
Viper: Imposter (3)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nữ sinh cấp 3."
.
Park Dohyeon thật sự quá tốt. Đối với tôi, hắn giống như ánh mặt trời ấm áp giữa trời đông âm u, là người biết phân biệt phải trái duy nhất trong đám người chỉ biết tin vào lời đồn rồi dồn ép người khác.
Nhưng bạn thân của tôi, nữ sinh học ở một trường cấp ba khác lại không nghĩ như vậy. Không biết là do không được chứng kiến toàn bộ sự việc, hay thật sự rằng người ngoài cuộc mới có con mắt tỉnh táo nhất, cô ấy lại cho rằng Park Dohyeon không hề đơn giản.
Tất nhiên điều đó không lọt tai tôi chút nào.
Vì ở xa nhau, chúng tôi chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn. Cô ấy hỏi:
"Hai người có thân thiết kè kè bên nhau từ nhỏ đến lớn không?"
Tôi: "Hồi nhỏ thì có đấy, lớn lên thì không. Nhưng vẫn giữ liên lạc giữa hai gia đình mà, quan hệ cũng không xấu đi."
"Biết rồi. Nhưng như vậy cũng đâu đủ để anh ta biết rõ mày là người như thế nào và ở bên mày vô điều kiện?
Chưa kể, từ khi xảy ra sự việc đó, anh ta mới đột nhiên xuất hiện và thiết với mày hơn?"
Tôi cãi lại: "Bởi vì Dohuyn tốt bụng mà,
Tao cảm thấy câu nói đó có nghĩa là anh ấy biết tao không xấu xa. Chứ không hẳn là biết tường tận con người tao."
"Thế còn chuyện kia thì sao?"
"Thì đó, khi tao gặp chuyện mới quan tâm hơn để giúp tao cảm thấy bớt bị cô lập.
Chứ bình thường thì anh ấy kè kè bên tao làm gì?
Không cần thiết. Anh ấy lớp 12 rồi nên bận lắm.
Thế nên mới nói Dohuyn đơn thuần tốt bụng đó."
"Giúp thật? Hay là có ý đồ gì khác?"
Tôi cắn môi, tim thoáng hụt một nhịp, thẹn quá hoá giận.
"Điên à? Dohuyn tử tế và trưởng thành lắm."
Bạn tôi im lặng một lát rồi nhắn lại một icon ":))" nửa đùa nửa thật, bảo tôi cứ chờ mà xem.
Tôi bề ngoài xua đuổi bạn thân, nhưng rõ ràng trong lòng cũng bị những lý luận của cô ấy ép vào guồng suy nghĩ.
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì tốt bụng, Park Dohuyn sẵn sàng ôm bất kì ai thật lâu, xoa lưng rồi để người ta ngủ thiếp đi trong lòng mình hay sao?
Từ cái cách mà hắn tỉ mỉ và chu toàn với mọi thứ, rõ ràng hắn không phải một người dễ dãi. Nhưng tôi cũng chưa đủ can đảm để nghĩ đến đáp án còn lại, mặc dù mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong sự dịu dàng của hắn.
.
Năm nay vừa tròn 85 năm thành lập trường nên hoạt động kỷ niệm cũng sẽ vô cùng hoành tráng. Ngoài các hoạt động hội thao, hội trợ trong khuôn khổ, lễ kỷ niệm bao gồm nhạc hội sẽ được tổ chức vào buổi tối trong nhà đa năng không khác gì concert.
Học sinh toàn trường và thậm chí là cả trường khác đều như bùng nổ với thông tin này. Nhạc hội đêm trong tưởng tượng của đám thanh niên mới lớn rõ ràng là một dịp tuyệt vời để thể hiện bản thân và trải nghiệm không khí bar sàn trước khi đủ tuổi hợp pháp.
Nhưng vui đến mấy thì tôi cũng chẳng hào hứng.
Lớp tôi được xếp chỗ ngồi trên khán đài bên phải.
Như mọi người, tối đó tôi cũng trang điểm thật xinh đẹp, đủ để có mấy bài xin info trên diễn đàn trường. Nhưng thế thì đã sao, tôi vẫn như một kẻ lạc loài ngồi giữa lớp; mọi tiếng cười quanh tai đều hóa ra tiếng vọng xa.
Tôi muốn ra ngoài cho khuây khoả, nhưng biết trước buổi tối hôm đó sẽ vô cùng hỗn loạn, giáo viên chủ nhiệm đã dặn kỹ: "Khi còn phần lễ, nếu không có vai trò gì trong ban tổ chức thì không ai được rời khỏi vị trí trên khán đài."
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ Park Dohuyn nhảy ra:
"Có muốn lên sân thượng ngắm sao không? Trên đó đẹp lắm."
Tôi lưỡng lự, nhắn lại: "Cô dặn không được rời chỗ."
"Ồh."
"Giáo viên của anh không dặn à?"
Hắn trả lời: "Có, nhưng nếu Cố vấn hội học sinh gọi em đi phụ việc thì không sao đâu nhỉ?"
Park Dohuyn mặc dù là cựu hội trưởng, nhưng nhiệm kỳ của hắn quá thành công nên hắn vẫn luôn được hội đồng đương nhiệm nhờ tham vấn. Công việc trong hội học sinh hắn vẫn lo đều đều, giáo viên trong trường đều biết và nể.
Tôi vừa đọc xong dòng tin hắn gửi đến, chưa kịp nghĩ thêm, xung quanh tôi đã vang lên tiếng xì xào của các bạn học nữ. Ngẩng lên, tôi thấy Dohyeon đã đứng dưới khán đài, nhìn thẳng lên, miệng hắn nhếch một nụ cười. Hắn giơ tay, vẫy vẫy như gọi tôi xuống. Hắn chỉ thằng vào tôi, rõ ràng và công khai, bảo kê cho tôi ngang nhiên đi ra ngoài dưới ánh mắt tất cả.
Còn tôi chỉ cần ngẩng cao đầu, bước từng bậc thang đi xuống, cảm thấy một loại tự hào nhỏ nhoi xen lẫn lo sợ khi mọi ánh mắt dồn vào chúng tôi.
Khi tôi chỉ còn mấy bậc nữa, hắn đưa tay ra, ga lăng đỡ tay tôi và thành công câu thêm một trận ồ lên khe khẽ của khối học sinh khu đó. Có vẻ như hắn cố tình, bằng chứng là hắn cứ thế dắt tôi ra khỏi nhà đa năng rồi đến tận khi lên sân thượng, chưa từng buông tay tôi ra.
Trên tầng cao nhất, gió đêm lồng lộng thổi bay mái tóc đầy sảng khoái. Đây là lần đầu tiên tôi lên đây, không khỏi hiếu kì đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Dãy đèn sân vận động phía xa sáng rực như những chòm sao rơi xuống mặt đất, còn những tiếng reo hò từ lễ hội dưới kia nghe như vọng lại từ một thế giới khác.
Thực ra tôi vốn là một người quảng giao và hoạt bát, tôi luôn muốn được hoà vào đám đông bên dưới, tham gia các hoạt động cùng mọi người, có nhiều bạn bè, được nhiều người quý mến. Nhưng rất tiếc là không được.
Tôi dựa người vào lan can, hai bàn tay nắm chặt mép kim loại lạnh buốt, vừa hít một hơi thật sâu vừa cố trấn an lòng mình.
Như sợ tôi ngã, Park Do đứng bên tôi sát rạt. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ áo khoác hắn luôn thường trực để nhắc nhở tôi rằng tôi còn có hắn, tôi không cô độc.
Tôi ngần ngại liếc sang, rồi chợt buông một câu cảm ơn khẽ như gió thoảng:
"Cảm ơn nha, Dohyeon."
Hắn quay sang, mày khẽ nhướng lên, ánh mắt như muốn hỏi "Sao tự dưng lại nói thế?". Tôi bật cười nhạt, nhưng chính tôi lại nghe rõ trong tiếng cười ấy có chút run rẩy. Tim tôi nhói lên khi nói ra điều mình đã kìm nén bấy lâu.
"Cảm ơn đã thông cảm cho em, mặc dù em cũng tệ và yếu đuối...
Cảm ơn đã dành thời gian cho em."
Dohyeon không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi đột ngột giơ tay ra, khẽ đặt lên mái tóc tôi. Ngón tay hắn luồn qua từng sợi tóc rối bởi gió, động tác vừa tự nhiên vừa kiên nhẫn.
"Em ngốc thật... Hồi nhỏ em hay sợ tối, trốn tìm không dám chui vào chỗ nào kín mà toàn để anh tìm ra," hắn nói, giọng trầm hẳn xuống. "Lớn lên một chút, em lại toàn ẩn mình trong những vụn vặt không tên rồi tự chịu đựng, anh lại phải tìm ra em."
Tôi không trả lời ngay. Một phần vì bất ngờ, phần vì câu nói của hắn chạm đúng nơi đau nhất. Những tháng ngày bị cô lập, những tiếng thì thầm trong hành lang, nụ cười giả tạo của những người trước mặt, tất cả ùa về. Tôi cảm thấy cả trong mình chùng xuống, muốn nghiêng đầu vào ngực hắn để được che chở.
Hắn hít một hơi sâu như để gom lấy can đảm, rồi nói nhỏ:
"Mỗi khi thấy em buồn, anh... không chịu được. Không cần cảm ơn gì cả, sau bao nhiêu chuyện, sao em không nghĩ rằng anh muốn là người để em dựa vào?"
Không phải đùa, không phải vì lợi ích nào khác. Chỉ vì hắn muốn thôi.
Tôi không nhìn hắn, vẫn hướng tầm mắt về phía trước, nhưng da mặt thì đã mắt đầu tê râm ran. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì, và rõ ràng là suốt thời gian qua tôi đã cảm nhận được điều đó.
Khẳng định hơn suy nghĩ trong đầu tôi, bàn tay hắn đưa xuống dưới. Tôi giật mình khi bàn tay hắn khẽ siết lấy tay mình. Tim tôi loạn nhịp, nhưng thay vì rút về, tôi để yên.
Dohyeon cúi xuống, môi hắn mấp máy thật chậm và dõng dạc:
"Hiểu rồi chứ? Anh luôn muốn ở cạnh em, không phải chỉ như bạn."
Tôi nuốt khan, mặt nóng bừng. Hắn chẳng nói thẳng chữ "thích", nhưng từng từng cử chỉ ấy đã đủ để tôi hiểu.
Lồng ngực khi ấy như cánh đồng lau sậy có gió thổi qua, rung rinh xao động mãnh liệt. Tôi bối rối quay đi, song lại siết tay hắn ngược lại thay cho câu trả lời.
Đêm hôm đó, chúng tôi không ai nói thêm gì. Nhưng ngay sáng hôm sau, tài khoản Instagram trắng tinh như tờ giấy của Park Dohyeon bỗng dưng thay một tấm avatar chụp trên sân thượng. Xung quanh là màn đêm, nhưng sườn mặt nhìn nghiêng và sống mũi cao của hắn sáng bừng nhờ ánh đèn vàng phía xa.
Mọi người còn chưa hết xuýt xoa nhan sắc của cựu hội trưởng, ai đó đã đào ra Instargram của tôi cũng thay ảnh đại diện với khung cảnh và góc chụp y chang, nhưng ở hướng đối diện. Xâu chuỗi thêm những chuyện trước đó, diễn đàn trường như nổ tung. Thay vì bị đồn đoán và nói xấu sau lưng như trước, giờ đây tôi bị phán xét và chửi bới công khai.
Nhưng kỳ lạ thay, thay vì gục ngã, tôi thấy mình cứng cáp lên. Có Dohyeon kèm cặp, học hành của tôi tiến bộ rõ rệt. Hắn sửa từng bài kiểm tra, nhắc tôi chép lại chỗ sai, tự nguyện làm gia sư không công mỗi chiều. Và thầy cô cũng nhìn thấy sự thay đổi: tôi được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng, được thầy khen. Thậm chí tiết khi tôi không muốn học tiết thể dục vì không muốn phải bắt cặp chuyền bóng với các bạn trong lớp, thầy toán liền xin cho tôi nghỉ để lên bồi dưỡng thêm. Tất cả như một đường thẳng dẫn tôi ra khỏi sự cô lập tinh thần.
Tôi tưởng rằng mình đang tiến tới một đỉnh khác khiến tôi lại lần nữa mạnh mẽ và tự tin. Nhưng rồi một buổi chiều ở quán café, mọi thứ sụp đổ.
Hôm đó Dohyeon đang phải ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi thử, trông hắn mệt mỏi nhưng vẫn luôn quan tâm tôi.
Hắn giải liên tục mấy đề Tiếng Anh, nhưng vẫn biết khi nào ly trà hoa quả của tôi cạn đáy.
"Anh order ly mới cho em nhé?" hắn hỏi, rồi lập tức đứng dậy.
Trong lúc đợi hắn, tôi rảnh rỗi nên ngồi lục balo để lấy điện thoại của hắn chơi, vì hắn nói "Cứ lấy đi".
Tôi không nghĩ gì nhiều, tay lần vào balo, và phát hiện... hai chiếc điện thoại. Một cái là Iphone đời mới mà hắn hay dùng, không có khoá; còn cái thứ hai lại trông khá cũ, ốp lưng còn xước cạnh. Tôi ngập ngừng trong vài giây, rồi tự nhủ: "Có lẽ máy phụ thôi... chắc để gọi khi hết pin."
Đúng ra, tôi nên yên phận cầm chiếc iphone không bị khoá kia và chơi những gì mình muốn. Nhưng tò mò đã len lỏi như một con sâu ngoạm dần sự bình tĩnh trong tôi.
Tôi thử liều nhập ngày sinh hắn, rồi số điện thoại, nhưng đều sai.
Ngay khi tôi định bỏ xuống, thanh thông báo tin nhắn kakaotalk nhảy ra dồn dập như đang gấp rút báo cho chủ nhân của chiếc máy này điều gì đó.
"Mấy hôm nay bắt đầu có vài bạn học tìm chơi lại với X (X là tên tôi) rồi, cứ bu quanh bàn cô ấy để hỏi bài. Lần này thì em không biết phải bịa ra chuyện gì để được như lần trước đâu nhé?"
"Đào mỏ, ve vãn thì dùng hết rồi... Giờ chỉ còn mấy cái tệ nạn nữa thôi."
"Mà vậy có ác quá không anh?"
Tay tôi lạnh ngắt, chiếc điện thoại gần như rơi khỏi tay. Những chữ ngắn ngủi trên màn hình lặp lại trong đầu tôi như một bản ghi phát đi phát lại.
Tôi cố gắng bình tĩnh, cố tìm một lời giải thích. Tôi chưa biết tường tận câu chuyện mà? Có thể đây là điện thoại của người khác chăng?
Nhưng tim tôi cứ đập mạnh, từng mảnh ký ức vụn rơi: Tại sao tự nhiên lại có những lời đồn? Tại sao mọi thứ lại lan khắp trường nhanh như vậy? Tại sao Park Dohuyn thân với tôi hơn sau khi sự việc bắt đầu? Tại sao Park Dohuyn luôn biết tôi đang gặp chuyện gì để kịp thời xuất hiện...?
Tôi nhìn xung quanh quán, vài nhóm bạn trẻ, một nhóm học sinh ôn bài gần đó, và thấy hình ảnh chúng tôi hiện ra như một màn chiếu: Hắn đứng che tôi khỏi mưa, hắn gọi điện cho bố mẹ, hắn chu toàn từng chuyện nhỏ, tất cả đều thể hiện sự tinh tế khiến tôi không thể không rung động. Vậy mà bây giờ, mọi sự săn sóc đó chỉ khiến tôi lạnh người.
...
Bỏ mẹ r :)) ý là theo order thì căng nhất là 3c nhưng mà lỡ vẽ cái cái plot dài quá. Cũng muốn làm ngắn lại mà xử lý ko có gọn hơn được. Dài tnay đáng lẽ là phải đăng thành 1 bộ riêng cmnl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro