Cafe
Tuyết đã rơi rồi à, em chẳng thích cái thời tiết này tí nào cả.
Lạnh buốt, cô đơn và chán ngắt, đó chính là những từ ngữ mỹ miều nhất mà em có thể dành cho nó rồi, thật chẳng hiểu nỗi nếu có ai đó nói với em rằng họ yêu thích tuyết cả, hay bởi vì em vốn cảm thấy tủi thân mỗi khi vào mùa, nên mới cảm thấy như thế nhỉ?
Tuy em rất ghét phải ra đường vào lúc này, nhưng dù sao thì cũng không thể ở mãi trong nhà với tủ đồ ăn chẳng còn xót lại chút ít gì , thế là lại phải khoác áo để chạy ra đường để lấp đầy cái bụng trống đã.
Seoul không dễ sống, với một du học sinh như em, lại có thêm phần khó khăn, may là đang vào kì nghỉ đông, nên việc học ở trường cũng không ảnh hưởng đến lịch làm, dù sao sắp tới cũng phải chuyển đến một nơi mới, nhiều chi phí phải tính toán, cho nên em mới đăng kí ca làm thêm buổi đêm ở cửa hàng tiện lợi gần quán cafe.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm, cho nên em đến tiệm ăn luôn, sẵn rồi ngồi đó chờ vào ca.
" Ha Yoon đến sớm quá vậy, còn hơn tiếng nữa mà ? "
" Anh Jiwoo tính tiền giúp em với, em đến sớm ngồi ăn rồi đợi vào ca luôn ấy mà "
Jiwoo là trưởng ca của tiệm, ảnh cũng tốt tính và dễ gần lắm, có thể một phần là vì hai đứa chung trường nên cũng thường trò chuyện nhiều hơn so với mọi người trong tiệm.
Jiwoo vừa quay sang hâm cơm nắm cho em lại chạy qua quầy bánh mì lấy thêm hai cái bánh, bảo là dạo này em gầy quá nhất định phải ăn thêm.
Hình như hôm nay là ngày đi lấy hàng nên anh Jiwoo có vẻ bận rộn lắm, em cũng không muốn làm phiền anh nên hai anh em cũng chỉ nói vài câu với nhau rồi em tiến về chỗ ngồi quen thuộc ngay gần cửa kính ra vào, Jiwoo thì hoàn thành nốt phần công việc còn lại.
Vì sao lại ngồi đây ư ? Đơn giản vì nó là chỗ duy nhất có thể ngồi nhìn ra ngoài và tất nhiên là nhìn ra toà nhà của Gen G. Là 1 fangirl thì đây thật sự là thói quen khó bỏ lắm
Em quyết định hoàn thành nốt đống bài tập còn lại của kì nghỉ, vừa mới nghĩ đến thế thì một người đàn ông kì lạ bước vào tiệm lại thu hút hết thảy sự tập trung của em. Đêm nay tuyết rơi dày lắm, anh ta lại đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ lại mặc hoddie đen quần dài, thì không phải rất kì lạ sao ?
hoặc ít nhất với em là thế.
Nhưng vốn không phải người quá tò mò, nên em lại tiếp tục tập trung vào việc của mình.
Đang làm nốt chỗ bài tập cuối cùng thì em ngước lên và thấy anh ta đang loay hoay đứng ở quầy tính tiền. Đại khái em nghe được hình như là anh ấy không mang theo tiền mặt nhưng máy quét thẻ thì lại bị hỏng. Và quan trọng là, anh ấy đang cầm ly cafe Việt Nam đấy, thấy thế em chạy lại ngay :
- Em trả thay cho anh ấy nhé.
Em nhanh tay đưa thẻ cho Jiwoo
Anh ấy có vẻ bất ngờ nhìn em lúng túng rồi lắc tay kịch liệt luôn cơ :
- Không cần đâu tí tôi quay lại cũng được
" Không sao đâu cũng không có bao nhiêu cả. Cảm ơn cậu đã yêu thích cà phê Việt Nam. Đó là quê hương của mình "
Em vừa cười vừa tự hào mà nói ( một phần vì cafe bán ở tiệm là do chính em ngỏ lời với cô chủ, và chỉ bán ở tiệm của cô thôi )
- Vậy lần sau mình trả lại cho cậu?
- Không cần khách sáo đâu
Dứt lời em cũng chạy vào lấy thêm cho mình một cốc cà phê nóng thì anh đã không còn ở đấy nữa rồi. Người gì mà kì lạ ghê ấy?
Cũng đến giờ bàn giao ca làm nên em không nghĩ lung tung nữa, bắt tay vào công việc và đếm ngược 8 tiếng còn lại thôi.
Ting toong
" .... xin chào "
A là người đàn ông kì lạ ban nãy á, quay lại làm gì nhỉ? Đừng nói là thật sự quay lại để trả lại cốc cafe đấy nhé?
" Mình cần gì ạ? "
Có lẽ anh hơi bất ngờ vì em lại là nhân viên ở đây, nhưng rồi chỉ cười nhẹ rồi ngại ngùng bảo
" Cho mình thêm 5 cốc cafe Việt Nam nhé, vừa rồi bị mấy tên thuỷ tặc cướp "
Cách nói chuyện cũng thú vị thật đấy kk, hoá ra cũng không như em tưởng tượng
" Thế à, vậy cậu đợi một chút mình pha mới cho ngon, bảo đảm ngon hơn cốc vừa nãy, mình canh chuẩn hơn anh Jiwoo nhiều "
" À được, cũng không gấp, mà cậu đến từ Việt Nam thật à ? "
" Mình không giống người Việt ạ? "
Em tính trêu anh thôi, ai ngờ tên thẳng nam này lại vội la lên giải thích, cứ như sợ em nghĩ anh nói móc méo gì em ấy
" K- không phải, ý mình là mình từng đến đó và cảm thấy rất thích, chứ không có ý gì đâu, do tiếng hàn của cậu tốt quá mà "
" Thật ạ? Mừng quá vì cậu thích quê hương của mình, cậu đi du lịch sang đấy à, thấy thế nào ? "
Em vừa trò chuyện vừa pha nốt những gói cafe cuối cùng trong cửa hàng, chắc phải báo bà chủ nhập thêm hàng mới thôi, bán chạy thật đấy.
" Mình sang làm việc, 2 lần rồi, đồ ăn ở đó rất ngon, mình ăn thử vài quán bên Hàn nhưng vị không giống lắm "
" Chà, cậu làm mình nhớ Việt Nam quá đi "
Nhớ nhà thật đấy, em cũng muốn rưng rưng rồi đây này
" Cậu một mình sang đây cũng vất vả lắm, cố lên "
Người trước mặt em đã chịu kéo khẩu trang xuống, anh nở một nụ cười tươi, dường như là để an ủi em khỏi cơn nhớ nhà vừa ập đến
Hoá ra cục than đen thui trước mặt mình lại ấm áp đến thế, không biết có phải vì lạnh quá không mà làn da anh có vẻ hơi thô ráp, đỏ ửng lên vì tiết trời mùa đông
" Của cậu đây, không ngon không lấy tiềnnn "
5 ly cafe nóng hổi thơm ngát giữa cái tiết trời lạnh giá này thì còn gì bằng nữa.
" Đây, cốc này là của cậu, như lúc nãy đã nói "
" A- không cần đâu, chỉ có một cốc cà phê thôi mà "
" Đúng vậy, chỉ có một cốc cafe thôi, mình mời cậu không được sao ? "
Em mỉm cười trước lí lẽ của người trước mặt
" Được mà được mà "
Người ấy không đợi em nói hết câu đã đặt cốc cafe vào phía trong tay em, lại vội chạy đi rồi, sao vừa bảo không gấp cơ mà.
Em quay vào vừa định dọn dẹp phần còn lại thì thấy bóng người đó chạy về phía này,
" Mình là Ruhan, là tuyển thủ Esport của LCK "
" Cậu nhớ tên mình nhé, bây giờ có thể mình chưa quá nổi tiếng, nhưng sau này cái tên cậu vừa nghe, nhất định sẽ nổi tiếng khắp thế giới "
Dáng vẻ vừa tự tin vừa xấu hổ của anh ấy là sao đây chứ, thú vị thật đấy,
" Đừng lo Ruhan, cuộc đời của cậu nhất định sẽ ngập tràn ánh nắng mà "
Đôi mắt cười híp lại của chàng trai khi vừa bước ra khỏi cửa có lẽ là thứ ấm áp nhất trong đêm đông hôm nay tại Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro