63
Người trên giường ôm lấy đệm cuộn một vòng, đem chính mình cuộn lại bên trong, hàn thiết liên phát ra tiếng va chạm rất nhẹ.
Người dưới giường nằm trên chăn bông, nhìn xà ngang không chớp mắt, trầm mặc nghĩ lại mọi chuyện xảy ra.
Cả hai người đều không ngủ, mỗi người ôm lấy tâm sự của chính mình, suy đoán tâm tư người còn lại.
Trong đêm tối không dễ dàng yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm gõ đập của công tượng từ xa truyền tới, trong lòng đất dường như có thứ gì đó rục rịch chuyển động.
Khi chấn động nhỏ bé càng ngày càng gần, sắp tiến vào viện tử Lan Khánh, Lan Khánh đột nhiên một chưởng vỗ xuống nền gạch, nội lực cường đại theo đất đá nhanh chóng ầm ầm truyền ra, thanh âm nhỏ vụn kia bỗng ngừng lại, sau đó chậm chạp quẹo sang một bên.
"...Ngươi muốn đánh chết các tỷ tỷ của ta sao ?" Tiểu Thất nói.
"Gãi ngứa cũng gãi chết chuột ? Các ngươi vậy mà chẳng thể chịu nổi một kích !" Lan Khánh cười nhạo.
"..." Tuy biết Lan Khánh nói đúng, nhưng Tiểu Thất thật sự không thích bất cứ kẻ nào thương tổn các tỷ muội kết bái của hắn.
「Thật muốn lăn xuống giường giết chết Triển Chiêu, nhưng tài nghệ không bằng người phải làm sao đây ?」Tiểu Thất dùng lực mài răng.
Lan Khánh không biết gà yêu đang muốn giết hắn nói: "Ngươi mau ngủ đi, đừng nghĩ tới mấy người không đáng bận tâm kia nữa. Ngươi và các nàng vốn không đến từ cùng một nơi, nghĩ nữa cũng vô dụng !"
Lan Khánh cũng nghiến răng, nhưng hắn là muốn giết bốn con chuột kia.
Độc chiếm dục của hắn đặc biệt mãnh liệt, hắn thích trong mắt Tiểu Thất chỉ có hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Trước đây ở huyện Quy Nghĩa nhìn hai con chuột, đã muốn bóp chết các nàng, bây giờ cả bốn con đều tới, thật sự rất muốn giết làm sao đây !
Vì thế, chuột nhỏ muốn giết chết mèo, mèo lại muốn bóp chết bốn con chuột, năm chuột một mèo nhìn như vĩnh viễn không có cách nào hòa thuận, đêm nay a, nhất định là một đêm mất ngủ.
♥♥♥
Sáng sớm, hai con người, bốn mắt nhìn nhau, Lan Khánh và Tiểu Thất đều chú ý quan sát, phòng ngừa đối phương đột nhiên xuất thủ như ý, mặt mũi lại bị vứt xuống đất.
Chờ Lan Khánh và Tiểu Thất uống xong cháo, ăn xong vài đĩa rau dưa, một hạ chúc (cấp dưới) đi vào thu dọn chén đĩa, bưng lên hai ly trà nóng, sau khi người kia đi rồi một đám nha dịch tiến vào phòng bọn họ.
Những kẻ này chính là thủ hạ của Lan Khánh, mặc quan phục, nhưng không phải người phủ Khai Phong.
Bao Chửng và Công Tôn Sách không gọi được bọn họ, bọn họ chỉ nghe lời Lan Khánh.
Tiểu Thất chú ý tới, khi nhóm người này tiến vào, phần lớn bọn chúng khi nhìn thấy ngân liên Lan Khánh trói hắn thì đều lộ ra cái nhìn trào phúng.
Mà cái kẻ hôm qua biểu hiện rõ ràng nhất hôm nay lại càng thêm đê tiện.
Bộ dạng tên này miệng nhọn má hóp, lưng hơi gù, trông giống một con chuột. Nhìn hàn thiết liên giễu cợt cười xùy một tiếng.
Kẻ đó khẽ thầm với người bên cạnh:
"Ngươi xem, Bạch Ngọc Đường kia chẳng qua chỉ có thế, bị chủ tử bắt lại cả người đều mềm nhũn. Cẩu Đản nói tối hôm qua tiếng động trong phòng bọn họ rất lớn, ta xem tám phần là bị chủ tử thao đến vô lực, hôm nay kiêu ngạo cũng mất, ngoan ngoãn giống như bọn đàn bà. Ngươi nói xem, chủ tử chơi chán rồi, liệu có đem hắn ném cho chúng ta chơi hay không ?"
Tên thổ phỉ này nghĩ hiện tại vẫn giống như ổ thổ phỉ trước kia, nam nhân nữ nhân đại đầu không cần ném xuống, ban cho đám thuộc hạ chơi đùa là chuyện vô cùng bình thường.
Chỉ là, Lan Khánh không phải thổ phỉ, mà Tiểu Thất cũng không phải những nam nữ đó.
Tiểu Thất nhìn kẻ đó, kẻ đó phát hiện ánh mắt của hắn không những không thu liễm, còn cố ý khiêu khích vươn lưỡi liếm môi, dường như hắn chính là nam kỹ ai cũng có thể vũ nhục, hôm nay cũng thế, bộ dạng kẻ đó nhìn hắn giống như hắn là nam kỹ thấp hèn nhất, không chỉ biểu tình khinh thường, nhãn thần ghét bỏ, thậm chí còn cố ý liếm mép, cười nhạo hắn chẳng qua là kẻ bị người khuất phục, ai cũng có thể ô nhục hắn.
Khí thế Tiểu Thất đột nhiên biến đổi, toàn thân phát ra sát khí ngay cả Lan Khánh cũng cảm giác được.
Lan Khánh nhướn mày, ngay một khắc trước khi hắn nói: "Ai bất kính với ngươi, ngươi đều có thể tự mình động thủ.", Tiểu Thất đã sớm đem một viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch trong tay bắn thẳng giữa miệng tên hạ lưu kia.
Phi Hoàng Thạch sắc bén không gì cản nổi, trong chớp mắt kẻ kia lập tức kêu thảm mềm oặt ngã xuống đất, che miệng lăn qua lăn lại, răng từng cái từng cái từ kẽ tay rơi ra, trong miệng máu tươi ròng ròng, máu chảy nhiều dọa người. Nước mắt nước mũi càng chảy không ngừng, thảm trạng giống như giết lợn, tiếng kêu gào hung hăng chấn động đám thổ phỉ xưa nay làm việc luôn muốn gì làm nấy, dâm loạn không thèm suy nghĩ.
Tiểu Thất ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là Lan Khánh, trước khi Lan Khánh lên tiếng hắn đã ra tay, không cần chờ Lan Khánh cho phép.
Tiểu Thất dùng nhãn thần cao ngạo lạnh lùng, giống như thần tiên cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn đám phàm nhân ngu xuẩn trong phòng, hắn mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng chấn động lòng người, khiến ngực tất cả mọi người đều nhẹ run lên, suýt nữa té đập mông xuống đất, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng.
Tiểu Thất nhàn nhã ngồi trên ghế chủ vị, bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn nói: "Các ngươi làm cho rõ, Bạch gia gia ta bại bởi nửa chiêu của Tử Miêu không biết xấu hổ kia, không phải thua bởi các ngươi ! Chỉ bằng mấy tên tiểu thổ phỉ hạ tam lạm[1] cũng dám ra vẻ cho đại gia ta nhìn ? Thuần túy tìm chết !
[1] hạ tam lạm: chỉ ba nghề bóp chân, cạo râu/đầu, đấm bóp
Đại gia ta lên núi xuống biển có kẻ nào chưa từng gặp qua ? Năm đó cầm một thanh đao, xông vào hang ăn thịt người Lan Nhược Tự[2], một mình áp chế vô số yêu ma tà đạo, bọn chúng ngay cả đánh trả cũng không làm được. Hắc Sơn Lão Yêu của Lan Nhược Tự nhìn thấy gia gia ta còn phải dập đầu quỳ xuống tạ ân gia gia năm đó chỉ phá vỡ đan điền, chém tay không giết, mà các ngươi tính là cái gì ?
Các ngươi trong mắt gia chẳng là cái gì, ngay cả con kiến cũng không bằng, cư nhiên có gan bất kính với gia ?"
Tiểu Thất hất hàm, miệt thị kẻ còn đang kêu rên nói: "Sau này nếu để ta biết có kẻ lại nói bậy sau lưng ta, nói lời gia ta không thích nghe, trước mắt đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu thật sự để gia nổi giận, gia chém rơi đầu tất cả các ngươi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt !"
Tiểu Thất nói như vậy, người trong phòng nháy mắt đều im lặng.
Đám thuộc hạ nhìn Lan Khánh, mà Lan Khánh lại nhìn Tiểu Thất, một chút cũng không để ý đám thổ phỉ thuộc hạ bị hắn cướp về.
Mọi người giống như cỏ dại đứng dưới mặt trời nóng rực (Tiểu Thất) thiếu đi sự bảo hộ của nước (Lan Khánh), từng cây từng cây nháy mắt khô héo, tâm cũng đều chết.
Nguyên bản một vị đại sát thần vui vẻ không ổn định, tiện tay giết cả nhà ngươi giam giữ ngươi, hiện nay lại thêm một vị đại phật gia lấy chém giết tà đạo làm vui, ra tay dứt khoát Bạch Ngọc Đường, cuộc đời ơi sao lại thống khổ như vậy, còn có để cho người ta sống hay không a !
Giữa lúc tất cả mọi người đem tầm mắt dời đến trên người Lan Khánh, hy vọng hắn ít nhất ra tay chủ trì chính nghĩa một chút thì lại phát hiện, Lan Khánh nhìn Tiểu Thất đầy thú vị, mắt cũng không chớp một cái, vô cùng chăm chú.
"Làm gì ?" Tiểu Thất liếc Lan Khánh. "Không hài lòng ta sửa người của ngươi ? Không phục sao ? Không phục lại đánh !"
Lan Khánh hơi nâng khóe miệng, nói: "Bọn chúng vốn cũng là người chết, ta nhìn có chút hữu dụng, miễng cưỡng vớt ra từ đại lao phủ Khai Phong. Ai chọc giận ngươi, tùy tiện chém tên nào thì chém tên đó, không sao cả, cứ việc chém ! Trong lao còn có một nhóm vô dụng lúc nào cũng có thể thay !"
Tiểu Thất "Hừ" một tiếng, cảm thấy Lan Khánh hôm nay coi như tạm được.
Nhưng những người kia nghe Lan Khánh trả lời như vậy, toàn bộ đều ngu luôn.
Đúng a, tuy Ngự Miêu chinh phục được Cẩm Mao Thử, nhưng Cẩm Mao Thử lại chẳng phải người hòa nhã dễ gần.
Ngũ Thử Hãm không Đảo mặc dù được xưng là Nghĩa Hiệp, là bởi bọn họ giết vô số kiếp phỉ (giặc cướp) Lục Lâm, tà ma ngoại đạo chất cao như Tháp Đại Nhạn của Vạn Quốc Tự, người này quyết không phải là hư danh.
Huống chi Ngự Miêu lão đại vừa rồi nói như vậy, là bảo Cẩm Mao Thử sau này hảo hảo xử lý bọn hắn, tuyệt đối không cần xem mặt lão đại mà nương tay a !
Chúng nhân kinh hãi, lúc này Hùng Uy lên tiếng: "Mau ném tên khốn kia đi, vĩnh viễn không cho hắn bước vào phủ Khai Phong một bước !"
Hùng Uy bây giờ là tâm phúc của Lan Khánh, hắn vừa nói, vội vàng có ba năm sáu bảy tiểu thổ phỉ chạy ra, nhanh nhẹn xách người chạy mất dạng.
Hùng Uy phỏng đoán, có thể trực tiếp ném tới bãi tha ma rồi, không về được nữa !
Hơn nữa nhìn bộ dáng Triển đại nhân "sủng nịch" lại "dung túng"... Vị Thử gia gia này phỏng chừng chính là đại tẩu tương lai không sai được, da mỗi người đều căng thẳng...
Lan Khánh đối với hành động của Tiểu Thất biểu hiện đặc biệt khoan dung. Phải không, gà yêu của hắn chỉ hắn mới có thể bắt nạt, mấy kẻ khua môi múa mép trước mặt gà yêu của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bọn chúng sống thấy mặt trời ngày mai.
Nếu đã gọi "gà yêu", gà yêu gà yêu, đương nhiên là đại nhân hắn yêu nhất, ai cũng không thể chạm vào, ai cũng không thể làm gà yêu của hắn không vui.
Lan Khánh nhìn ngón tay Tiểu Thất, hỏi: "Hôm qua ta rõ ràng đã đem ngươi sờ hết, viên đá nhỏ này lấy từ đâu ra, sao ta không phát hiện ?"
Tiểu Thất liếc Lan Khánh. "Sao ta phải đem bản lĩnh đặc biệt nói cho ngươi ! Triển đại nhân, chúng ta không thân thiết như vậy !"
Lan Khánh cũng không giận. Hắn cười, giơ ngón tay thon dài đặt trên ly trà tỏa hơi nóng, nhấc ngón tay, tụ lực, một giọt hai giọt nước trà bay lên, dính trên đầu ngón tay hắn.
Tiếp theo Lan Khánh vung tay, giọt nước trong tay bắn ra, trưc tiếp hóa thành băng châm mảnh như lông tơ giữa không trung, "sưu sưu sưu" găm vào đại môn đang mở.
Người tập võ thị lực cực tốt, Tiểu Thất nhìn được quá trình trà nóng bay ra, trong một khắc xuất thủ giọt nước trở nên dài mảnh, ngưng kết thành băng, theo nội lực cao thâm ghim sâu trên cửa.
Mà tối xảo diệu là băng châm cơ hồ xuyên sang mặt sau cánh cửa, từ từ hóa thành nước, bốc hơi tiêu thất giữa không trung.
Quả thực là ám khí sát nhân vô hình.
Tiểu Thất nhìn ngẩn ngơ.
Phi Hoàng Thạch còn phải tùy thân mang theo, đánh xong là mất. Nhưng băng châm này chỉ cần nhổ nước bọt liền bắn ra bảy tám cái, tuyệt đối là đệ nhất ám khí cứu mạng lúc nguy cấp. Lão thiên gia, công pháp nghịch thiên này rốt cuộc từ môn phái nào mà ra, muốn người tập võ khắp thiên hạ không sống được có phải không ?
Khi Tiểu Thất còn đang phát ngốc, Lan Khánh đột nhiên nắm tay hắn.
Tiểu Thất còn đang muốn quát "Làm gì thế" thì cảm giác được một cỗ chân khí ấm áp tiến vào mạch môn, chầm chậm chảy vào gân mạch.
Mệnh mạch cổ tay là cấm kỵ của người tập võ, tuyệt đối không ai được đụng vào, nhưng Tiểu Thất không biết vì sao lại không giãy giụa, cứ như vậy đón nhận chân khí Lan Khánh truyền qua.
Hắn mơ hồ biết Lan Khánh sẽ không tổn thương hắn, cho nên hắn không giãy giụa, nhưng sự tín nhiệm bốc lên từ trong xương cốt lại là thế nào ?
—
[2] Lan Nhược Tự (Thiến Nữ U Hồn – Liêu Trai Chí Dị):
Lan Nhược Tự là một ngôi chùa nổi tiếng trên núi Hắc Sơn vì có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ.
Nhiếp Tiểu Thiến vốn là một thiếu nữ bị bệnh chết trẻ năm 18 tuổi, sau đó được chôn bên cạnh chùa, không may bị một lão yêu nữ là Hắc Sơn yêu nữ ở núi Hắc Sơn khống chế linh hồn và uy hiếp. Hắc Sơn lão yêu biến Tiểu Thiến thành công cụ quyến rũ, mê hoặc và dụ dỗ đàn ông trên dương thế để hút dương khí lẫn máu về cho lão yêu tinh uống.
(Chời ơi đúng không vậy =)) Bảy dữ dằn thế á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro