi a, nếu hắn không đáp ứng ta một kiếm chém rơi đầu hắn, rất nhanh sẽ trở về. Nhưng ngươi phải bảo đảm không tiếp tục dùng Hàn Băng Ngưng Châm bắn tiểu chít chít của ta nữa a ! Tâm pháp ngươi học và ta bất đồng, còn luyện nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma a !"

Đối với Lan Khánh bỗng nhiên ôn tình, Tiểu Thất tỏ ra sững sờ.

Tiểu Thất ở trên giường ngẩng đầu nhìn Lan Khánh đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác.

Lan Khánh giống như gãi gãi mèo nhỏ gãi cằm Tiểu Thất, cho Tiểu Thất một nụ cười thản nhiên lại khiến Tiểu Thất không thể nào quên được, sau đó quay đầu hô:

"Triệu Tiểu Xuân, ngươi không đứng góc tường nghe thì sẽ chết sao ? Còn không mau lăn vào cho ta."

Tiểu Xuân lộ nửa cái đầu bên cửa sổ, cặp mắt long lanh chuyển vòng vòng, sau đó cười một tiếng, từ cửa sổ nhảy vào phòng, lộn vài vòng giữa không trung, một thân bạch y ngân ngoa hào hoa, biểu diễn bộ dáng tiểu thanh niên anh tuấn nhanh nhẹn manh manh mà lại cổ linh tinh quái.

"Sư huynh gọi ta a ?" Tiểu Xuân cười nói.

Lan Khánh vẫy hắn qua, không nói hai lời liền móc ra từ trong ngực một cái chìa khóa be bé mở hàn thiết liên trên người, sau đó trực tiếp cài lên thắt lưng Tiểu Xuân, chờ khi Tiểu Xuân hiểu ý, hàn thiết liên đã trói chặt hắn rồi.

"Làm gì a !" Tiểu Xuân kêu thảm. "Vì sao trói ta và thất sư huynh lại với nhau !"

"Bởi vì đại sư huynh tin tưởng ngươi !" Lan Khánh cũng không nói tin tưởng cái gì, chỉ là vỗ vỗ đầu Tiểu Xuân, nói: "Tiểu Thất cũng không thích hoàng cung, cho nên ta tạm thời giao cho ngươi chăm sóc, bất quá ngươi phải biết một điều," Lan Khánh nhìn Tiểu Xuân, khóe miệng từ từ cong lên, lộ ra tiếu dung khiến người da đầu tê dại. "Nếu như ta quay về mà không nhìn thấy Tiểu Thất, vậy ngươi liền xong đời. Cho dù sư phụ ở đây, cũng không giữ được ngươi."

Tiểu Thất vẻ mặt phức tạp nhìn Lan Khánh, Lan Khánh ngoảnh đầu nhìn hắn một cái, liền theo Bao Chửng và Công Tôn Sách đi ra ngoài, đi vội vội vàng vàng, cả lời cũng không nói với Tiểu Thất một câu.

Tiểu Xuân trước nay quen tự do tự tại nhìn hàn thiết liên trói hắn và Tiểu Thất, miệng méo xẹo, nhịn không được gào: "Đại sư huynh ngươi phải bao lâu mới trở về a, tâm can nhà ta buổi tối tìm ta nhào nặn thì phải làm sao a ?"

Tiểu Thất nhìn Tiểu Xuân, thấy bộ dạng hắn buồn cười, cảm giác có điểm quen thuộc,tóm lại từ sau Lan Khánh, tiểu tử lanh lợi này thoáng cái liền vào trong mắt hắn.

Lan Khánh đã đi xa, mà Tiểu Xuân vẫn còn gào. "Đi mao xí phải làm sao a ? Tắm gội phải làm sao a ? Dược lư của ta ai tới chiếu cố a ! Giường ta không lớn như vậy không nằm được ba người a..."

Tiểu Thất không nhịn được vươn tay, kéo hàn thiết liên lại, thuận tiện cũng kéo luôn Tiểu Xuân.

"Ngươi tên là gì ?" Lan Khánh vừa đi, Tiểu Thất toàn thân thả lỏng. Hắn nhìn Tiểu Xuân cười, cảm thấy tiểu gia hỏa này thật thú vị.

Tiểu Xuân đề phòng nhìn người dường như là thất sư huynh của hắn, lại không hoàn toàn là thất sư huynh của hắn.

Hắn quét mắt nhìn Tiểu Thất từ trên xuống dưới, cấp tốc phân tích hàm ý đằng sau nụ cười này, tiếp theo lập tức hai tay che ngực, nhảy lùi một bước, sợ hãi trông Tiểu Thất nói:

"Ngàn vạn đừng đánh chủ ý lên ta, ta có lão bà rồi !"

Nghe câu này, Tiểu Thất không biết sao liền "phốc xuy" cười ra tiếng.

♥♥♥

Tiểu Xuân nhìn Tiểu Thất tính cách khác biệt, có chút bỡ ngỡ, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn như cũ không thay đổi.

Kể từ sau khi Tiểu Thất tiến vào Thần Tiên Cốc, vì không muốn nhìn thấy đại sư huynh lại khó xử, sau khi học được vài công phu từ sư phụ, còn không mài giũa sâu, đã kiên quyết dứt khoát rời khỏi Thần Tiên Cốc.

Bọn hắn qua lại không nhiều, cho nên lần đầu gặp lại bên ngoài, hắn cũng không biết vị này chính là thất sư huynh nhà hắn, hai người còn đánh một trận.

Bất quá có lẽ là quan hệ huyết thống, vài lần hắn và người này ở chung vẫn là tốt vô cùng.

Tiểu Xuân theo họ Triệu của mẹ, nhưng thật ra là nhi tử duy nhất của hoàng đế Đông Phương La Khởi, Đông Phương La Khởi là thập tứ đệ của tiên hoàng, mà Tiểu Thất là đứa con thứ năm của vị tiên hoàng đó.

Tiểu Thất và Tiểu Xuân, trên thực tế là quan hệ đường huynh đệ.

Mà vận mệnh của bọn hắn, cũng trớ trêu giống tất cả mọi người.

Đại sư huynh sinh tại Lan gia, Lan gia đời đời làm thủ phụ, phò tá đế vương. Thế nhưng vì coi trọng tân khoa trạng nguyên lang, cũng chính là Lan Khánh mười sáu tuổi, người kia, diệt bảy mươi hai mạng người Lan gia, đem Lan Khánh thu vào hậu cung, bẻ gãy ý chí, đem làm luyến sủng.

Thất sư huynh năm đó, tên Đông Phương Khiếu Nguyệt, do vị kia cưỡng muội muội Thập Ngũ công chúa sinh ra, bị giấu sâu trong hậu cung, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài.

Còn bản thân hắn, mẫu thân là đệ nhất danh kỹ kinh thành, một tay cầm nghệ không ai sánh bằng, khiến Thập Tứ vương gia động lòng, hai người sau đó liền có hắn.

Tai họa năm đó, là từ Lan gia mà ra.

Lan gia mấy đời thủ phụ, cũng là mấy đời trung thần, nhưng người trăm năm môn sinh đông đúc, một lời nói ra, trăm quan phụ họa. Vì vậy, Lan gia trở thành cái gai trong mắt đế vương, cuối cùng bị diệt môn.

Mà huyết mạch duy nhất may mắn sống sót, đại sư huynh Lan Khánh, lại bị đế vương ức hiếp.

Triệu Ngưng Xuân nương của Tiểu Xuân, khi còn lang bạt đầu đường xó chợ từng chịu ơn cha Lan Khánh, ghi lòng tạc dạ. Vì thế khi Lan gia xảy ra chuyện, Triệu Ngưng Xuân lúc đó đã là danh kỹ hết lòng vì Lan gia, chọc giận vị kia, đem nương hắn và hắn chém ngang lưng quăng bỏ.

Mà trong nội viện hoàng cung, Đông Phương Khiếu Nguyệt nhỏ tuổi gặp gỡ Lan Khánh mình đầy thương tích, Lan Khánh vì thoát đi hoàng cung, triệt để lợi dụng Đông Phương Khiếu Nguyệt, Lan Khánh trốn chạy, chọc đế vương giận dữ, khiến Đông Phương Khiếu Nguyệt năm đó bị cha ruột hủy dung, mù một mắt, vứt trong vũng máu tại Linh Tê Cung chờ chết.

Cuối cùng sư phụ Bách Lý Huyền Hồ Thần Tiên Cốc xuất hiện, trước cứu đại sư huynh, đại sư huynh sau cùng nói Linh Tê Cung còn một người, sư phụ lúc này mới lại cứu Đông Phương Khiếu Nguyệt đang thoi thóp, cùng Tiểu Xuân chỉ còn một hơi thở khi đi ngang qua tiện đường nhặt theo.

Gút mắc trong này rối rắm thiên ti vạn lũ (nghìn tơ vạn sợi), một lời khó nói hết.

Trải qua vài năm, Lan Khánh thành ma giáo giáo chủ trong miệng người giang hồ, huyết tẩy giang hồ, chém đầu hoàng đế, coi mạng người như cỏ rác, cơ hồ lật đổ triều đình.

Đông Phương Khiếu Nguyệt được sư phụ ban tên Bách Lý Thất, từ đó bỏ đi tên thật, ẩn giấu vết sẹo dữ tợn lưu trên mặt từ nhỏ dưới lớp nhân bì diện cụ thủy chung chưa bao giờ tháo xuống.

Mà bản thân Tiểu Xuân, vì mệnh như chỉ mành treo chuông, được sư phụ luyện thành dược nhân.

Dược nhân là dược vật trân quý trong trời đất, linh vật chế ra, sinh ra đã có sáu mươi năm công lực.

Hắn vừa xuất cốc, một thân huyết nhục trở thành vật người người mơ ước, loanh quanh vài lần sinh sinh tử tử, đến khi về Thần Tiên Cốc không ra ngoài nữa, mới cắt đứt tưởng niệm của những người kia.

Nhưng đó cũng không phải chỗ tàn khốc nhất trong vận mệnh.

Tối tàn khốc chính là, Triệu Tiểu Xuân, gặp được Đông Phương Vân Khuynh. Đứa con thứ sáu của tiên đế giết mẹ hắn cơ hồ cắt đứt tính mệnh hắn.

Bách Lý Thất, đụng phải Lan Khánh. Người hắn từng một lòng tin tưởng, lại ngoan độc lừa gạt hắn, khiến hắn giao ra một đoạn yêu thương chân thành vô tư thuở nhỏ, lại đổi lấy tính mệnh phải trả giá, lưu tại thâm cung chờ chết.

Bọn hắn, trước là cừu nhân, sau đó, mới học được ái nhân.

Tiểu Xuân và Vân Khuynh trải qua quá nhiều, sớm đã kết thành chính quả.

Bách Lý Thất và Lan Khánh cũng vậy.

Bách Lý Thất yêu Lan Khánh sâu sắc, hắn có thể vì Lan Khánh giao ra tới mười cái mạng, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ hết thảy mọi việc phụ thân hắn làm với Lan Khánh, cũng nhớ kỹ Lan Khánh đã từng vứt bỏ hắn.

Vì vậy đối diện Lan Khánh, trong cảm tình của hắn luôn luôn có một tia lo được lo mất, cũng có một tia hổ thẹn áy náy.

Bách Lý Thất cho rằng Đông Phương Khiếu Nguyệt thẹn với Lan Khánh, tuy đó là cái tên hắn không bao giờ muốn nhắc tới, nhưng hắn chính là Đông Phương Khiếu Nguyệt.

Trong thân thế chôn giấu huyết lệ, yêu hận đan xen.

Nhìn thẳng vào những chuyện từng trải qua, đến nơi này, thấy Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường chỉ sống vì mình, hơn nữa còn sống lẽ thẳng khí hùng, những gút mắc năm đó bị phóng đại rõ ràng, cuối cùng đều hiển lộ.

Nếu như không có những chuyện trải qua thuở bé, tình yêu của Bách Lý Thất đối với Lan Khánh, sẽ không cất giấu những thứ người khác cơ hồ không nhìn ra—

Lấy lòng cùng hèn mọn.

Yêu một người, hẳn phải bình đẳng.

Tình yêu không cân bằng tích lũy dần dần, sẽ chỉ nghênh hướng thời điểm hủy diệt mà đến.

[1] Khăn trùm: Khổng Minh đánh Tư Mã Ý . Ý không chịu ra đánh, Khổng Minh sai người gửi khăn bịt đầu đàn bà cho Ý, để hạ nhục. Sau, "cân quắc" (khăn trùm) chỉ đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xxs