Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu tổng tuyển

Trần Vũ Tư ngẩng mặt lên liếc xung quanh sân khấu, Tả Tịnh Viện vậy mà không thấy đâu. Đi vòng quanh, cố gắng tìm dáng người quen thuộc của mình, nhưng không thấy ai. Đưa tay lấy chiếc điện thoại đã được giấu cẩn thận trong váy ra, màn hình vừa sáng lên, thông báo đầu tiên là tin nhắn của cậu ấy từ 1 tiếng trước.

"Bảo bảo, tớ đói quá, tớ về trước đi ăn với các chị nhé"

Mấy năm rồi, giờ mới là lần đầu Trần Vũ Tư có hạng trong Sông này, vậy mà Tả Tịnh Viện lại quyết định về sớm, chẳng thèm đợi người yêu mình đến cuối để cùng chung vui. Trong thâm tâm Trần Vũ Tư, cô không nghĩ tên nhóc đó sẽ thực sự để cô 1 mình ở đây. Tự reo hi vọng cho bản thân, chắc cậu ấy vẫn ở đây thôi, chẳng qua là muốn trên mình tí. Ôm niềm hi vọng đấy, đi thêm 1 vòng nữa, vừa đi vừa chào các bạn fan và không quên tìm nhóc con nhà mình.

Thế nhưng người đâu thì không thấy, mà xung quanh cô, ai cũng có người ở bên hết, riêng cô thì không. Trần Vũ Tư tủi thân nghĩ, chưa bao giờ Tả Tịnh Viện để mình lạc lõng như thế này mà? Kể cả lúc đi ngoại vụ, Tả Tịnh Viện còn nhất quyết bay tới để gặp mình?

Vậy mà giờ đây, ở trên sân khấu có biết bao nhiêu là thành viên, mà sao mình vẫn cảm thấy cô đơn thế. Lủi thủi đi tìm đồng đội của mình để chụp ảnh, tự nhiên trong đại não của cô xuất hiện 1 ý nghĩ.

"Hay là Tả Tịnh Viện chán mình rồi?"

Đôi môi hồng bắt đầu hơi mếu, đôi bàn tay siết chặt điện thoại mình hơn. Nhưng cô là Trần Vũ Tư, cô không phải người thích bộc lộ mặt yếu đuối của bản thân mình cho mọi người thấy. Cô đang đứng trên sân khấu lớn, có rất nhiều thành viên ở trên, bên dưới cũng có rất nhiều fan, không chỉ của bản thân cô mà còn của các đồng nghiệp cô nữa. Trần Vũ Tư sẽ không khóc ở đây, hoặc ít nhất sẽ cố nhịn để không rơi nước mắt.

Cô nhịn được trên sân khấu, nhịn được khi chào tạm biệt fan đi về, nhịn được khi ngồi trên xe tám chuyện với các chị em, nhịn được khi về nhà mở cửa phòng không thấy cậu ra chào mình, nhịn được khi cho 3 đứa con ăn và kể cho chúng nghe về ngày hôm nay của mình.

Vậy nhưng khi nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, tiếng mở cửa, tiếng cậu nói, thì có lẽ Trần Vũ Tư không còn nhịn nổi nữa rồi.

"Bé ngoan, tớ về rồi đây."

Từ giọng của cậu có thể nghe ra ý cười trong đó. Chắc cậu đang vui lắm, vừa từ bên ngoài ăn uống với các chị em về mà. Cô biết hết đấy, cô có mắt mà, vừa mở Weibo ra đã thấy bài đăng của mấy người đó rồi. Sự uất ức bắt đầu trào dâng, những cảm xúc đang chạy tới, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện hốt hoảng, cậu chỉ vừa mở cửa thôi mà, nào đã kịp làm gì đâu, sao người yêu cậu lại khóc rồi? Túi đồ ăn giây trước còn đang ở trên tay, giây sau đã bị vứt ngay xuống dưới đất. Cậu lập tức chạy về phía sofa, ôm lấy Trần Vũ Tư.

"Cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu rồi? Nói tớ nghe"

Tả Tịnh Viện là vậy, mỗi lần có việc gì xảy đến với Trần Vũ Tư, dù chỉ là 1 thay đổi nhỏ cũng đã khiến cậu lo lắng rồi, huống hồ chi cậu nhìn thấy cô khóc, mà bản thân lại không biết lí do là gì.

Nghe được câu nói của Tả Tịnh Viện, mọi kìm nén của Trần Vũ Tư từ nãy tới giờ như được tuôn ra. Những sự tủi thân trào dâng lên như thuỷ triều, tiếng nức nở vang lên trong nhà của các cô.

Trần Vũ Tư càng khóc, Tả Tịnh Viện lại càng gấp. Tay vừa vuốt lưng cho cô, miệng thì luôn miệng hỏi.

"Bảo bảo, cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ chứ"

Khẽ cúi xuống hôn lên bờ vai đang run lên vì khóc, Tả Tịnh Viện đang cố để xoa dịu đi người đang khóc trong vòng tay của mình.

"C-cậu... c-cậu bắt ... nạt t-tớ"

Cô nấc lên, cố gắng nói từng chữ 1 để cho cậu hiểu. Tả Tịnh Viện không những bỏ cô về trước, mà lại còn đi chơi rất muộn mới về, bắt cô phải đợi mãi mới thấy mặt. Hay là Tả Tịnh Viện dạo này bớt thương cô hơn 1 chút rồi?

"Hả tớ sao lại bắt nạt cậu được? Sao tớ nỡ bảo bảo ơi"

Những tiếng nấc vẫn không ngớt, hình như càng nghe thấy giọng của Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư cô lại càng muốn khóc hơn. Từng giọt, từng giọt một lại rơi xuống nhiều hơn.

Đôi bàn tay của Tả Tịnh Viện từ lưng, kéo xuống eo của Trần Vũ Tư, nhẹ nhàng mà xoa, cậu chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi cho ra nhẽ người yêu mình.

"Bảo bảo ơi, nói cho mình biết được không? Nhé?"

"Tại c-cậu... không t-thèm quan... t-âm tớ nữa... cậu... bỏ... t-tớ... ở đấy... 1 m..mình"

Phải rất lâu để Trần Vũ Tư mới có thể hoàn thành được câu nói đấy. Chỉ vài từ đơn giản, thế nhưng bao hàm hết sự uất ức, tủi thân, hờn dỗi của cô trong đó. Cứ sau vài từ, cô lại khóc nấc lên, khóc ngày càng to. Như 1 đứa trẻ sau khi chịu đựng quá lâu, nhìn thấy người mình tin tưởng, ôm chặt lấy mà khóc.

Nghe xong câu nói của Trần Vũ Tư, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu hôn lên bờ vai cô lần nữa.

"Em bé ơi, tớ có nhắn tin báo cho cậu rồi mà, cậu chưa đọc được hả?"

"Tớ đọc được rồi. Nhưng mà ngày hôm này là ngày quan trọng này của tớ, tớ vẫn nghĩ cậu chỉ đùa thôi, cậu vẫn sẽ đợi tớ"

Cô biết chứ, cô biết là mình lại chỉ đang hờn dỗi vô cớ thôi. Trẻ con đến độ rơi nước mắt vì điều này trong khi mình đã lớn tướng cả rồi. May mà Huhu và Tiểu Phúc không hiểu được tiếng người, không thì 2 đứa nó sẽ cười chết vì sự trẻ con của mẹ nó mất. Nhất là thằng Phúc ý!

"Cậu biết không lúc nãy nhìn quanh ai cũng có đôi có cặp, ngẩng mặt lên thấy Bách Hân Dư có Chu Di Hân, bên cạnh là Từ Sở Văn với Diệp Thư Kỳ, quay sang chưa kịp thấy an ủi khi Do Miểu đứng một mình, thì thấy cậu ấy nhắn tin với Châu Tương. Còn tớ thì sao lủi thủi 1 mình trong khi tớ cũng có cậu mà"

Trần Vũ Tư như xả hết nỗi niềm của mình ra với cậu, những suy nghĩ mà từ nãy tới giờ cứ quẩn quanh trong đầu mà không có chỗ để phát tiết, thấy bản thân mình vừa yếu đuối vừa phiền phức. Rõ ràng ở bên ngoài mạnh mẽ ra sao, các thành viên luôn nhận xét cô là người có cảm xúc bình ổn nhất mà họ từng gặp. Vậy mà cớ sao nay, cô lại khóc nấc lên chỉ vì người yêu đi về trước thế này?

"Hay là cậu hết thương tớ rồi?"

Khi con người đang trong trạng thái yếu đuối, rất dễ để có thêm những cảm xúc tiêu cực. Và bình thản tỷ của Tả Tịnh Viên cũng không ngoại lệ.

"Hồi xưa cậu còn chọc tớ trên sân khấu tổng tuyển, giờ thì còn không thèm ở đến cuối với tớ. Cậu..."

Tả Tịnh Viện ở bên cũng rất kiên nhẫn đợi cô hoàn thành hết câu nói, tay luôn bận rộn hết xoa lưng rồi ôm eo người yêu mình. Miệng thì không ngừng an ủi, động viên cô để hoàn thành hết câu nói. Chỉ có Huhu và thằng Phúc mới biết được, trong lúc Trần Vũ Tư nói những câu kia, Tả Tịnh Viện đã nói "Không sao đâu, tớ đây mà, tớ đợi cậu,..." bao lần. Nhưng tiếc thật, chúng có hiểu tiếng người đâu.

"Chụt"

Vậy nhưng em bé của cậu lại đang có vẻ không ổn rồi, đang nghĩ linh tinh rằng cậu hết thương rồi. Cậu phải làm gián đoạn suy nghĩ này thôi.

"Em bé của tớ ơi, bình tĩnh lại nghe tớ nói nào"

Đôi bàn tay giơ lên lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô. Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn cô, đợi cho cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp.

"Mấy ngày vừa rồi tớ có bận bịu hơn, nên có hơi bỏ bê cậu 1 xíu, thêm với cả việc hôm nay tớ lỡ về sớm bên em bé của tớ buồn phải không? Tớ khiến em bé tớ buồn rồi nhỉ?"

Đôi môi của Trần Vũ Tư lại mím thêm lần nữa, cái đầu khẽ gật nhẹ, như đồng tình với ý của Tả Tịnh Viện nói. Rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay không để yên của mình, đang nghịch ngợm tay của cậu, như đứa trẻ đang không chắc chắn với cảm xúc của mình. Cô đúng là đang buồn, đúng là đang uất ức, những giọt nước mắt ở trên đã chứng minh được cho điều đó. Thế nhưng có phải do Tả Tịnh Viện hay không thì cô không dám khẳng định, vì phần trong cô cảm thấy bản thân mình quá trẻ con rồi.

"Nhìn tớ nào"

Bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy má cô, Tả Tịnh Viện dứt khoát khiến cô phải nhìn mình. Giọng cậu vẫn giữ nguyên sự mềm mại, yêu chiều khi nói chuyện với cô.

"Tớ xin lỗi nhé, để bảo bảo của tớ phải nghĩ nhiều rồi. Sau tớ sẽ ăn uống đầy đủ trước khi đi ra ngoài với cậu, để không có việc tớ bỏ đi ăn trước như này được không."

Tay cậu 1 bên thì tiếp tục xoa lưng, xoa eo an ủi cô, còn cái tay nãy bị Trần Vũ Tư nghịch, không biết từ khi nào đã chuyển thành nắm lấy tay Trần Vũ Tư rồi.

"Sau dù có bận việc của quán như nào, tớ cũng sẽ bám lấy cậu. Cho cậu thấy phiền điên luôn, không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Thề!"

Tả Tịnh Viện vẫn là Tả Tịnh Viện, dù có là đang dỗ cô, cũng vẫn khiến cô cười được. Tay cậu đột nhiên rút lại, giơ 3 ngón lên trời, khi cậu nói chữ thề.

Trần Vũ Tư giơ 2 tay mình lên hướng về phía Tả Tịnh Viện đòi ôm. Cậu cũng hiểu ý, nhanh chóng đáp lại bằng 1 cái ôm thật chặt. Cô dựa đầu mình lên vai cậu. Hít 1 hơi thật sâu.

"Tớ chỉ tủi thân thôi"

Cậu di chuyển tay mình lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hết lần này đến lầm khác, đợi cô nói hết điều mình muốn nói. 2 người đã hiểu nhau đến độ, biết liệu người kia còn muốn nói gì không rồi.

"Mấy tuần này cậu bận việc mở quán... tớ cũng biết thế mà. Chẳng qua lại dính vào đợt tổng tuyển làm tớ stress thôi. Tớ biết là tớ trẻ con, nhưng tại vì thế nên lúc nãy tớ sợ... sợ cậu không còn thương tớ nữa"

Tiếp tục rúc sâu vào hõm cổ của cậu. Cô cố gắng hít 1 hơi thật sâu, sao cho mùi hương của cậu tràn ngập 2 lá phổi mình. Tay cậu thì vẫn nhịp nhàng xoa lưng, xoa eo, vuốt tóc cô.

"Không phải, đều là lỗi do tớ. Tớ thương cậu mà. Nhé?"

Trần Vũ Tư cô trẻ con thì sao chứ? Cô có quyền mà. Ở trong vòng tay của Tả Tịnh Viện, sự bảo vệ của Tả Tịnh Viện, sự dung túng của Tả Tịnh Viện, cô thích làm gì cũng được.

Cô bảo cô đói, có người nào đấy sẵn sàng bỏ ván mạt chược đang chơi giở về nấu cho cô ăn. Cô khóc, có người sẵn sàng lùng kẻ khiến cô rơi nước mắt. Cô dỗi, trên sân khấu không cho cậu bóp mặt mình, thẳng tay gạt tay ai đó ra, người đó cũng không dám làm gì chỉ cười. Mà đến hôm CDSN của người nào đấy, tuy mình là nhân vật chính, lại bị bóp mặt để phục thù, cũng không dám phản kháng.

Thì sao? Đố ai quản được đấy. Trẻ con cũng được, vô lý cũng được, hay khóc cũng được, miễn là chỉ với Tả Tịnh Viện thì cô làm gì cũng được.

1 lúc sau, khi đã làm công tác tư tưởng với Trần Vũ Tư xong, cậu quyết định đi lấy túi đồ ăn nãy đánh rơi ngoài cửa vào. Cô thì bận chuẩn bị zhibo cảm ơn các bạn fan.

"Câu có biết không? Nay bao nhiêu người hỏi tớ sao vẫn để kẹp tóc trên đầu đấy. Chắc phải 5-6 người. Tớ đều phải nghiêm túc trả lời lại với họ. Đây là màu tiếp ứng của Trần Vũ Tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro