(On2eus) Hết
Chúng ta, 2 người yêu nhau nhất, díu dắt nhau qua những ngày khổ sở thuở niên thiếu.
"Chúng ta sau này sẽ bên nhau anh nhỉ?"
"Tất nhiên rồi bé cưng"
Từng chia nhau ổ bánh mì, bệnh cũng tằn tiện đến từng viên thuốc, chút nước gừng thì bệnh tật giả từ, quần áo thay phiên nhau từng chiếc. Ta thiếu thốn nhưng hạnh phúc ta đủ đầy.
"Wooje bé oiiiii, anh làm được rồiiiii"
Hyeon Joon mở bật cửa căn phòng trọ nhỏ mà hét lớn như thể chưa từng được thét, vừa lướt thấy bóng dáng cục bông dưới bếp đã không kìm được vui sướng chạy đến bế bổng em lên.
"Hyeonie ơii, bỏ em xuống nào, em té mất" em nhìn thấy anh lớn như thế cũng chỉ biết bật cười.
"Wooje à, dự án anh đầu tư thật sự thành công rồiiii, anh thật sự có thể cho em một cuộc sống mới rồiiii"
Để mà nói giữa hai người thì Moon Hyeon Joon có khả năng tốt hơn về vấn đề học tập nên Wooje đã không ngần ngại từ bỏ việc học của mình mà lao vào làm thêm kiếm tiền cho anh ăn học. Hyeon Joon ban đầu kịch liệt phản đối, hắn làm sao để em nhỏ khổ được nhưng Wooje nhất quyết bảo.
"1 trong 2 ta phải có người thành công, em không thể thì đó phải là anh"
Đều là những kẻ gia đình tan nát nương tựa vào nhau. Choi Wooje đã dốc hết tâm sức vào người em thương, phục vụ, bán thời gian thậm chí cả bốc vác cũng không ngần ngại dù sức khoẻ em thì chẳng khá khẩm là bao. Hyeon Joon đã bao lần nhìn thấy em lấm lem, tay mủm mỉm đáng yêu nay chỉ còn vết chai sần, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái uể oải làm hắn xót điên. Tự nhủ bản thân nhất định phải thành công. Và hắn đã làm được.
"Ông xã em giỏi quá"
"Đều nhờ em"
"Hyeonie ơi... anh... bao giờ về?"
Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng nhạc sập sình, đàn ông có, phụ nữ có, chỉ có tiếng người em thương là không thấy đâu.
"Hôm nay anh bận, em ngủ trước đi" sau câu nói chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Nhưng sau dài bằng sự chờ đợi của em, ngày hắn thành công, em cũng không vội giục cưới vì em biết hắn cần ổn định công việc hơn, bên nhau đã lâu, cũng không cần gấp đến vậy.
Lạ thay sau vài tháng, Moon Hyeon Joon em yêu dường như trở nên không tồn tại. Đi sớm về trễ, không về cũng là thường. Em từ lo lắng chờ đợi rồi cũng thành quen. Tự mình trấn an mình rằng người nọ đang bận. Chỉ là tự trấn an.
Hôm nay mọi người biết Wooje thấy gì không? Khi đang mua sắm cùng anh Minseok, em thấy Hyeonie của em cùng chàng trai xinh đẹp cao sang đang mua trang sức. Vội giấu mặt vì em chẳng đủ can đảm đối mặt.
"Anh yêu, nhẫn này là một cặp aa, chúng ta có thể cùng đeo không?"
"Được, đều theo ý bé"
Wooje nhắm mắt thở dài, em nghe vài lời mà như búa dọng thẳng đầu, MinSeok tức giận muốn đòi lại công bằng nhưng em bảo thôi.
"Em không so đo được anh ơi"
Em đồng hành cùng người lúc khó khăn, lại chẳng có nhau lúc phú quý lộc tài.
Người ta là cành vàng lá ngọc, cùng anh sánh vai, em đến ngọn cỏ ven đường còn không xứng.
Em tiếc lắm anh ơi....
"Hyeonie mới về ạ"
"Ừ, hôm nay thức trễ vậy, mắt sưng cả rồi" sưng tới nổi anh vừa lướt qua đã thấy.
"Mắt em bị đau, em dụi nên đỏ, cùng em nói chuyện xíu nha" không phải mắt, là tim đau.
"Anh hơi mệt, mai mình..."
"Anh ơi, một chút thôi, vì em nha" em nhỏ níu tay anh.
"....Được rồi, sao thế?"
"Mình còn bên nhau được không anh?"
"Em hỏi gì thế, chúng ta vẫn đang bên nhau mà" hắn chột dạ, đột nhiên lại không dám nhìn vào mắt em.
"Nhưng mà em thấy...hình như bị lệch rồi" ngoại hình, địa vị, học thức giữa chúng ta.
Em cứ ngỡ giữ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là ranh giới, vì thế đã mơ rất nhiều về 2 ta của sau này, chỉ là...
Mặt trăng sáng ngời nhìn về ánh đèn lập lờ làm gì?
"Ý em là gì? Đừng nghĩ nhiều, em ngủ trước đi"
"Mình chia tay nha"
"H-hả?" Hắn đơ người, ly nước chưa kịp uống cũng gấp gáp đặt xuống, ho một tiếng.
"Này Wooje em đừng làm loạn, anh cả ngày đi làm đã đủ mệt rồi, anh không muốn dỗ em"
Nhìn kìa, người này từng vì em nhăn mặt mà hớt hãi xin lỗi đó mọi người, haizz nhớ thật.
"Em thấy anh đi cùng người đó rồi, nhưng anh đã lướt qua em"
"..."
"Anh không cần lo, em hiểu, chúng ta từ lâu đã bị cách biệt rồi, em không trách anh, em sẽ giữ lại Hyeonie của em lúc trước, lúc mà còn yêu em bằng cả tấm lòng" chứ không phải cạnh em vì trách nhiệm.
Em nhẹ nhàng đi vào phòng, mang vali đã soạn sẵn, chẳng có gì, chỉ có kỉ niệm.
"Moon Hyeon Joon"
"Anh..."
"Sau này hạnh phúc nha, cho em mang Hyeonie làm phí bồi thường nhé!"
"Không không Wooje anh xin lỗi, anh..."
"Ngoan nào, chúng ta thật sự không thể bên nhau em hiểu, không có thiệt thòi nào cho em vì tất cả đều là em chọn" Lời em nhẹ tênh nhưng tầm mắt đã nhòa.
"Anh không còn tình cảm, nên đừng níu em, em ngốc lắm anh biết mà, sẽ thật sự tin mà ở lại"
"..."
"Tạm biệt"
Minseok đã không ít lần chê Wooje khờ, tại sao không mang chút gia sản làm phí bồi thường chứ, bao năm vất vả đến nhan sắc phai tàn, cuối cùng ra đi tay trắng, ngốc thật sự. Nhưng Wooje không tiếc, em đau lắm, nhưng biết sao giờ, tình yêu làm sao mà cưỡng cầu, địa vị khác biệt thì tương phùng là chuyện không thể. Ai sẽ đem chú vịt xấu xí theo trong bữa tiệc của hoàng gia?
Moon Hyeon Joon đã kết hôn với chàng trai đó, chàng trai mà nó yêu. Ngày em đi, hắn luôn mặc cảm tội lỗi nhưng cuối cùng lại nghĩ rằng rồi ta sẽ vượt qua, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc mà. Kẻ làm lỗi cứ thế mặc nhiên sống tiếp, chỉ có người hao tâm tổn sức là chật vật nửa đời.
"Mẹ nó Moon Hyeon Joon, mày hài lòng chưa?"
Sau ngày kết hôn đột nhiên bị bạn Lee đánh một cú đau điếng, chuyện gì vậy?
"Mày điên à?"
"Mày mới điên...Dm mày giết Wooje rồi..."
Hắn chạy điên cuồng đến địa chỉ Minhuyng đưa nhưng thứ hắn thấy chỉ là thân xác phủ vải trắng được đưa đi.
Là căn trọ cũ năm nào.
Wooje ra đi với nụ cười mãn nguyện trên môi, khói nghi ngút khắp căn trọ khiến người nhăn mặt, thế mà em cười. Rất xinh đẹp.
MinSeok thấy nó đã như thú điên, muốn lao vào cắn xé nó, hỏi nó đã biết Wooje vật vã thế nào để sống qua ngày, biết Wooje đến giờ phải làm 2 công việc để sống qua ngày, biết Wooje đã khóc đến không thở nổi khi nhận thiệp cưới của hắn sẽ cùng người khác, người mà chẳng phải em.
Wooje thật sự đã giữ đúng lời hứa, em đi và mang theo kỉ niệm, nơi có người yêu em hết lòng. Thà chết trong hạnh phúc còn hơn vật vờ giữa trong cuộc đời chẳng còn anh.
Hyeon Joon đứng không vững, hắn quỵ xuống, tay chân run rẩy, hắn giết rồi, giết người yêu hắn, giết đứa trẻ bị cả xã hội vùi vập, đến người thương nó cũng không cần nó. Vậy mà không một lời trách móc, không quấy, không than, chỉ đơn giản là mỉm cười và chấp nhận. Nhưng khóe mắt là dấu hằn của nổi đau.
Khói lửa nhân gian không níu nổi tay người.
Từ nay, kẻ không góp mặt trên nhân gian, kẻ ân hận suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro